Chapter 19
Phong Thần Hạo cứ thế làm suốt 2 tiếng đồng hồ, sức lực khoẻ khoắn ấy ghìm chặt lấy cô. Tự lúc nào cô đã ngất sau đó lại bị hắn làm cho tỉnh lại rồi lại mệt quá mà thiếp đi. Như một vòng tuần hoàn mỗi ngày hắn ta cứ đến và làm 2 tiếng sau đó lại bỏ mặc cô như món đồ chơi đã được thoả mãn rồi hắn lại tới... ngày ngày quen dần với bóng tối và sự xiềng xích của Phong Thần Hạo cô như phát điên vì thứ bệnh hoạn ấy. Tưởng chừng chỉ giam cô vài tuần thậm chí vài tháng thôi nhưng không...hắn giam cô tận 3 năm trời. Một thời gian dài đằng đẵng...tưởng chừng không có lối thoát riêng cho bản thân.
Mặt trời như thế nào...cô cũng đã quên
Ánh sáng ấy như thế nào...cô cũng đã không được thấy
3 năm sống cách biệt với xã hội và cũng đã 2 năm không gặp Phong Thần Hạo..hắn sống ra sao có vợ chưa cô cũng không biết...
Trái tim cô giờ đây héo úa không còn sự sống nữa...
Phong Thương Linh muốn kết thúc tất cả...kết liễu cuộc đời u uất của mình...
Nhưng lại một lần nữa...Phong Thần Hạo lại đến.
END PHẦN 1————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro