Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

"Phong Thương Linh! Mau tỉnh dậy..cầu xin em..hãy tỉnh lại di..xin em.."-Phong Thần Hạo nghẹn ngào nói, nước mắt muốn ứa ra nhưng cố kìm chế cảm xúc, đôi mắt hắn như đang nói lời khẩn cầu với người con gái nằm trên giường bệnh kia.

Thân ảnh trắng nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch gương mặt không có một chút huyết sắc nào. Đôi mắt trong veo trước kia hay vô hồn nhìn hắn giờ đã nhắm tịt đôi mi cong dài cũng đã không còn dài và đẹp như trước. Một người phụ nữ dáng người thon thả bốc lửa nhào tới

"A Hạo, như vậy là thế nào? Anh không về nhà còn nói bận đi công tác hoá ra là ở đây chăm sóc cho cô ta sao?"-người đàn bà kia trừng mắt để lộ nộ khí, ánh mắt ả ta nhìn chằm chằm vào thân xác cô đang nằm trên giường, đôi mắt như muốn nhào tới xé nát cô ra...

"Ra ngoài"

"A Hạo anh!!?"

"RA NGOÀI"

"Được, được lắm"-ả bực bội rời đi.

Phong Thương Linh nhếch mép đôi mắt vô tình nhìn Phong Thần Hạo :"Anh cũng có ngày hôm nay sao?"
__________________________

Nhưng...lần này có lẽ Phong Thương Linh cũng đã nhìn rõ được tâm ý của Phong Thần Hạo..cô không muốn hận nữa, đa không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhìn hắn ta như vậy cô thật chua xót...

"Cô có muốn quay lại không?"-một giọng nói trong không trung chủ nghe thấy âm vang không thấy mặt cũng không thấy hình dáng gì.

"Tôi...tôi"-cô ấp úng nhất thời không biết nên nói gì.

"Cô đừng có mà hối hận, những gì trong tim cô chỉ có cô là rõ nhất!"-giọng nói kia đáp lại bằng âm vang lớn.

"Được, không hối hận!"

"Vậy câu trả lời của cô là gì?"

"Tôi muốn quay về, ít nhất cũng không phải thấy bản thân mình sống chết không rõ như thế"-Phong Thương Linh cắn chặt môi,tay báu chặt vào váy.

Một luồng sáng chói hiện ra trước mắt của cô, ánh sáng đó đã đưa cô đi đâu? Cô không thấy gì cả..

Trước mắt là một màu đen thẳm, xung quanh còn có tiếng chân đi qua đi lại, tiếng máy móc,.. hình như cô đang ở bệnh viện? Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hương vị của bệnh viện đúng là không thể không nhận ra.

"Thương Linh,Thương Linh"-giọng nói trầm ấm này chính là của Phong Thần Hạo.

Cô dần mở mắt ra trước mặt là dáng vẻ lôi thôi, quầng mắt thâm đen, người gầy gò ốm yếu đang thốt lên 2 chữ Thương Linh.

"Tôi.."

"Tạ trời cuối cùng em cũng tỉnh"-Phong Thần Hạo vui mừng không giấu được. Thương Linh nhìn thấy như thế cũng cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro