Chapter 27
Sau buổi hẹn, hắn ta quay trở về nhà và thực hiện kế hoạch cho cô uống thuốc an thần với liều lượng mạnh nhất. Ngày qua ngày, dường như thuốc đã phát huy công dụng. Hắn ta và cô trở lại những ngày tháng yên bình và vui vẻ như trước, điều này làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.
"Em đang coi gì vậy?"-hắn ta tiến tới ghế nơi chỗ cô ngồi, tay choàng qua eo cô, để cô tựa đầu vào vai hắn.
"Phim tình cảm đó! Ngưỡng mộ quá, nam chính đang cầu hôn nữ chính kìa"-Phong Thương Linh nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và ao ước.
Phong Thần Hạo nhìn thấy, có lẽ để cô bên mình quá lâu mà vẫn chưa có danh phận, thậm chí hắn còn không biết mối quan hệ giữa hắn và cô hiện giờ là gì. Có lẽ, nên cho cô một danh phận chính thức.
"Em thích không?"
"Đương nhiên thích"
Nhìn gương mặt hồn nhiên ngây thơ nói cười của cô khiến hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều.
Hắn ta liền đặt mua một chiếc nhẫn cưới về để cầu hôn cô, là chiếc nhẫn cưới mà người nam nhân chỉ có thể mua được một lần duy nhất trong cuộc đời để đeo lên tay cho người phụ nữ mà anh ta yêu.
"Đã chuẩn bị hết rồi chứ?"
Những người làm và cả hắn ta cũng bắt tay tổ chức một bữa tiệc cầu hôn đầy lãng mạn. Hộp nhẫn cầm trên tay, hắn ta chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc khi người con gái hắn ta yêu giờ đây có thể cùng hắn răng long đầu bạc đi đến cuối đời.
Tối hôm ấy, hắn ta ăn mặc chỉnh tề chở Phong Thương Linh tới một nơi mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Phong Thần Hạo dẫn cô lên căn phòng đã được bày trí sẵn ánh nến và thức ăn. Bước vào căn phòng, cô bị bất ngờ với sự huyền ảo và đẹp đẽ nơi đây.
"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"
"Phải, là ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi"
Sau khi ăn xong, Phong Thần Hạo đưa cô ra ban công để cô nhìn thấy một khung cảnh vô cùng xinh đẹp xung quanh. Hắn ta ôm cô từ đằng sau, nói những lời ngọt ngào vào tai cô.
Bất chợt hắn ta quỳ xuống, tay chìa ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước từ từ mở nó ra.
"Anh không biết tình yêu là gì cho đến khi gặp em, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em, Giai Kỳ, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại không?"
Đối mặt trước tình huống như thế này có cô gái nào mà không đổ gục chứ? Đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ khi đã mất hết kí ức. Tay cô đưa ra, xúc động "đồng ý".
Phong Thần Hạo vui mừng, đeo nhẫn vào tay cho cô rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Lúc này pháo hoa được bắn lên, toả ra những màu sắc rực rỡ của sự hạnh phúc.
Hắn ta nâng cằm cô lên, cả hai đắm chìm trong ánh mắt của đối phương mà không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Phong Thần Hạo bế cô rồi đặt lên giường, hắn ta cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô rồi nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Có được không?"
Lần đầu tiên hắn ta hỏi ý kiến của cô, Phong Thương Linh mê muội trong niềm hạnh phúc mà đồng ý. Hắn ta cởi bỏ y phục của cô một cách nhẹ nhàng, thân ảnh cô trắng nuột nằm gọn dưới thân ảnh to lớn của hắn.
Đôi bồng đào căng tròn và hồng hào chỉ khiến hắn cảm thấy thèm khát hơn, dần dần thứ to lớn ấy cũng tiến vào bên trong cô, cảm giác vẫn như những ngày đầu cô và hắn quấn quýt. Lần này hắn ta đã không còn dùng biện pháp bảo hộ nào nữa, trực tiếp đưa vào trong cơ thể cô, hắn muốn cô mang thai đứa con của hắn, trở thành người phụ nữ của hắn mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro