Chap5: Người của Triết Hạc Hiên cũng dám động tay?
CHOANG
Âm thanh lớn vang lên, cánh cửa kính sát đất bị một lực 'không nhẹ' từ bên ngoài làm cho vỡ vụn, Triết Hạc Hiên như một bóng đen thoáng cái đã đứng sau lưng gã, hắn một tay nhấc bổng gã, tay còn lại vung cú đấm như trời giáng vào mặt gã, bụng gã, thêm một cú hắn tặng ngay cái thứ đang nằm trong đũng quần gã, nghe đâu có tiếng thứ gì đó tan nát.
Gã ôm thứ đó nằm bại liệt ra sàn, gia thế của gã ta không nhỏ, ít nhiều cũng có quen biết rộng đương nhiên là người trong thương trường phải biết tới Triết Hạc Hiên, mà hắn - Tổng tài với khả năng một tay thâu tóm mọi đối thủ, ông trùm hắc đạo nổi tiếng tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, hắn đang đứng trước mặt gã.
-Ngươi... ngươi... là Triết Hạc Hiên!!!!????
Hắn một mặt tối sầm nhìn nữ nhân đang bị trói nằm trên giường, con dã thú hung hăng ấy như càng tăng thêm sự khát máu quay lại đấm tới tấp vào người cái gã dâm ô kia, từng đấm từng đấm một đều mang ý muốn giết chết gã ngay lập tức.
Diệp Tịnh Uyển từ lúc hắn phá cửa xong vào đều rơi vào một trạng thái bất động, hắn đến thật, chủ nhân đến là vì cô, nhưng đến khi cô hoàn hồn lại thì nhìn thấy Triết Hạc Hiên đang đánh gã xâm phạm cơ thể mình, mà gã thì đã ngất xỉu từ đời nào rồi.
Cô vừa khóc vừa kêu ư ứ chỉ mong có thể làm hắn dừng tay, cô không muốn hắn giết người, cô ở thôn quê nhưng cô biết giết người là phải đền mạng, cô không muốn hắn bị đi tù, suy nghĩ ngây thơ khiến cô phải ngăn hắn lại.
Diệp Tịnh Uyển lăn người rơi xuống giường, Triết Hạc Hiên lúc này mới dừng tay lại, cả người gã ta đều bị phũ bởi một màu đỏ tươi, hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cả người cô như đông cứng, ánh mắt có ngọn lửa sát khí, vừa xa cách vừa lạ lẫm, không giống vị chủ nhân mà cô biết.
Nhậm Khải Trạch và Hân Nghiên đúng lúc xông vào, khung cảnh trước mắt khiến hai người phải chần chừ ngoài cửa không dám bước vào, vì họ hiểu rõ Triết Hạc Hiên ngay lúc này có thể giết chết bất kì ai mà không cần lý do.
Triết Hạc Hiên cởi áo khoác vest, từng bước chân nghe quen thuộc tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống gần cô, hắn khoác áo choàng lấy người cô, một tay gỡ dây trói, một tay gỡ băng keo.
Diệp Tịnh Uyển bất ngờ ôm chặt lấy cổ hắn, Nhậm Khải Trạch há hốc mồm kinh ngạc, Hân Nghiêm cũng đặc biệt không dám tin, còn Triết Hạc Hiên, hắn bị hành động của cô làm cho khựng người dừng mọi động tác lại, cả thở cũng không theo chu kì.
-Chủ nhân... tôi sợ...
May mà gã đó chưa kịp làm gì cô, Diệp Tịnh Uyển quên đi con người Triết Hạc Hiên là thế nào mà phụ thuộc vào hắn, cô chỉ biết rằng trong lúc tuyệt vọng nhất thì hắn là niềm tin duy nhất trong tâm trí cô.
Triết Hạc Hiên định thần lại, hắn bế sốc cô lên đặt trong lòng mình, hai người kia lại thêm một đoạn kinh ngạc không nhỏ, hắn tự mình đưa cô trở về Triết Gia.
Nhậm Khải Trạch sợ bị trách tội nên tìm cớ mua vé máy bay khởi hành trong đêm nhanh chóng rời khỏi thành phố X, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ trở về thỉnh tội với 'Lão Đại' sau.
-Biệt thự Triết Gia-
Triết Hạc Hiên bế Diệp Tinh Uyển về phòng không biết gây bao nhiêu thị phi, nữ hầu trong nhà ai nấy đều không dám tin, không dám tin vị chủ nhân máu lạnh ấy lại ân cần với một nữ nhân, mà cô lại là người mới đến không bao lâu, sự đố kị càng lúc càng lớn.
Triết Hạc Hiên đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, có lẽ vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn, gương mặt Diệp Tịnh Uyển sưng tấy hằng vệt đỏ hai bàn tay người, nơi khoé môi chúm chím ấy bật máu, khoé mắt vương vấn giọt lệ đau thương khiến hắn vô thức cảm thấy xót xa, chính hắn cũng không nhận ra mình vừa có trạng thái như thế.
Hắn di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, chiếc cổ trắng ngần có vài đốm đỏ bằm, gã đó đã chạm vào người Diệp Tịnh Uyển, dưới xương đòn cô có hai vệt đỏ kéo dài, chảy máu, áo bị xé rách, bên thân dưới thì vẫn còn nguyên vẹn, càng nghĩ đến việc nếu chậm một giây nữa gã làm nhục cô, sự tức giận của hắn liền dâng đến đỉnh điểm.
"Người của Triết Hạc Hiên cũng dám động tay? Sủng vật ngốc này của tôi, ai chạm vào dù chỉ là một sợi tóc tôi sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây!" Hắn trịnh trọng tuyên bố ngầm một câu, xung quanh căn phòng màu hồng của Diệp Tịnh Uyển như phát ra thứ hàn khí lạnh đến âm độ.
Triết Hạc Hiên không muốn ai chạm vào cô nên tự mình lau chùi vết thương và thoa thuốc và mặc y phục cho cô rất cẩn thận, trong cơn mê man Diệp Tịnh Uyển cứ gọi mãi một người:-Mẹ... mẹ đừng bỏ Uyển Nhi... mẹ!!!
Hắn không nóng không lạnh đứng dậy, ngữ điệu càng lúc càng thấp:-Điều tra về gia đình của cô ấy! Tất cả mọi thứ!
-Vâng, chủ nhân!_Giai Kỳ cúi người tuân lệnh, nhanh chóng thi hành.
Triết Hạc Hiên không buồn thay y phục, trên người vẫn nồng một mùi máu tanh, có cả thứ máu dơ bẩn của gã kia và có cả máu của sủng vật ngốc nhà hắn, hắn lái xe đến thẳng căn cứ Hắc Bang.
-Hắc Bang-
Hân Nghiên cùng hai đàn em đi ra đón hắn:-Lão Đại, tất cả người mà anh cần đã đưa đến đủ!
-Được!
Triết Hạc Hiên một thân màu đen, đôi ngài như nhíu lại đến mức muốn chạm vào nhau, con người mà ai cũng khiếp sợ ấy từng bước từng bước tiến đến ngục giam dưới tầng hầm, một tên đàn em đặt ghế ở trong, cúi người chào hắn tôn kính rồi lùi về góc phía sau.
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía đối diện, gã trung niên mình đầy thương tích bị xích treo trên giá gỗ, Triết Hạc Hiên châm điếu thuốc, vừa rít nhẹ một hơi thở phào ra làn khói trắng nhẹ nhàng hoà vào không trung một mùi bạc hà quyến rũ:-Gọi hắn tỉnh dậy!
Tên đàn em đứng sau hắn như chỉ đợi có thế mà đem xô nước đá đổ ập thật mạnh vào người gã, như một loại phản xạ có điều kiện gã lấy hết sức bật dậy, gã nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình, hắc đạo đồn rằng Triết Hạc Hiên là kẻ tàn nhẫn số hai thì không ai dám tự xưng số một.
-Triết Tổng, xin ngài tha cho cái mạng quèn này của tôi, ngài muốn gì tôi cũng sẽ bù đắp lại cho ngài, Lăng Thị tôi đều chuyển nhượng cho ngài..._sự ham sống của gã bắt đầu vươn lên mạnh mẽ.
Cái nhếch môi lạnh lẽo xuất phát từ khuôn miệng uyển chuyển của hắn làm gã phải nghĩ lại xem mình có nói điều gì sai hay không, Triết Hạc Hiên quăng điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống đất, mũi giày ma sát với điếu thuốc, đốm lửa duy nhất cũng chợt tắt.
-Chỉ có một Lăng Thị nho nhỏ?
-Triết Tổng, ngài khoan hãy quyết định, còn có... tôi còn có 10% cổ phần của Lục Gia đối thủ cạnh tranh hiện nay của ngài, tôi đều cho ngài!
-Triết Gia sợ Lục Gia đến mức ép Lăng Thị nhượng 10% cổ phần sao?_đôi mắt Triết Hạc Hiên như chứa hàng vạn lưỡi dao, vừa bén vừa chứa độc.
Gã sợ hãi nắm chắc phần chết về phía mình, gã biết rồi, Triết Hạc Hiên không cần những thứ lợi ích dư thừa từ gã dù có là miếng mồi béo bở hơn hắn cũng không quan tâm, thứ hắn cần là sự trả giá cho hành động thô lỗ mà gã gây ra cho 'người của hắn'.
Hân Nghiên dẫn vào diện kiến trước mặt gã một cô gái, cô gái ấy đang độ tuổi thanh xuân, mặc bộ đồng phục trường cấp ba nào đó ở thành phố G, gương mặt lấm lem nước mắt, lớp trang điểm bị nhoè đi trông thật kinh dị:-Cha, cha ơi, cứu con!!!
Gã vừa mới buông xuôi chấp nhận số phận đến nơi đó, nhìn thấy con gái liền dãy dụa hoảng loạn tìm cách cầu xin:-Triết Tổng, ngài muốn giết hãy giết một mình tôi thôi có được không? Con gái tôi... nó vô tội!!!
-Cô gái này sẽ thật sự vô tội nếu không phải là người Lăng Thị...._nói đoạn hắn phất tay ra lệnh.
Hân Nghiên cầm con dao nhỏ vẽ lên mặt của con gái gã hai chữ 'LÀM ĐIẾM', cô thiếu nữ đau đớn không ngừng la hét, quằng quại nằm dưới đất ôm mặt khóc nấc, gương mặt bỏng rát vừa rồi còn xinh đẹp ấy liền trở thành kẻ xấu xí, lại không dám nhìn mặt ai.
-Triết Tổng, xin ngài hãy tha cho con bé...
-Triết Tổng, tôi cầu xin ngài!!
Trước mắt gã, đứa con gái mà gã cưng chiều bị hai tên thanh niên to lớn bức hiếp ngay trước mặt gã, cô gái chỉ biết kêu ba mình càng khiến sự hổ thẹn trong lòng gã ngày càng dâng lên, một kẻ giận quá sẽ mất khôn, gã rất thích chửi người.
-Triết Hạc Hiên, tao nói cho mày biết, quan có đầu nợ có chủ, tao còn chưa kịp làm gì cô ta mà, mày là một tên cầm thú, sao mày có thể thản nhiên nhìn con gái tao bị những kẻ khác bức hiếp chứ???? Triết Hạc Hiên!!!
Tên đàn em đứng sau lưng hắn khẽ rùng mình, trong đầu thầm nghĩ "Lão già này chắc điên rồi, thật sự điên rồi, lão không biết Lão Đại tụi này là một người không nên đùa sao? Ôi tôi muốn bỏ chạy khỏi nơi này!!!"
-Tôi là cầm thú!_hắn xem như đó là một lời khen tặng, nhưng cũng là câu nói cuối cùng của gã.
Hân Nghiên tiếp tục đem cậu con trai độc tôn của gã vào, cậu ta nhìn chỉ khoảng 7,8 tuổi, Triết Hạc Hiên nhận súng lục từ Hân Nghiên, chỉ thẳng vào đầu cậu ta:-Lăng Thị không còn người nối dõi nữa rồi!
Đoàng
Tiếng súng vang lên trong căn ngục giam thiếu ánh sáng, gã ú ớ không nói nên lời, con trai gã mới 8 tuổi mà hắn cũng không tha, con gái gã thì bị bức hiếp tới chết, gã tuyệt vọng thôi suy nghĩ gì nữa, chỉ là chẳng còn gì để mất nữa rồi:-Giết tao đi, tao xin mày hãy giết tao đi!
Triết Hạc Hiên đem súng trả lại cho Hân Nghiên, phong thái hắn lạnh lùng, tay đút vào túi quần quay lưng rời đi:-Chết thì quá dễ rồi, phải là sống không được mà chết không xong!
Triết Hạc Hiên thật sự là một con cầm thú, một kẻ vừa tàn nhẫn vừa máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay, dù là ai hắn cũng không nương nhẹ, vạn người yêu hắn vì vẻ ngoài của hắn, vạn người theo đuổi hắn vì gia thế của hắn, nhưng cũng vạn người khiếp sợ vì mặt trái con người hắn.
-Bar Hắc Bang-
-Triết Tổng, đợi anh đã lâu!_Thường Hi vẫn ăn diện nóng bỏng như hằng ngày, cô ta dí sát người vào cánh tay hắn như mời gọi.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô ta cũng chỉ là cái lườm 'sát khí' của hắn:-Như bình thường, tôi muốn một mình!
Thường Hi ngạc nhiên nhưng vẫn vô thức 'Dạ', hắn đến đây có khi đi một mình, có khi cùng Hân Nghiên hay Nhậm Khải Trạch, loại rượu mà hắn luôn dùng hẳn người làm việc trong bar ai cũng phải biết, bình thường có thêm hai nữ nhân đến hầu rượu, nhưng lần này hắn nói là muốn một mình, chưa bao giờ Triết Hạc Hiên lạ lùng như vậy.
"Không lẽ Diệp Tịnh Uyển đã làm gì? Tiểu muội muội đã thay đổi con người Triết Tổng ư? Đến mức không còn hứng thú với những nữ nhân khác????"
Nghĩ đoạn, Thường Hi còn không dám tin, cô ta tự cho rằng mình nghĩ nhiều rồi vui vẻ đi đến tiếp khách không quen dặn dò:-Phòng VIP, Triết Tổng!
-Vâng!
_____________________
Tặng bạn @hyunbanhbeo0406 cảm ơn cậu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro