Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Tôi ở đây!


-Biệt thự Triết Gia-

Triết Hạc Hiên được đàn em đưa về nhà, Giai Kỳ đã quen đỡ hắn về phòng, vẻ mặt hắn có phần mệt mỏi:-Tôi sẽ nấu canh giải rượu cho chủ nhân, buổi trưa thư kí Trần sẽ đến sắp xếp công việc tuần sau cùng chủ nhân!

-Cô ấy sao rồi?_hắn chống tay ngồi thẳng, có vẻ như rượu khiến hắn nhũn người, cái dáng vẻ bất cần mà thư thái, nhưng điều hắn để tâm nhất là sủng vật ngốc kia.

Đáy mắt Giai Kỳ có phần kinh ngạc nhưng không hiểu hiện ra ngoài, vẫn rất điềm đạm đáp lại:-Diệp tiểu thư vẫn còn ngủ, nửa đêm có tỉnh dậy một lúc để uống thuốc.

-Ai là người chăm sóc cô ấy?

-Là Tiểu Linh, chủ nhân có gì muốn dặn dò sao?

-Không có gì!_hắn thở dốc, Triết Hạc Hiên vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, mỗi lần giết người vô tội hắn sẽ cân nhắc trước sau nhưng lần này cơn giận đã làm lu mờ mất tâm trí hắn, Diệp Tịnh Uyển rốt cục có khả năng gì chứ?!.

Diệp Tịnh Uyển đang say ngủ đột nhiên ngồi bật dậy ho khan vài tiếng, cô ngủ mơ lại nhớ về cảnh tượng lúc đó trong lòng không khỏi sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô không để ý trong phòng mình còn có một người khác nữa, một nữ hầu.

Nữ hầu ấy có vóc dáng khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn tôn lên gương mặt dễ thương của nữ hầu, cô ta nhìn có vẻ là trạc tuổi Diệp Tịnh Uyển, cô ta cười tươi mang khay cháo vừa mới nấu còn nghi ngút khói đặt trước mặt Diệp Tịnh Uyển:-Diệp tiểu thư, cô ăn cháo đi rồi hãy uống thuốc!

-Cô là..._Diệp Tịnh Uyển chần chừ hỏi lại, cô là người sống khá nội tâm, vô cùng nhạy cảm với ánh mắt của người khác, ở nữ hầu này có điều gì đó khiến cô cảm thấy khó thở.

-Tôi tên Tiểu Linh, Giai quản gia bảo tôi chăm sóc cho cô!

Diệp Tịnh Uyển gật đầu như đã hiểu, cô nhìn tô cháo thịt băm trước mặt, khẩu vị trong miệng đắng ngắt, cổ họng lại đau rát, nói thẳng ra là cô không muốn ăn, nhưng Tiểu Linh lại một mực đứng canh chừng cô không thể nào từ chối được, cô ăn từng muỗng rất khó khăn.

Tiểu Linh cười nhếch môi ẩn ý, trong tô cháo đó quả thật là có vấn đề, Hàm Bằng nấu thì rất ngon, rất chú tâm về thành phần dinh dưỡng, nhưng sau khi được cô ta đem lên cầu thang thì đã 'sơ ý' làm rơi vào đó một ít thuốc bột 'kích dục', cô ta tin chắc nếu để chủ nhân nhìn thấy cảnh tượng đó nhất định sẽ bỏ mặc Diệp Tịnh Uyển.

Khoảng 30 phút sau, Diệp Tịnh Uyển đang nằm trên giường bỗng cảm thấy toàn thân nóng nực, ngạt thở khó chịu, cô men theo tường vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp cởi y phục liền dội thẳng nước lên người mình để giải toả cơn nóng, gương mặt cô cứ đỏ phừng phừng như đang có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.

Diệp Tịnh Uyển cứ ho khan vài tiếng rồi ngồi bệch xuống sàn ướt, cô bứt rứt thân thể đến lạ, chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên xảy ra với cô "Mình bị gì thế này... cơ thể mình tại sao không còn nghe lời mình nữa vậy???".

Thư kí Trần mặc bộ vest Ý màu xanh đậm ngàn năm một kiểu đứng trước cửa phòng Triết Hạc Hiên, theo thói quen gõ cửa ba tiếng:-Triết Tổng, tôi là Trần Thanh!

Giai Kỳ từ bên trong đi ra mở cửa, anh thân thiện chào hỏi đúng tư cách của một người quản gia:-Thư kí Trần, vất vả cho anh rồi, chủ nhân đang ở bên trong, tuần này anh cắt bớt một số công việc không cần thiết nha, sức khoẻ của chủ nhân không được tốt!

-Tôi hiểu rồi, Giai quản gia thật chu đáo!_thư kí Trần khâm phục một câu rồi đi vào trong.

Hàm Bân nhăn nhó, thái độ lúc nào cũng bực dọc, nóng nảy mang theo khay bánh quy mới nướng xong đứng trước cửa phòng Diệp Tịnh Uyển vô tình Giai Kỳ nhìn thấy, anh đứng bên cạnh hỏi chuyện:-Có chuyện gì thế?

Hàm Bân giật mình thu về vẻ mặt không vui, cậu nghiêm nghị cúi người chào anh:-Quản gia!

-Sao vậy?

-Tiểu Linh nói Diệp tiểu thư muốn ăn bánh nướng, tôi vừa nướng xong và đang đợi cô ấy mở cửa!

-Diệp tiểu thư muốn ăn bánh nướng? Tối hôm qua cô ấy nói cổ họng rất đau nên tôi chuyển cháo thành sữa ấm để lót bụng mới có thể uống thuốc, sao bây giờ lại nói muốn ăn bánh nướng?_Giai Kỳ dùng sự tỉnh táo của mình logic sự việc rất nhanh, anh quyết định sẽ cùng vào gặp Diệp Tịnh Uyển cùng Hàm Bân.

Giai Kỳ gõ cửa đã hơn năm phút nhưng vẫn không có sự hồi đáp từ người ở bên trong, vì là phòng của nữ nhân nên cả hai không thể cứ thế xông vào được, bất quá anh đành dùng chìa dự phòng để mở vì anh lo lắng nếu cô không may có chuyện gì thì chủ nhân nhất định sẽ 'phát điên' mất.

Căn phòng trống trơn không có người, Giai Kỳ có phần gấp gáp hơn, anh nghe tiếng nước chảy không ngừng phát ra từ nhà vệ sinh:-Diệp tiểu thư cô có ở bên trong đúng không?

-Diệp tiểu thư, cô không xảy ra chuyện gì chứ? Cô mau lên tiếng đi!?

-Diệp tiểu thư, cô có ổn không?

Đáp lại những câu hỏi của Giai Kỳ chỉ là sự im lặng kèm theo tiếng nước chảy mạnh, anh nghĩ vài giây rồi đập vai Hàm Bân:-Cậu ở đây đợi Diệp tiểu thư, tôi đi gọi chủ nhân!

-Vâng!

Giai Kỳ rời đi, anh bước vào phòng hắn một cách vội vàng, mặc cho thư kí Trần đang bàn chuyện công việc, anh đành phải không đúng lúc chen ngang:-Chủ nhân, Diệp tiểu thư, cô ấy hình như có gì đó không ổn?

Triết Hạc Hiên đang tập trung gõ laptop, nghe vậy thì hai tay liền khựng lại, hắn không hỏi gì cả, cứ thế mà mặc kệ thư kí Trần và đi sang phòng cô, con người lạnh lùng ấy một cú đá liền bay cả chốt cửa nhà vệ sinh.

Diệp Tịnh Uyển đang ngồi dưới sàn, cả người đều ướt sũng, Hàm Bân và Giai Kỳ đều đồng loạt quay người đi, vì nước khiến y phục của cô dính vào người, có những thứ không nên tự tiện nhìn.

Triết Hạc Hiên giữ lấy đôi tay đang tự ôm chặt bản thân của cô kéo về phía mình, trong vô thức nghe sao giọng hắn vạn phần ôn nhu:-Tôi ở đây!

Diệp Tịnh Uyển thở ra từng đợt nóng hổi, thân thể không kiểm soát cứ luôn muốn chạm vào hắn, nhưng cô đủ tỉnh táo để giải thích với Triết Hạc Hiên:-Chủ nhân... tôi không hiểu sao... cơ thể mình, lại... như vậy, làm ơn... hãy trói tôi lại...

Âm điệu giọng nói của Diệp Tịnh Uyển kèm theo gương mặt ửng hồng ngây ngô mà câu dẫn, Triết Hạc Hiên giữ cho mình cái đầu lạnh đến mấy cũng bất giác phải rung chuyển, nhưng hắn không muốn làm hại cô:-Hai người ra ngoài đi!

-Vâng, chủ nhân!_cả hai đi thẳng một mạch ra ngoài không dám quay đầu nhìn lại.

Triết Hạc Hiên bế cô đặt ngay ngắn trên giường, bàn tay rắn chắc kéo mạnh một cái, tấm chăn bông màu hồng cuốn lấy cả người Diệp Tịnh Uyển khiến cô không thể động đậy, hắn nằm trên giường ôm lấy 'con sâu cuộn chăn', động tác không dư thừa như muốn bảo vệ cô một cách toàn vẹn nhất.

-Có cảm thấy đỡ hơn không?_Diệp Tịnh Uyển dù không tỉnh táo, không thông minh nhưng cô có thể dễ dàng nghe ra sự dịu dàng trong câu hỏi của hắn, hắn là đang quan tâm cô.

Diệp Tịnh Uyển nhăn mặt nép vào lồng ngực hắn, là sự thật hay ảo ảnh, cô cảm giác nơi này thật ấm áp, con người đang ở cạnh mình cũng thật ôn nhu, Triết Hạc Hiên khi tiếp xúc thật khác xa với vẻ bề ngoài cứ luôn tỏ ra bất cần với tất cả.

Mùi hương bạc hà trên người hắn khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, Diệp Tịnh Uyển không nhận thức được rằng chính mình đang rơi vào một thứ được gọi là 'lưới tình':-Chủ nhân...

Triết Hạc Hiên nhẹ giọng, cưng chiều cô:-Sao thế?

-Tôi đỡ hơn nhiều rồi!_thuốc cũng đã dần mất đi công dụng, đầu óc cô cũng đã trở về trạng thái tỉnh táo như hằng ngày, có một chút khác biệt là cô muốn được tiếp tục nằm như thế này với chủ nhân, trong đầu luôn có suy nghĩ kì quái như thế.

Triết Hạc Hiên không bận tâm cô có thích hay không thích, hắn không trả lời cô được một lúc, hơi thở hắn cứ thế mà ổn định lên xuống, Diệp Tịnh Uyển khẽ ngước lên nhìn thì bất ngờ là Triết Hạc Hiên đang ngủ, hai người trong tư thế thật kì cục, cô ngây ngô mỉm cười:-Chủ nhân, cảm ơn anh!

.....

Giai Kỳ không cần lệnh của hắn, phận làm quản gia để xảy ra một việc vô lý, cố tình hãm hại Diệp tiểu thư, Triết Hạc Hiên nhất định sẽ không bỏ qua, anh ra mặt giải quyết trước cũng là muốn cứu mạng kẻ không biết an phận kia.

Tất cả người hầu trên dưới Triết Gia xếp thành ba hàng dài đứng nghiêm trang trước mặt anh, ai cũng không dám nhìn thẳng, họ biết Giai quản gia bình thường đều rất nhã nhặn, đôi lúc lại vui tính nhưng một khi đã nghiêm túc thì mức độ đáng sợ xấp xỉ chủ nhân.

Hàm Bân cảm thấy mình nên là người nói trước nhất:-Giai quản gia, vào lúc 8 giờ sáng hôm nay Tiểu Linh có xuống báo rằng Diệp tiểu thư muốn ăn bánh nướng, nên tôi đã nướng bánh và đem lên, đúng lúc gặp anh!

Tiểu Linh như kẻ có tội giật mình giành giật nói:-Tôi đúng là có bảo Hàm Bân nướng bánh, đó là do Diệp tiểu thư dặn tôi!

-Diệp tiểu thư tối qua không ăn nổi cháo, hôm nay sao có thể ăn bánh nướng?_Hàm Bân vẻ mặt hậm hực tra hỏi lại.

Bởi vì với triệu chứng của Diệp Tịnh Uyển hẳn ai chứng kiến cũng biết đó là ăn uống phải thứ gì 'không sạch sẽ' và dụng ý của kẻ hãm hại là muốn vấy bẩn thanh danh của cô, người của Triết Gia không phải kiểu người không có hiểu biết, vậy nên Giai Kỳ mới phải tra rõ.

-Tôi..._Tiểu Linh cứng họng, tối qua là Giai Kỳ chăm sóc cho Diệp Tịnh Uyển nên cô ta không biết cổ họng của cô bị đau nên mới viện lý do để Hàm Bân vào phòng của Diệp Tịnh Uyển, cô nam quả nữ ở cạnh nhau trong tình trạng như thế thì sẽ làm ra chuyện động trời, nhưng có tính ngang tính dọc cũng không tính ra Giai Kỳ sẽ xuất hiện vào lúc mấu chốt.

Giai Kỳ chuyển ánh mắt về phía Hàm Bằng, anh không phải đang nghi ngờ cậu, chỉ là muốn Tiểu Linh phải thành thật nhận tội:-Bằng, cậu là người nấu cháo cho Diệp tiểu thư, hẳn cậu sẽ không để xảy ra sơ xuất không đáng có chứ?

Hàm Bằng tính tình nhẹ nhàng, bằng phẳng không dao động, cậu biết Giai Kỳ hỏi như vậy trong đầu đã có tính toán:-Tôi sẽ không! Tiểu Linh là người mang cháo lên cho Diệp tiểu thư, sau đó thế nào tôi không rõ!

-Phần cháo còn thừa trong tô của Diệp tiểu thư vẫn còn chứ?

-Vẫn còn!

-Mang lên đây!_Giai Kỳ rất điềm tĩnh xử lý mọi việc, anh học được một điều đáng giá từ người cha đã mất của mình "Thái độ của con sẽ quyết định tất cả, hãy khiến người yêu mến con thậm chí là ghét con đều phải tôn trọng con!", vì vậy đối diện với tất cả anh một mực thản nhiên đến lạ, Triết Hạc Hiên cũng vì thế mà tin tưởng giao Triết Gia cho anh.

Hàm Bằng đi vào bếp, mang lên tô cháo đã nguội, vẫn còn rất nhiều nhưng lại gắn lên cái mác đồ ăn thừa của Diệp Tịnh Uyển lại còn đang là nghi vấn thứ trung gian hãm hại Diệp Tịnh Uyển.

Giai Kỳ đặt tô cháo trước mặt Tiểu Linh, ánh mắt anh khẽ đanh lại:-Tô cháo này Hàm Bằng nấu, không dại gì tự mình động tay để bị nghi ngờ, còn cô là người mang lên hẳn cũng đã có khoảng thời gian riêng với tô cháo này, cô có dám thử không? Để chứng minh mình trong sạch?

-Giai quản gia, tôi thật sự không làm gì cả, sao tôi phải chứng minh trong khi tôi thật sự trong sạch chứ?_Tiểu Linh lớn giọng phản pháo lại anh, thái độ của cô ta cương trực đến mức khiến người khác tin mình vô tội.

Triết Hạc Hiên đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh, hờ hững quét ngang khung cảnh phía dưới, chỉ một câu nói khiến xung quanh chết lặng:-Giam cô ta vào ngục, dùng hình tới khi nào chịu nói sự thật thì thôi!

Đó chính là kết cục mà Giai Kỳ muốn né tránh nhất, nhưng Tiểu Linh quá ngu ngốc không hiểu, Triết Hạc Hiên là vị chủ nhân như thế nào cơ chứ, hắn sống trong thương trường từ lúc 9 tuổi, bước vào thế giới ngầm năm 11 tuổi, mọi thứ trên đời này hắn chỉ cần bằng một mắt cũng có thể nhìn thấu tất thảy, muốn qua mặt hắn không dễ đến vậy.

Tiểu Linh không dám vùng vẫy, càng không dám nói thêm lời nào mặc cho hai nam hầu đưa đi, hắn đút một tay vào túi quần, một tay đưa lên xem đồng hồ, giọng hắn đối với người khác ngoài cô vẫn luôn lạnh nhạt hết mức:-Cô ta là ví dụ cho những kẻ không biết tốt xấu thích gây chuyện thị phi trong Triết Gia, nếu như còn có kẻ thứ hai như thế tôi sẽ giết tất cả, nhớ lấy!

Giai Kỳ và đồng loạt tất cả người hầu không ai hẹn ai đều đồng thanh hô lớn:-Vâng! Chủ nhân!

Giai Kỳ cho tất cả giải tán, còn mình cũng tiếp tục phần công việc đang làm dở, anh không cứu nổi Tiểu Linh, có câu nói rất hay "Động vào nữ nhân của nam nhân tàn nhẫn sẽ có kết cục thê thảm!"

Diệp Tịnh Uyển đi ra khỏi phòng, gương mặt ngây ngô bám theo hắn, cô nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn kéo nhẹ:-Chủ nhân, anh tha lỗi cho Tiểu Linh có được không?

Triết Hạc Hiên quay người lại, ánh mắt khó hiểu nhưng có phần ấm áp nhìn cô:-Tại sao?

-Cô ấy cũng không làm gì lớn chuyện mà, tôi cũng không sao nữa rồi, anh có thể bỏ qua cho cô ấy không?_cô phụng phịu giải thích, gương mặt trẻ con ấy thật quá đáng yêu.

Hắn không ngờ mình cũng có ngày bị nữ nhân làm nũng đến ngốc người, vô thức hắn nuông chiều theo ý cô:-Được, tạm thời bỏ qua!

Diệp Tịnh Uyển cười tươi mừng rỡ, cô không muốn hắn làm chuyện xấu, lần này cô ngăn cản được rồi, cô mong muốn rằng hắn sẽ luôn dịu dàng như thế này, thật tốt!

Triết Hạc Hiên cong môi cười nhẹ.

.....Ở một căn phòng khác của Triết Gia.....

Thư kí Trần nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, có thể thấy nước miếng còn chảy ra một mảng, anh ta vừa xoa má vừa nói mớ một cách đáng thương:-Triết Tổng, khi nào thì anh mới quay lại?? Triết Tổng!!?

______________________
Cho tớ động lực để tiếp tục đi ạ 😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro