Hoạ vô đơn chí
Khó trách Lan Ngọc lại cảm thấy tên công ty đa quốc gia đó lại quen tai đến như vậy , chẳng phải đó chính là công ty nơi Băng Di và bạn nhỏ nhà mình đang làm việc hay sao ? Không nghĩ đến công ty đó lại chính là của vị hôn phu nhà Quỳnh Nga .
Bởi vì Lan Ngọc chưa từng đến công ty đó nên không quen thuộc địa hình , ngược lại bạn Thùy Trang hôm phỏng vấn đã đi tham quan một vài nơi tại công ty mình đầu quân hiện tại . Cũng chính bạn nhỏ đưa cô lên đến trên sân thượng đó mới đến phòng Giám đốc nhân sự xem bố trí công việc , đã bảo năng lực của bạn nhỏ rất ổn , từ giờ lại còn có Quỳnh Nga chống lưng dùm nên rất nhanh liền nhận được trả lời phỏng vấn thành công . Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chính thức đi làm...
" Bảo Bối , bà chủ chấp nhận lời cầu xin của em rồi , vì thế cứ yên tâm trò chuyện cùng bạn nhé " - bởi vì Thùy Trang từng được bà chủ quán nơi Lan Ngọc làm việc rất thương , nên có thể xin cho chị nghỉ buổi sáng để có thể đàm đạo cùng Quỳnh Nga .
" Em cũng làm việc tốt đó , không được phụ lòng Quỳnh Nga gởi gắm em "
" Còn gì nữa không ? "
" Nhất định phải làm được việc đó , còn phải nuôi chị mà phải không ? "
Lan Ngọc không nghe được câu trả lời từ Thùy Trang , chỉ nhìn thấy bạn nhỏ giơ lên ngón cái tạo thành biểu tượng chữ like sau đó nhanh chóng di chuyển về phía thang máy vừa có người mở ra . Thật ra cô biết với hồ sơ của Thùy Trang , cho dù không có Quỳnh Nga giúp đỡ cũng sẽ được AN nhận vào . Có điều sẽ không nhanh như vậy , dù gì cũng phải cảm ơn bạn ấy .
" Ngọc à , đỡ tao đi "
Cô vừa ở cửa thang máy vẫy tay chào tạm biệt với bạn nhỏ của mình , liền nhìn thấy ở buồng thang máy bên cạnh chính là cô bạn thân vừa đến phải vịn tường mới có thể bước ra . Trước đây từng không hài lòng bạn nhỏ tại sao lại có thể hành động thô bạo đến vậy , bây giờ nhìn bộ dạng của Quỳnh Nga tự cảm thấy thì ra mình vẫn còn may mắn . Sao mấy người họ Nguyễn* vấn đề sinh lý lại tốt thế nhỉ ? (😑)
" Mày dùng cái bộ dạng này đi vào trong sẽ bị người ta chú ý đó , thôi ra ban công ngồi đi "
" Ừ , đi chậm chậm chờ tao "
Cả hai chọn một góc bàn khá khuất bên ngoài ban công sử dụng gió trời tạo ra không gian mát mẻ , ngồi ở đây có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng cách đó một con đường chính là TN từng do cô quản lý . Mặc dù nói rằng không có một chút hối hận với quyết định hôm đó , nhưng vẫn cứ cảm thấy mình đối với mọi người ở TN thật sự không có trách nhiệm dẫn dắt đến cùng .
" Ngọc , tao thật sự không nghĩ có ngày mày lại dám vì một đứa nhóc làm ra chuyện như vậy " - Quỳnh Nga ngồi đó nghe Lan Ngọc kể lại sự tình , thật sự nếu như có tưởng tượng cũng không tin nhỏ bạn mình lại mạnh mẽ đến như vậy .
" Đứa nhóc gì chứ , em ấy tuy rằng sinh sau tao ba năm , nhưng thật sự trưởng thành hơn tao nhiều "
" Là mèo khen mèo dài đuôi ? "
" Không đâu , nhìn bề ngoài em ấy có vẻ như còn một chút sự trẻ con tồn tại . Nhưng lối suy nghĩ cùng hành sự thật sự rất người lớn nha , còn nói sẽ đi làm ở đây để dành tiền nuôi tao "
Dĩ nhiên là hành sự kiểu người lớn rồi , mày xem trên cổ mày mấy cái dấu vết đó cũng đậm ghê lắm . Quỳnh Nga nhìn qua một lượt phát hiện Lan Ngọc thật chất cũng có khác gì mình , đều là hôm qua làm mấy chuyện không thể cho ai biết . Nhưng hình như chồng con người ta không thô bạo bằng chồng con nhà mình , xem nó kìa còn có thể bay nhảy tung tăng như vậy . Càng nói đến càng hận...
" Rồi bây giờ mày ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu thảo ở nhà chờ nhóc nhà mày đem tiền về nuôi à ? "
" Không , tao đi làm ở một quán cà phê "
" Ninh Dương Lan Ngọc , mày muốn chọc tao tức chết hả ? Mày nếu muốn vào AN làm luôn Giám đốc còn được , ai không biết tiếng tăm của mày . Tự dưng đi phục vụ cho người ta kiếm vài ba đồng "
" Thật ra tao ở trong thương trường cảm thấy con người thật khô khan , lúc trước suốt ngày tao chỉ biết suy nghĩ hơn thua cùng người khác , mỗi một ngày đến công ty đều áp lực đè nặng lên vai của tao . Còn bây giờ thì khác , tao đi làm tuy có cực một chút , nhưng đầu óc ngược lại rất thảnh thơi "
Trước đây tuy rằng nói Lan Ngọc là người tốt , nhưng dĩ nhiên không bao gồm trên thương trường . Nơi đó có khác gì chiến trường đâu , ngươi sống ta chết tuyệt đối không thể xảy ra . Ai cũng suy nghĩ cách để hạ gục đối thủ của mình , tuy rằng Lan Ngọc không nằm trong số bất chấp thủ đoạn , nhưng cũng không phải là một người chịu thiệt về phần mình .
Quỳnh Nga cùng với Lan Ngọc đã lâu không gặp lại , bây giờ liền có bao nhiêu chuyện đều cùng nhau tâm sự . Cô cũng khuyên ngăn cô ấy đừng có ghen tuông mù quáng quá , nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy bản thân mình thật nhột đi . Nếu đổi ngược lại là cô , bạn nhỏ chắc chắn cũng không yên với cô đâu . Thề , lần đó đày bạn nhỏ vào kho chính là một minh chứng . (Nghĩ lại thấy cũng thương bạn nhỏ và sếp Diệp 😬)
" Chào cô , Tổng giám đốc TN "
Tổng giám đốc của AN biết vị hôn thê của mình đang ở trên sân thượng , sau khi đến giờ ăn trưa liền lên đó tìm cô ấy lại nhìn thấy có một cô gái ngồi cùng . Người này chưa từng gặp ngoài đời , nhưng trong giới kinh doanh có ai lại chưa một lần nhìn thấy cô ấy trên tạp chí doanh nhân .
" Chào chị , cứ gọi em là Lan Ngọc đi , TN không còn liên quan gì đến em nữa "
" Nè , là bạn của em đó , chị chào người ta kiểu gì xa lạ vậy ? "
Diệp Anh ngồi cùng bàn với họ , cô cũng hỏi thăm khá nhiều về Lan Ngọc , trước đây từng có ý định về Việt Nam hợp tác cùng TN . Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa , Diệp Anh lần đầu tiên nhìn thấy Lan Ngọc ở bên ngoài còn cảm thấy báo chí khen ngợi quả thật không sai , một cô gái vừa được tạo hóa ưu ái dung nhan kiều mỵ lại có đầu óc hơn người . Ninh Gia đúng là không biết xem trọng người tài ...
" Lan Ngọc , em cùng chị với Nga ra ngoài dùng bữa không ? "
" Thôi hai người đi đi , em ở lại chờ bạn của mình "
" Chờ người đó hả Ngọc ? "
Cô vừa nhìn vào đồng hồ trên tay của mình liền gật đầu với Quỳnh Nga , xem ra bây giờ có lẽ bạn nhỏ trên đường theo thang máy lên đây rồi . Ngày đầu tiên đi làm muốn đãi bạn ấy ăn một chầu linh đình xem như khích lệ , vừa mới nhắc liền nghe thấy tiếng gọi to lớn của một người nào đó làm ai cũng ngoáy nhìn .
" Bảo Bối , đói bụng không ? "
" Ở trong công ty la lối um sùm , là ai vậy ? "
Đúng ha bây giờ là đang đi làm cho người khác , cũng không có phải ở TN như xưa được Bảo Bối bảo kê đâu . Thùy Trang nghe có người sửa lưng mình liền lặng lẽ đi về phía của Lan Ngọc , cũng không biết được vừa rồi người tỏ ý không vui đó chính là Tổng giám đốc của công ty hiện tại .
" Chị làm cái gì la người ta vậy ? Ở đây là quán cà phê chứ bộ phòng làm việc sao mà không được la , ỷ làm Tổng giám đốc rồi muốn nói gì nói hả ? " - đã nói đây là gà cưng nhà bạn thân , Quỳnh Nga đã bảo kê cho người ta rồi dĩ nhiên không được để ai ức hiếp .
" Em ...em " - dám ở trước mặt nhiều người đến như vậy chống đối chị , được lắm Quỳnh Nga em cho rằng chị không dám đem em làm cho không bước ra khỏi giường được đúng không ?
" Em sao ? Em nói chị biết chị dám động tới em nữa , em sẽ lập tức hủy hôn với chị "
" Được rồi mà , Thùy Trang , chào Tổng giám đốc của em đi rồi mình về "
" Tổng giám đốc , xin lỗi chuyện lúc nãy "
Thùy Trang cúi đầu cáo lỗi cùng " Bà chủ lớn " của mình , ngay sau đó liền đem bảo bối di chuyển ra khỏi đó . Đúng thật là trên đời chỉ cảm thấy Tổng giám đốc Bảo Bối đáng yêu nhất thôi , còn lại mấy người này hở chút liền la mắng mệt mỏi muốn chết .
" Sao chị nhìn con người ta ghê vậy , thì người ta cũng giống mình đó " - Quỳnh Nga còn tưởng rằng Diệp Anh nghi ngờ quan hệ của Lan Ngọc cùng người đó , chứ bộ mình tốt đẹp lắm hay sao mà sân si vợ chồng người ta .
" Không phải , không hiểu sao chị đặc biệt thích đứa nhóc đó " (🤨 e hèm e hèm coi chừng nha sếp Diệp . Nói vại người ta hẩm liều chết 🥴)
" Ê , chị cho dù đột nhiên chán em đã là tội chết rồi , chị còn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta là em sẽ liều mạng với chị "
Diệp Anh cảm thấy vị hôn thê của mình thật sự đầu óc bị lệch lạc , nhưng cũng không hiểu bản thân tại sao đối với người nhân viên mới đó đặc biệt chú ý . Từ vóc dáng đến góc cạnh trên gương mặt đều có vài nét nhìn rất quen thuộc , thì chính là khá giống với mình còn gì nữa . Có điều nhìn không chững chạc bằng mình đâu , ở nơi công cộng mà không biết giữ ý giữ tứ gì hết trơn.
-----------------------------------
Bởi vì khoảng một tiếng nữa cô và chị đều phải quay lại công việc của mình , nên Thùy Trang cũng không đưa Lan Ngọc đi xa quá mà chọn một quán ăn gần với AN dùng bữa trưa . Đột nhiên nhớ đến cái tên Tổng giám đốc khó khăn đó liền cảm thấy khó hiểu ...
" Bảo Bối , cái tên lúc nãy là chồng của chị Nga hả ? "
" Chồng tương lai "
" Chị nhìn chị ta có quen hay không ? " - Thùy Trang không phải thích tạo lập quan hệ với người khác , nhưng rõ ràng nhìn chị ta không có sự xa lạ với cô cho lắm . Ngược lại còn cảm thấy giống như muốn tiếp xúc nhiều hơn một chút ...
" Quen làm sao nhỉ ? "
" Tức là em thấy chị ấy hơi giống giống em , em lại có cảm giác chị ấy chính là kiểu người em hướng đến trong vài năm sau "
" Người ta chững chạc hơn em nhiều , em lóc chóc muốn chết giống cái gì mà giống " - thật ra Lan Ngọc cũng cảm thấy lúc nhìn vào Diệp Anh bắt gặp hình ảnh khá giống với bạn nhỏ của mình , người này lại có chung họ với em ấy . Nhưng dù gì họ đó cũng chỉ là họ của ba mẹ nuôi ...
" Nói chị biết , vài năm sau thôi em sẽ oai y hệt chị ấy luôn , lúc đó chị chuẩn bị giống như chị Nga bây giờ á , làm cô dâu của Tổng giám đốc Nguyễn đây "
" Nguyễn Tổng , chị không nói sẽ lấy em "
" Em lấy hết vốn liếng trên người của chị rồi , không ai chịu lấy chị ngoài em đâu "
"..."
-------------------------------
Tại một bang của Hoa Kỳ , ghi nhận một vụ tại nạn gần đường cao tốc . Người đàn ông được xác định là nạn nhân khi đó mang họ Ninh , tuổi tác đã nằm ngoài sáu mươi được người đi đường phát hiện bất tỉnh trong một chiếc ô tô bị đâm nát .
Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là chiếc xe của người đàn ông này vì thắng chân không hề sử dụng được , cảnh sát đang trong quá trình làm rõ hiện trường vụ việc rốt cuộc là do xe mất thắng hay có người cố tình phá hoại lên thiết bị của ô tô đó . Người đàn ông này đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh hoàn toàn , máu trên người nhuộm ướt lấy trang phục giống như thăm viếng một ai đó , vì người ta còn nhìn thấy vài bó huệ trắng ở bên trong chiếc xe xảy ra tai nạn .
Theo như giấy tờ tùy thân cùng thiết bị liên lạc của ông ấy , người ta xác nhận được ông là người Việt đã định cư ở Mỹ nhiều năm . Cảnh sát nơi đó rốt cuộc cũng có thể tìm đến nhà của ông ấy tại một bang khá yên bình , người được cho là tiếp nhận cảnh sát khi đó chính là cháu trai của ông . Sau khi cậu ấy nghe được tin tức của ông mình liền giống như không trụ nổi , ngay lập tức sử dụng điện thoại của mình gọi cho một người nào đó :
" Anh ba , anh gọi cho em vào giờ này có gì hay không ? "
Bây giờ ở Mỹ là ban ngày , nhưng ở Việt Nam trời đã vào lúc mọi người chuẩn bị rời bỏ tất cả công việc chiều chuộng giấc ngủ của mình rồi . Lúc nhận được cuộc gọi này Lan Ngọc thật sự có linh cảm không lành , cả ngày hôm nay cô làm gì cũng đổ bể còn khiến cho tay chịu một vết cắt từ những mảnh thủy tinh . Thùy Trang còn bảo cô đừng lo lắng , có thể chỉ là trùng hợp mà thôi . Nhưng...
" Lan Ngọc , ông ..."
" Anh ba , ông bị làm sao ? Có phải bệnh của ông tái phát hay không ? "
" Ông gặp tai nạn rồi , bây giờ tình trạng của ông vô cùng nguy kịch , Lan Ngọc ... Ngọc "
Khi Lan Ngọc cho rằng bản thân của mình vẫn đang yên ổn sống một cuộc sống bình thường , mỗi một ngày đi làm về đều vào bếp nấu cho bạn nhỏ một buổi chiều . Tối đến cả hai lại cùng nhau ra bên ngoài dạo phố , hoặc ở nhà xem qua một bộ phim nào đó , cuộc sống vốn dĩ đã trôi qua rất an nhàn . Nhưng ông trời quả thật biết trêu người , không cho phép cô tận hưởng sự yên bình lâu dài như vậy .
Nhưng cho dù có gieo bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời cô cũng được , có thể không bắt cô gánh chịu nổi đau nhìn người mình thương yêu nhất gặp nạn được hay không ? Cô chỉ có một người thân là ông nội , ông trời không thể tàn nhẫn với cô như vậy được . Tại sao lại phải là ông nội , tai nạn thôi phải không ? Tại sao không để cho cô gánh chịu đi ...
" Bảo Bối , chị sao vậy ? Bảo Bối ? "
Thùy Trang ở bên ngoài mua cho chị một phần ăn khuya , vừa mở ra cánh cửa to lớn đó đã đánh rơi luôn hộp thức ăn mình vừa cất công mua về . Lan Ngọc sau khi nghe được tin tức gởi về từ Mỹ , cơ thể yếu ớt chịu không nổi đả kích to lớn trước giờ chưa từng có . Rất nhanh không chống đỡ nổi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị chấn động đến ngất đi , điện thoại ở trên tay liên tục là tiếng gọi của Ninh Huy cùng với thanh âm hoảng hốt .
" Lan Ngọc , trả lời anh đi "
To be continued ...
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu 🐢 cũng hông biết nữa 🤔
Có khi nào ta xa nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro