Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Bỗng cảm thấy khó chịu!



Giai Kỳ dẫn theo một nữ nhân lạ mặt đi vào cửa lớn biệt thự Triết Gia, cô ta có thân hình nóng bỏng, nửa kín nửa hở dưới lớp y phục vest công sở, gương mặt đường nét quyến rũ gần giống với Thường Hi, đeo đôi mắt kính khá vừa tầm, tay cầm theo chiếc túi sách hàng hiệu, vẻ mặt vô cùng hài lòng khi chiêm ngưỡng toà biệt thự trứ danh này.

-Cô hãy đợi một phút, Diệp tiểu thư đang thay y phục!_Giai Kỳ dặn dò kẻ mới đến rồi đi thẳng lên phòng của cô.

Anh vừa gõ cửa còn chưa kịp nói, Diệp Tịnh Uyển hiểu ý chạy ra, cô mặc một chiếc váy bèo màu xanh lam đơn giản, và khá rộng rãi, nhìn bánh bèo vô cùng hợp với phong cách của cô, Diệp Tịnh Uyển ôm đống sách trên tay vui vẻ mở cửa:-Gia sư đến rồi?

-Đúng vậy, sách này??_Giai Kỳ có phần ngạc nhiên không hề nhẹ, rõ ràng hôm qua chủ nhân mới bảo anh đi tìm gia sư bổ túc lại kiến thức cho cô, vừa mới sáng cô đã có đầy đủ sách trong tay, thần tốc thật.

Diệp Tịnh Uyển mỉm cười vừa đi vừa 'khoe mẽ':-Là chủ nhân bảo tôi sang phòng sách của anh ấy lấy đó!

Giai Kỳ xém chút không giữ được thái độ bình tĩnh, anh thở dài đón lấy chồng sách trên tay cô:-Tạm thời cô cứ học theo gia sư, tôi sẽ sai người đi mua sách giúp cô, còn sách này tôi tạm giữ vậy!

-Sao vậy? Là chủ nhân cho phép tôi sử dụng mà?!_cô ấm ức, rõ ràng là hắn cho cô dùng nhưng Giai Kỳ lại có thái độ ngăn cản cô, vậy là ý gì!?

Giai Kỳ chỉ lắc đầu, anh cũng không biết giải thích thế nào nữa, chỉ vỏn vẹn tóm gọn trong một câu:-Cô không theo kịp trình độ của chủ nhân đâu!

Quả thật có là một trăm Diệp Tịnh Uyển cũng không thể đọ lại với trình thông thái của Triết Hạc Hiên, hãy nhớ rằng, vừa tròn 9 tuổi hắn đã hoàn thành bậc thạc sĩ và tiếp nhận cả một tập đoàn tài phiệt đứng trong top 10 cả nước, còn không biết IQ của hắn cao như thế nào, sách mà hắn đọc chưa chắn những kẻ khác có thể hiểu.

Diệp Tịnh Uyển không buồn để tâm, cứ vì lời của Giai Kỳ mà giận dỗi, cô hậm hực đi xuống dưới chào hỏi gia sư lễ phép:-Lão sư, xin chào, tôi là Diệp Tịnh Uyển!

Nữ gia sư nóng bỏng nhìn cô bằng thứ ánh mắt ganh tị thấy rõ "Cô ta là ai vậy? Tại sao ở Triết Gia, lại còn được ưu tiên học hành như vậy? Có khi nào có quan hệ với Triết Tổng không? Hay là muội muội của anh ấy!?".

Nghĩ đoạn cô ta đi đến ôm lấy cánh tay trắng nõn của Diệp Tịnh Uyển, giọng mũi vừa nhão vừa 'ghê':-Diệp tiểu thư, cô là muội muội của Triết Tổng sao? Trông cô thật xinh đẹp!

Giai Kỳ từ trên cầu thang bước xuống, vẻ mặt điềm tĩnh liền nhăn nhó lớn giọng nhắc nhở:-Cô có thể dạy học chưa? Nếu như làm không được thì mời cô đi khỏi đây!

Diệp Tịnh Uyển tính tình lương thiện, trong lòng nghĩ gia sư này chắc hẳn là không có công việc cần kiếm thêm thu nhập mới phải đi dạy bên ngoài như vậy, nếu như bị Giai Kỳ đuổi đi thì thật đáng thương cho cô ta, vì vậy mà Diệp Tịnh Uyển rất chu đáo kéo nữ gia sư đến bộ bàn ghế gỗ được lót da báo sang trọng.

-Lão sư, cô tên gì?

Nữ gia sư bị cái vẻ ngoài hiền lành của Giai Kỳ đánh lừa, không ngờ một quản gia như anh lại có thái độ doạ người như vậy, cô ta cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Tử Nguyệt:-Tôi tên Nguyệt Dư, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học chứ?

-Vâng!_Diệp Tịnh Uyển làm mặt nghiêm trọng khẩn trưng gật đầu, cô muốn học thật tốt, sau đó đến trường giống như những cô gái khác, cô là sủng vật của hắn, không được để hắn mất mặt.

Nguyệt Dư không mấy hào hứng và cũng không mấy tận tình dạy cho Diệp Tịnh Uyển, cô ta lâu lâu lại nhìn đồng hồ, lâu lâu lại ngước lên nhìn cửa chính như đang chờ đợi điều gì đó, Giai Kỳ đã không mấy xa lạ với loại nữ nhân tầm thường như thế, anh chỉ là không muốn quan tâm thôi, còn Diệp Tịnh Uyển cô ngốc đến vậy làm sao có thể biết được.

Diệp Tịnh Uyển chứ đăm đăm nhìn vào quyển sách đầy số trước mặt, nói cô ngốc không bằng nói những con số này không quen biết cô, cái cách dạy của Nguyệt Dư khác hoàn toàn với cách Giai Kỳ dạy, anh vừa nhẹ nhàng lại vừa đi thẳng vào vấn đề cô không tốt, còn Nguyệt Dư, cô ta hết nói vòng vòng lại chuyển sang những thứ cao siêu khác, người chưa từng học tính toán sao cô hiểu đây.

Tiếng động cơ xe vang lên bên tai cũng là lúc Nguyệt Dư ngừng giảng bài, cô kì lạ ngước lên nhìn xem thử cô ta đang làm gì thì mới chợt nhận ra, cô ta đang đợi Triết Hạc Hiên trở về, đột nhiên trong lòng Diệp Tịnh Uyển dâng lên một thứ cảm giác mới lạ, cảm giác của sự bứt rứt không yên.

Thân ảnh nam nhân cao lớn xuất hiện trước mắt cô, Triết Hạc Hiên với vẻ mặt lạnh lùng bước qua cổng lớn, đối diện với nơi cô đang học, Giai Kỳ nhận lấy áo khoác vest từ tay hắn, vẫn như thường ngày chào hỏi:-Chủ nhân, người muốn ăn trước hay tắm trước?

-Tắm trước! Cô ấy đang học sao?_hắn đáp lại lời của Giai Kỳ nhưng đôi mắt thì chỉ nhìn về một hướng.

Diệp Tịnh Uyển ngồi đông cứng cả người, nghe rõ hai tiếng 'thình thịch' phát ra từ lồng ngực, cô luôn không rời mắt khỏi hắn, mà đến khi cô nhìn sang Nguyệt Dư, cô ta cũng có tình trạng hệt cô vậy, đột nhiên vẻ mặt đang vui của Diệp Tịnh Uyển liền biến thành gương mặt lo lắng.

Giai Kỳ luôn luôn nói sự thật:-Nữ gia sư đó có vẻ không hứng thú với việc dạy học!

Triết Hạc Hiên im lặng, hướng đi mạnh mẽ tiến về phía cô, hắn vừa đến thật gần toan nói gì đó với Diệp Tịnh Uyển, Nguyệt Dư liền rời khỏi ghế chạy đến trước mặt che ngang tầm nhìn của hắn:-Triết Tổng, tôi là Nguyệt Dư, gia sư mới đến!

Cô ta vui vẻ cười nói, cố tình để lộ vòng một săn chắc trước mặt hắn, mà không để ý rằng sắc mặt Triết Hạc Hiên đang có chuyển biến xấu đi, hắn không buồn để tâm đến cô ta, hắn đi lướt qua đứng đối diện với cô, giọng hắn nhẹ nhàng mà đầy sủng nịnh:-Sao thế? Không muốn đến trường nữa sao?

Diệp Tịnh Uyển trầm ngâm, đưa đôi mắt trong suốt nhìn hắn, cô luôn ngây thơ như thế, đơn thuần như thế, nghĩ gì đều biểu lộ hết ra ngoài mặt, nhưng cũng vô cùng đáng yêu, sủng vật ngốc của hắn, như một đoá bạch liên hoa, sống trong bùn nhưng lại không dính phải bùn, cô vừa thanh khiết vừa toả mùi hương dễ chịu.

-Có muốn đổi giáo viên không?_Triết Hạc Hiên là người không thích vòng vo tam quốc, hắn càng không thích nhìn thấy cô không vui.

Nguyệt Dư nghe đến đó, tâm tình liền nôn nóng, cô ta vội vàng thay Diệp Tịnh Uyển lên tiếng:-Triết Tổng tôi cảm thấy Diệp tiểu thư học rất nhanh, hiểu rất sâu vấn đề, dường như chúng tôi rất hợp với nhau trong cách nói chuyện!

Lời của cô ta dường như chẳng lọt vào tai ai, Diệp Tịnh Uyển sợ hắn sẽ trách tội Nguyệt Dư nên mới thành thật nhận lỗi về bản thân:-Thật ra là do tôi ngốc, chậm hiểu, tôi còn chưa tiếp thu được...

Triết Hạc Hiên thấy cô thành thật như thế, lại ngoan ngoãn luôn nghĩ cho người khác như thế trong lòng cảm thấy rất tốt, sủng vật ngốc của hắn không học được những triết lý sâu xa nhưng học cách trở thành người tốt cũng xem như có nổ lực, nhưng hắn không thích cô bỏ mặc bản thân như vậy.

Hắn khẽ đặt tay lên đầu cô, hành động ôn nhu đó khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều hoá vô hình, Diệp Tịnh Uyển càng lúc càng hồi hộp, mỗi một hơi thở của hắn đều khiến trái tim cô đập lỗi nhịp:-Chủ nhân... anh không giận chứ?

-Cô không ngốc, là do cô ta không biết dạy!

Diệp Tịnh Uyển nhìn sang Nguyệt Dư, thái độ cô ta hung hăng liếc cô một cái, y như rằng cô vừa giành mất thứ gì vậy:-Chủ nhân, tôi học được mà, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn có được không?

-Được!

Triết Hạc Hiên xoa đầu cô rồi quay lưng toan bước lên cầu thang thì Nguyệt Dư đánh liều chạy đến ép sát vòng một căng tròn vào lưng hắn muốn trèo cao:-Triết Tổng, tôi có chuyện cần nói riêng với anh, là về Diệp tiểu thư, vấn đề của cô ấy....

-Đi theo tôi!_Triết Hạc Hiên khẽ nhíu mày, liên quan đến Diệp Tịnh Uyển đương nhiên hắn quan tâm.

Giai Kỳ đi đến chỗ cô thu dọn lại sách vở nhân tiện nói:-Tiểu thư cô cũng nên đi tắm đi, bữa trưa sắp được dọn lên rồi!

Cô vẫn đang đưa mắt nhìn theo hai người họ, vừa nãy hắn ôn nhu xoa đầu cô, cô rất vui, nhưng tại sao hắn lại còn cho nữ nhân đó đi cùng, lại còn ra vẻ thân thiết như vậy, Diệp Tịnh Uyển không thích điều đó, cô ghét phải nhìn thấy hắn đi cùng người khác...

-Giai quản gia, tôi không thích đâu!_cô vô thức nói thẳng điều mình đang nghĩ với anh.

Giai Kỳ nhìn theo hướng mắt cô, ngạc nhiên hỏi lại:-Không thích điều gì?

Diệp Tịnh Uyển không hiểu sao lại thấy bực bội, cô sợ Hàm Bân, nhưng bây giờ thái độ của cô hệt như Hàm Bân vậy, cô quay lưng bỏ đi lên cầu thang, giọng nói thật nhỏ:-Tôi không thích ăn trưa!

Giai Kỳ nhìn bóng lưng mong manh ấy rời đi, khoé môi khẽ hình thành một đường cong, anh là người đứng ngoài, vừa nhìn đã thấu hết mọi chuyện, kể cả suy nghĩ vừa đơn giản vừa đáng yêu của cô "Diệp tiểu thư, cô phải lòng chủ nhân rồi, và có lẽ không phải từ một phía đâu!".

Diệp Tịnh Uyển vốn đã tò mò mới thái độ của Nguyệt Dư dành cho chủ nhân từ trước, mà lúc này Nguyệt Dư lại vào đến phòng hắn, cô càng muốn biết rốt cục hai người làm gì ở trong, càng nghĩ càng bức bách.

Cô đứng bên ngoài đẩy nhẹ cửa để chừa một khe hở nhỏ, đôi mắt lẻn nhìn vào trong, trống ngực vì sợ bị phát hiện làm 'chuyện xấu' mà đập thình thịch không ngừng.

Triết Hạc Hiên đang đứng phía đối diện với cô, Nguyệt Dư cũng đứng trước mặt hắn, quay lưng về phía cô, xung quanh hai người họ phát ra thứ không khí mờ ám "Chủ nhân, anh và cô ấy định làm gì vậy? Hai người... anh cũng định xoa đầu cô ấy như tôi sao, chủ nhân? Tôi không thích như vậy đâu!", đứng bên ngoài cô không thể nghe được họ nói gì.

Nguyệt Dư đặt tay lên ngực hắn, ép sát người mình vào người hắn ve vãn:-Triết Tổng, anh có muốn tôi cũng gọi anh là chủ nhân không? Chủ nhân....

Giọng điệu cô ta lã lơi, không ngừng quyến rũ câu dẫn hắn, nhưng cô ta không biết rằng hắn chính là ghét nhất hạng nữ nhân như thế, nhìn thôi cũng đã thấy chán ghét, giọng hắn trầm thấp mang phần bực dọc:-Vấn đề của Diệp Tịnh Uyển là gì?

-Triết Tổng, anh thật là, không phải chúng ta nên giao lưu một chút rồi đi vào vấn đề chính hay sao? Anh có muốn tôi hầu hạ anh không?_Vừa nói bàn tay cô ta vừa di chuyển nhẹ nhàng xuống phía dưới.

Diệp Tịnh Uyển đứng bên ngoài nắm chặt bàn tay thành nắm đấm lớn, cô quay lưng tựa vào thành cửa, dáng người nhỏ bé ấy chợt cảm thấy thất vọng, cô cứ nghĩ mình là sủng vật của hắn, có thể được hắn quan tâm chính là diễm phúc, có lẽ cô đã đòi hỏi, đã vì muốn có sự quan tâm của hắn mà trở nên tốt hơn, nhưng cô đã quên mất bên ngoài kia còn vô số nữ nhân thích hợp với hắn, còn cô chỉ là một thôn nữ hái chè.

Trong lúc cô quay lưng ấy đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc, khoảnh khắc hắn mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Nguyệt Dư và đẩy cô ta ra khỏi người mình, ánh mắt hắn hằng lên hai vệt xám xịt:-Thật ra là chả có vấn đề gì đúng không?

Nguyệt Dư bị hất ra, cô ta không kịp phản ứng liền bị ngã xuống sàn, đúng lúc ngước lên bắt gặp gương mặt nồng nặc mùi thuốc súng của hắn thì cả người liền co rúm lại sợ hãi:-Triết Tổng... anh...

Hắn lấy điện thoại gọi cho Giai Kỳ, chỉ vỏn vẹn ra lệnh một câu:-Gia sư của Diệp Tịnh Uyển thích được ân ái cùng nam nhân, cho người thoả mãn cô ta!

-Vâng!_người bên đầu dây đã đoán được hành động của chủ nhân.

Nguyệt Dư biết chắc mình không thể sống xót qua đêm nay rồi, cô ta cứ tưởng một bước lên làm nữ hoàng nhưng không ngờ vị trí nữ hoàng đó vốn đã định sẵn cho một người, và dường như không có một chỗ trống nào để người khác có quyền xen vào.

Từ đầu, Diệp Tịnh Uyển đẩy nhẹ cửa nhìn lén, hành động lén lút ấy đã nằm gọn trong đôi mắt hắn, Triết Hạc Hiên biết sủng vật nhỏ đang rất để tâm chứ không hề có ý xấu, chỉ là hắn cũng vì quan tâm cô, nên mới muốn nghe vấn đề của cô nhưng đó chỉ là một trò lừa đảo của Nguyệt Dư.

Triết Hạc Hiên đi thẳng ra cửa, hắn dùng tay kéo cửa vào trong, người đang tựa lưng vào đó mất thăng bằng ngã người về phía sau, thuận lợi nằm gọn trong lòng ngực hắn.

Diệp Tịnh Uyển vẫn còn ngơ ngác, cô ngước lên nhìn hắn, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, đôi mắt trong suốt đem sự thất vọng bộc lộ tất cả ra ngoài:-Chủ nhân, anh và lão sư....

-Ngốc, sao lại khóc?_hắn là một kẻ sẽ không giải thích những điều mình làm với bất kì ai, vậy nên ai muốn hiểu con người hắn sẽ không dễ dàng gì.

Diệp Tịnh Uyển đưa tay lên quẹt nước mắt đi, cô vừa cười vừa thút thít sà vào lòng hắn, cứ mặc cho hắn ôm mình như thế, cô cảm thấy thật ấm áp, thật dễ chịu, mọi cảm xúc trước đó như đều tan biến cả:-Chủ nhân, Tịnh Uyển có thể nói ra suy nghĩ của mình không? Dù suy nghĩ có quá đáng?!

Hắn ôn nhu 'ừ' nhẹ trong cổ họng, cứ thế ôm cô, Diệp Tịnh Uyển hít thở sâu lấy hết can đảm để nói ra những điều ẩn chứa trong lòng:-Chủ nhân, Tịnh Uyển không thích anh gần gũi với cô ấy như vậy!

-Vậy sau này sẽ không!

-Thật sẽ không sao chủ nhân, bất kể với những cô gái xinh đẹp khác sao?

-Ừ!

Diệp Tịnh Uyển không biết rằng khi cô nói ra những lời ấy khiến hắn vui như thế nào, từ một gã lạnh lùng, vì Diệp Tịnh Uyển liền thay đổi trở thành một nam nhân ấm áp, ôn nhu mà tinh tế cả trong lời nói lẫn hành động, Triết Hạc Hiên đã thay đổi, tâm tư cũng trở nên thoải mái hơn.

Giai Kỳ đứng bên ngoài, nhìn thấy tất cả, anh khẽ cười thở phào nhẹ nhõm "Diệp tiểu thư, cuối cùng cũng có thể ăn trưa ngon miệng rồi đúng không?".

______________________
Bình chọn cho tớ có được không, tớ sẽ siêng ra chap mới ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro