Dấu vết sở hữu
Cả buổi sáng hôm nay Lan Ngọc thật sự chỉ nhìn vào duy nhất một bản hợp đồng , thật ra nó cũng không phải có vấn đề gì quá nghiêm trọng về mặt chuyên môn . Chuyện là vào thứ hai tuần này thư ký đã để cho cô một bản hợp đồng trên bàn làm việc , bởi vì quá bận bịu những công trình khác nên đến hôm nay Lan Ngọc mới có thời gian mở ra xem thử . Những điều khoản công ty đó đưa ra quả thật vô cùng hợp với ý tưởng đầu tư của cô hiện tại , nếu như phía dưới không có tên và chữ ký của một người chắc có lẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ .
Nếu như có bạn nhỏ đó ở đây nhất định vừa nhìn thấy tên của anh ta đã không thích cho xem , nhưng hiện tại Thùy Trang đã về quê với ba mẹ của mình vài hôm . Ông nội đợi cho bạn nhỏ đi rồi mới hẹn đi chơi với mấy người bạn cũ tại Việt Nam của mình , nếu như bạn ấy mà biết ông không có ở nhà nhất định sẽ về sớm với cô cho xem . Nhưng Lan Ngọc chính là không muốn nói ông nội đã đi rồi , cô bắt cóc con của người ta lâu đến như vậy cũng nên để cho người ta về quê với ba mẹ vài ngày .
Quay trở lại vấn đề vừa rồi hiện tại Lan Ngọc vẫn chưa đưa ra quyết định có thông qua bảng hợp đồng này hay không ? Cũng đúng lúc này cô nhận được một cuộc gọi nối máy , có vẻ như người đó đã chủ động liên lạc với nàng .
" Đúng thật là không phải vì công việc , em cũng không nghe máy của anh đúng không ? "
" Giám đốc Nguyễn , anh gọi đến đây là để bàn công việc với tôi hay nói những thứ không cần thiết "
" Được , anh nói về hợp đồng đó . Lan Ngọc , đứng trên cương vị là một nhà kinh doanh , hợp tác lần này phần lợi của Ninh Thị giành được rất lớn . Em không nên để tình cảm cá nhân bỏ qua một món mồi béo bở "
" Mỗi một ngày đều có rất nhiều người muốn ký hợp đồng với Ninh Thị , anh nghĩ chỉ có một mình anh mới đem lại một món lợi to lớn cho tôi hay sao ?
Thái độ của Lan Ngọc hiện tại cũng muốn nói cho anh ta biết mình không đồng ý hợp tác cùng người này , nhưng chính xác Chí Thành đã dùng lý do cô là muốn tránh mặt đoạn tình cảm năm xưa mới đưa ra quyết định vội vàng . Cuộc nói chuyện thông qua điện thoại rốt cuộc cũng không nói hết lời , cô chấp nhận lời đề nghị ra ngoài dùng cơm trưa để nói rõ vấn đề này .
" Em thích ăn gì gọi đi , đừng khách sáo với anh "
Lan Ngọc nghe qua một vài lời của anh ta liền tự cười cho chính mình ngày trước , quen nhau nhiều năm đến như vậy khi ra bên ngoài dùng bữa anh ta đều hỏi cô thích ăn gì ? Dám chắc hỏi anh ta kể tên ra ba món ăn cô thích thôi anh ta cũng không kể được , về phần này kể từ lúc chỉ mới quen biết xã giao với bạn nhỏ , cô đã rất nhanh biết được Bảo Bối của mình thích hay không thích những món ăn nào .
" Nói về hợp đồng đó đi , tại sao tôi nhất định phải hợp tác với anh ? " - cô ngồi ở đối diện người đó thức ăn cũng chưa chạm tới , chỉ sử dụng một ly rượu vang nhưng cũng không có ý định uống nhiều .
" Em không thể trọn vẹn ăn một bữa với anh hay sao ? "
" Anh không muốn nói thì tôi về , tôi không phải dạng người rảnh rỗi ngồi ăn trưa tán dốc với anh "
Trước đây chỉ cần gặp được người này cho dù có ăn gì cô cũng cảm thấy vô cùng vừa miệng , nhưng ngược lại bây giờ ngay cả động đũa cũng không muốn lại không thích nán lại quá lâu . Không hiểu từ lúc nào cảm thấy vô cùng bài xích với việc ngồi chung một bàn với anh ta thế này ...
" Em còn hận anh đến như vậy chứng tỏ em vẫn không quên được anh "
" Giám đốc Nguyễn , thì ra cái gọi là bàn công việc của anh chính là muốn hẹn tôi ra nói những thứ này . Anh có biết câu nói của mình thật chất vế nào cũng không đúng hay không , ngay cả khi anh phản bội tôi cho đến khi anh bỏ rơi sống chết của tôi , chưa bao giờ tôi cảm thấy hận anh "
" Ngọc , em nói vậy có nghĩa là ? "
" Nghe tôi nói hết đã , tôi đối với anh chính là chỉ xuất hiện duy nhất một cảm giác hối hận cho mình quá mức ngu si . Nếu như anh không trở lại Việt Nam , tôi nghĩ lâu một chút tôi cũng chẳng còn nhớ đến từng có người như anh hiện diện trong cuộc đời tôi "
Lần trước ở tiệc sinh nhật đã nói rõ với anh ta đến như vậy , từ trong thâm tâm Lan Ngọc vẫn cho rằng anh ta hiểu được ý của mình là như thế nào . Không ngờ người này lại có thể chấp mê bất ngộ đến như vậy , hiện tại chính là anh ta càng bám lấy cô , chỉ gợi thêm cho cô cảm giác chán ghét không sao chịu nổi .
" Chí Thành , anh nếu như không thể quay về với vợ mình , cũng nên tìm một người khác nào đó ở bên ngoài . Anh làm ơn đừng hy vọng gì nữa ở tôi , bởi vì tôi thật chất đã thuộc về người khác "
" Ngày nào anh không biết bạn trai của em là ai ? Anh cũng không tin em nhanh đến như vậy liền thay lòng đổi dạ "
Kể từ cái hôm anh ta thuê căn hộ đối diện phòng của cô , rèm cửa sổ căn hộ của Lan Ngọc lúc khép lúc mở nhưng hầu như anh chỉ nhìn thấy một mình cô . Có nghe được thám tử tư nói rằng cô ở cùng một cô gái , rất có thể đó là bạn thân của cô hoặc dã là người của Ninh Gia . Không nhìn thấy bất cứ một người đàn ông nào khác ngoại trừ ông nội có vẻ như vừa về Việt Nam thăm Lan Ngọc , ở công ty của Lan Ngọc cũng không điều tra được người trong mộng của cô là ai . Thật chất Chí Thành cho rằng có người yêu như lời của Lan Ngọc nói cũng chỉ là cái cớ ...
" Anh nếu như không tin vào tai mình cũng nên tin vào mắt mình , nhìn cho kỹ những thứ này là tượng trưng cho điều gì ? "
Lan Ngọc chính là bị con người cố chấp này làm cho tức chết , cô không ngại kéo lệch vai áo sơ mi trắng của mình lộ rõ dấu vết " cưng chìu " trên vùng cổ thanh cao khêu gợi . Lại phải nhắc đến vì sao có những ấn ký này khi mấy hôm nay ông nội đều không cho phép bạn nhỏ ở gần cô .
Chính là cái hôm Lan Ngọc đưa bạn nhỏ ra bến xe chuẩn bị về quê , lúc đó ông nội không có đi theo nên bạn Thùy Trang đã được nước làm tới . Chính là ban ngày ban mặt đóng hết cửa kính xe tối màu ở ngay bên đường vùi sâu vào hõm cổ của cô , Lan Ngọc chính là thương xót cho bạn ấy đột nhiên bị cấm túc nên mới dễ dãi như vậy cho bạn ấy thỏa lòng một chút . Không nghĩ đến hôm nay nó lại giúp ích cho cô khá nhiều , chính là chọc cho tên đối diện cảm thấy không tin vào mắt mình nữa .
Không có người trưởng thành nào không biết dấu vết đó tượng trưng cho điều gì , nếu như không phải là một người quá mức ngây thơ . Chí Thành cảm thấy cổ họng của mình thật sự đắng ngắt , hai tay của anh ta đặt dưới bàn phải nắm chặt lấy hai lòng bàn tay của mình . Hơi thở dần trở nên trầm lặng , Lan Ngọc em quen với anh lâu đến như vậy cũng chưa từng cho anh chạm đến em . Kể từ lúc chúng ta chia tay đến nay còn chưa đến một năm , em rốt cuộc thật sự đã thuộc về người khác . Một cảm giác không cam tâm chiếm hữu tâm trí của anh ta , thật chất kẻ có được cô là một kẻ có thành tựu đến mức nào ?
" Tôi cũng chẳng phải dạng con gái thuần khiết chưa từng có người chạm qua nữa , anh cũng không cần tốn thời gian với tôi "
Tính tình của Chí Thành thật chất là tượng trưng cho dạng người có đam mê khá lớn với những thứ mình chưa có được , nhưng đến khi chiếm được nó rồi lại cảm thấy không còn hứng thú . Rất có thể là do anh ta chưa từng có được cô nên cảm thấy vẫn còn muốn chinh phục , hôm nay Lan Ngọc làm đến bước này là muốn nói cho anh ta biết mình không còn gì khiến anh ta tốn thời gian cố chấp .
" Tôi nghĩ giám đốc Nguyễn đây cũng không còn tâm trạng bàn hợp đồng gì đó với tôi , cũng không có vấn đề gì bởi vì tôi cũng không dự định hợp tác cùng anh . Tạm biệt "
Nếu như bình thường dám chắc rằng anh ta sẽ giữ cô ở lại tiếp tục kéo dài thời gian cuộc trò chuyện , nhưng bây giờ Lan Ngọc khá thuận lợi rời khỏi đó bởi vì tâm trạng của Chí Thành thật sự đang cảm thấy tệ hại chịu không nổi . Đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất , người này lại có thể dễ dàng trao đi thứ quan trọng nhất của mình cho một người chỉ quen rất nhanh sau khi chia tay với mình . Một cảm giác nói sao cũng khó có thể chấp nhận được...
-------------------------------
" Bảo Bối , chị ăn cơm chưa ? " - bạn Thùy Trang hiện tại chính là vừa giúp ba mẹ chịu trách nhiệm rửa chén bát xong , chính là muốn vào ngủ trưa cũng không được chỉ muốn canh giờ gọi cho chị thôi .
" Chị chính là gặp người không nên gặp , bây giờ ăn cơm không vô phải làm sao bây giờ ? " - Lan Ngọc thật sự là không có nói dối , cũng không biết là do gặp phải anh ta làm mất hứng hay nhớ bạn nhỏ của mình mà không thèm ăn gì cả .
" Chị có biết dạ dày của chị không tốt không ? Em nhắc thì chị bảo em nói dai , đi ăn mau cho em "
" Chị vừa uống một ly cà phê sữa , được rồi một chút nữa chị sẽ ăn "
" Mà đứa chết tiệt nào chọc chị ? Gặp phải đối tác không ra gì sao ? "
Có mấy lần đi theo Tổng giám đốc của mình ra ngoài bàn việc có khi gặp những kẻ thật sự không được chút nào , đừng có để cho cô biết bọn họ ăn hiếp bảo bối nha nếu không là không xong với cô đâu à .
" Chính là người yêu cũ của chị đó , chị và anh ta còn đi ăn chung với nhau "
" Bảo Bối cho dù chị có nhớ em muốn chọc tức cho em mau lên cũng không được dùng cách này "
" Quả thật là như vậy mà , có điều chị đi với anh ta là muốn nói rõ chị rốt cuộc không còn gì để anh ta lưu luyến "
" Con đỉa đó làm sao lại buông chị ra dễ dàng chứ , cho dù chị có nói mình có người yêu rồi chẳng phải hắn cũng bám theo chị đó hay sao ? "
Thùy Trang chính là cứ ở đó nằm nói chuyện với Lan Ngọc thông qua một chiếc điện thoại , lúc này ở ngoài cửa dường như có vài người cứ đi qua lại sau đó liền quyết định đứng trước cửa phòng của cô lắng tai nghe .
" Anh ta chính là nhìn thấy mấy dấu vết của kẻ xấu xa nào làm chuyện xằng bậy với chị , gương mặt của anh ta lúc đó thật khó coi muốn chết "
" Há há , cũng vừa lắm cái đồ đáng ghét . Bảo Bối chị nên cảm thấy may mắn đi , nếu như không có em lưu lại ấn ký đậm đến như vậy anh ta cũng không nhìn thấy đâu "
Nói ra cũng thật sự khá tội nghiệp cho Chí Thành , trước đây cũng không biết sao cô là không thể nào làm ra mấy chuyện đó với anh ta được . Nhưng mà đối với cái tên đại sắc lang này thì tư thế nào cũng dám làm , có đôi khi còn tự chính mình chủ động nữa . Chính là bây giờ chỉ nhớ lại thôi cũng đủ làm cho cô gương mặt ửng đỏ muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống thôi ...
" Bảo Bối em thật sự rất nhớ chị , ăn không ngon ngủ không yên "
" Em về dưới đó không bị ông nội cằn nhằn còn không ăn ngon ngủ yên ? "
" Em nói thật đó , em có nói với mẹ sẽ lên sớm một ngày vì Tổng giám đốc thật sự rất cần con "
" Tên xấu xa này em nói lung tung cái gì đấy ? "
" Là cần trong công việc thôi , chị là tự nghĩ lung tung hư quá đi , mà cũng có khi chị không cần em nhưng Tiểu Ngọc Ngọc nó lại cần em thì sao ? "
" Câm miệng "
Lan Ngọc chịu không nổi với tên xấu xa này quát một tiếng xong liền cúp máy không thèm nói chuyện nữa , Thùy Trang chẳng những không sợ đại bảo bối của mình giận còn cười đến độ rất thỏa mãn . Đúng là tiểu mỹ thụ vô dụng quá đi mà , ở trên thương trường có tiếng là mỹ nhân mặt băng nhưng lại hét ra lửa , sao không thấy đứng ở trước mặt cô làm được trò trống gì cả . Bạn Thùy Trang chính là ở trong phòng cười hí hửng , ngược lại hai người ở bên ngoài đang nghe lén cuộc trò chuyện kia thì gương mặt hết mực không cảm xúc .
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro