Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap26: Có những loại yêu thương không cần ai cũng biết (2)



Một nữ nhân khác bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn bạn thân đang hung dữ chửi mắng người trước mặt, cũng không có ý gì tốt lành:-Tiểu Thất, hôm nay là ngày quan trọng của cậu, cậu đừng nóng nảy như vậy!

-Chết tiệt! Cậu thấy không, cô ta phá huỷ mất bộ giá đắt tiền của tớ!!!! Giờ cậu nói tớ phải làm sao??_Mộc Tiểu Thất chính là tên nữ nhân hung dữ đánh Diệp Tịnh Uyển.

Cô nhún nhường không có nghĩa là cô sợ họ, chỉ đơn giản là vì cô biết mình là người có lỗi trước:-Tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ giặt bộ váy của cô!

Người trước mặt Diệp Tịnh Uyển chính là chủ nhân của bữa tiệc, lại còn là người thích Triết Hạc Hiên, cô không ghen, không giận, cũng không cố tình hại chiếc váy của cô ta ra nông nổi thế này, nhưng hành động của cô ta vừa rồi không phải quá lỗ mãn ư?

Diệp Tịnh Uyển lại bị ăn thêm một tát, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng in hai bên má là hai dấu tay, Mộc Tiểu Thất hung dữ đi đến quầy rượu lấy hẳn một chai sâm banh đỏ đổ trên đầu cô đổ xuống.

Cô bạn của cô ta cười che nửa miệng 'biểu lộ sự duyên dáng kém sang':-Ô hô, Tiểu Thất cậu nhẹ tay chút, đừng để nhà báo bêu xấu cậu!

-Không sao, cậu nghĩ giữa một đứa nhà quê và tớ nhà báo sẽ nghiêng về phía ai?!_cô ta tự tin hất mái tóc xoăn ngang vai của mình.

Mộc Tiểu Thất hung hăng trừng mắt nhìn cô, khuôn miệng cười thích thú, Diệp Tịnh Uyển đứng im hứng chịu cơn phẫn nộ của cô ta, cô không oán trách, có lẽ đó là cái giá của một người không có chỗ dựa, không có quyền thế lại đi gây chuyện với một đại tiểu thư hào phú.

Xung quanh đó bắt đầu ồn ào, càng lúc càng có nhiều người đến hóng chuyện, Mộc gia chủ và Triết Hạc Hiên cũng tò mò không kém, một tên phục vụ chạy đến ghé tai Mộc lão gia nói nhỏ:-Lão gia, tiểu thư gây chuyện rồi!

-Mau đến đó xem thử!_Mộc gia chủ nói với tên phục vụ rồi quay sang nhìn hắn cười xoà.

-Triết Tổng, cậu không thích thị phi, cậu có thể đứng đây đợi tôi một vài phút không?!

-Tôi không phiền, tôi đi cùng ông!_Triết Hạc Hiên đặt ly sâm banh xuống, tiêu sái đút hai tay vào túi quần đi theo phía sau Mộc gia chủ.

Đám đông tách ra chừa một đường cho hai vị kia đi qua, khung cảnh trước mắt hắn cứ như một thước phim quay chậm, đôi mày nhíu lại một cách hung dữ, không nói thêm tiếng nào hắn bước đến giật lấy chai rượu từ tay Mộc Tiểu Thất quăng mạnh vào tường khiến nó vỡ tung toé, mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi.

Hãy tượng tưởng nếu đó là đầu của Mộc Tiểu Thất mà xem, chắc chắn cô ta sẽ chết không toàn thây, âm thanh vỡ nát khiến xung quanh như nín bặt, yên tĩnh đáng sợ.

Diệp Tịnh Uyển ngồi bệch dưới sàn từ từ ngước gương mặt mệt mỏi lên nhìn hắn, môi cô khô khốc mấp máy gọi tên hắn:-Hạc Hiên...

Triết Hạc Hiên cởi áo khoác bên ngoài choàng vội qua người cô, nâng cô lên ôm trọn vào người mình, mặc cho cô đang bẩn như thế nào hắn không quan tâm, chỉ biết là nữ nhân của mình đang bị kẻ khác bắt nạt, hắn ghé tai cô ôn nhu thì thầm trấn an:-Không sao rồi, có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm hại em nữa!

Diệp Tịnh Uyển như con thú nhỏ tìm được thứ hơi ấm duy nhất nằm trong lòng hắn, bất giác bật khóc, từng đợt nước mắt vỡ oà rơi xuống.

Triết Hạc Hiên nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, Uyển ngốc mà hắn luôn nâng niu, bảo vệ, cưng chiều như trứng vậy mà lại bị kẻ khác hành hạ, làm cô khóc, hắn nhất định sẽ lột da rút xương kẻ đó.

Triết Hạc Hiên đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộc Tiểu Thất, gương mặt cô ta cứng đờ một mảng, không dám tin người vừa bị mình đánh, bị mình đổ rượu lên đầu lại là người trong lời đồn 'nữ nhân được Triết Tổng yêu thương hết mực'.

Mộc Tiểu Thất sợ hãi lùi về sau vài bước, cô ta nhìn thấy cha mình cũng đang ở đó liền chạy đến nép sau lưng ông, lúc này mới có đủ can đảm trò chuyện với hắn:-Triết Tổng, tại cô ta làm bẩn váy của tôi trước, nên tôi mới...

Triết Hạc Hiên hiểu rõ Diệp Tịnh Uyển bản tính lương thiện sẽ không làm hại ai, càng không làm tổn thương người khác, việc đó hẳn Diệp Tịnh Uyển chỉ là không cố ý, giọng hắn trầm thấp đáng sợ:-Mộc gia chủ, lời đề nghị hợp tác giữa hai tập đoàn của chúng ta tôi nghĩ không thể bắt đầu rồi!

Mộc lão gia nghiến răng quay lại nhìn con gái cưng của mình, trong lòng tức giận đến mức muốn đem Mộc Tiểu Thất ra gạch tên khỏi hộ khẩu:-Tiểu Thất, mau xin lỗi Hạc Hiên và cô gái ấy!

-Không cần!_Triết Hạc Hiên lạnh nhạt buông một lời cuối cùng rồi bế Diệp Tịnh Uyển trên tay rời đi.

Những người xung quanh cũng dần thưa thớt đi mất, họ đến đây là vì nghe nói có Triết Hạc Hiên, họ muốn chiêm ngưỡng khí chất cao ngạo như thiên băng của bậc đế vương mà người người ngưỡng mộ ấy chứ chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc của Mộc lão gia.

Mộc Tiểu Thất không biết mình đã vừa chọc phải ổ kiến lửa và cũng không biết rằng khoảng thời gian cuối đời còn lại sẽ sống trong đau khổ như thế nào.

Diệp Tịnh Uyển được hắn ôm trong lòng, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc, cô nhận ra mình thật ngốc khi mà đòi hỏi Triết Hạc Hiên phải công khai tình yêu của hai người, bởi vì hắn là một kẻ kiệm lời, không thích nói nhiều, hắn chỉ dùng hành động để thể hiện tình yêu dành cho cô mà thôi, có nhiều khi tình yêu không cần ai cũng biết mà hạnh phúc âm thầm mới là điều tuyệt vời nhất.

Triết Hạc Hiên nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi vết rượu trên gương mặt cô, để lộ rõ dấu tay hằng hai bên má, hắn càng xót xa hơn, bức quá phải răn dạy cô:-Uyển ngốc, không phải tôi từng nói nếu có kẻ nào ngang nhiên bắt nạt em, cứ nói em là nữ nhân của Triết Hạc Hiên hay sao?

Diệp Tịnh Uyển lắc đầu, cô như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn hết mức đáng yêu đan năm ngón tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn:-Em xin lỗi, đã để anh phải lo lắng, dù gì cũng là lỗi của Tịnh Uyển!

-Dù là lỗi của em, hay không phải lỗi của em, tôi cũng không cho phép bất kì ai được chạm vào em!_Triết Hạc Hiên bá đạo tuyên bố, kẻ chạm vào Diệp Tịnh Uyển chỉ có thể xuống làm bạn với Diêm Vương mà thôi.

Diệp Tịnh Uyển nghe những lời hoa mỹ hệt ngôn tình, dù có vừa bị bức bách đến phát khóc liền cảm thấy thật ấm áp, gạt bỏ những phiền muộn không vui:-Hạc Hiên, chúng ta cùng về nhà có được không?

-Được!

-Biệt thự Triết Gia-

Vừa bước chân vào cửa lớn ở đại sảnh, Giai Kỳ ra đón một cách nghiêm trang, thông báo thêm một câu:-Có một người đàn ông tự xưng là ba của Diệp tiểu thư đang ở bên trong!

-Em lên phòng thay đồ trước, ở đây cứ để tôi!_Triết Hạc Hiên xoa đầu cô, Diệp Tịnh Uyển không dám cãi lại ý hắn, trên gương mặt ngây ngô của cô chính là nỗi sợ hãi từng ám ảnh lấy tâm trí cô, nỗi sợ bị cha ngày ngày đánh đập vì men rượu.

Giai Kỳ nhìn hai người với bộ y phục dính bẩn bởi rượu đỏ, vẻ mặt kinh ngạc ngước nhìn hắn nhưng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau chủ nhân của mình.

Người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục công nhân ở xưởng gạch cũ kĩ, nái tóc lấm tấm vài sợi bạc, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng nồng nặc một mùi rượu rẻ tiền, gã đang trầm trồ bởi sự tráng lệ của không gian xung quanh mình.

Vừa nhìn thấy Triết Hạc Hiên, gã liền chạy đến, phủi bàn tay chai sần chìa ra trước mặt hắn tỏ vẻ thân thiện:-Cậu trai trẻ, cậu là chủ của lâu đài này sao?

Triết Hạc Hiên chỉ gật đầu, hắn không có ý định bắt tay, hắn lạnh lùng một vẻ bước thẳng về chiếc ghế lớn chính diện, phong thái ngồi cũng thật thanh cao mà kiêu ngạo.

Gã công nhân xưởng gạch cay cú cách mấy cũng không dám tỏ thái độ, gã không cần được mời, liền ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh, nói:-Nghe nói Tiểu Uyển nhà tôi đang ở đây? Không biết con bé đâu rồi? Nghe có cha nó đến liền trốn đi sao?

-Ô, vị khách không mời đây là cha của Tịnh Uyển sao? Có gì chứng minh không?_Triết Hạc Hiên giả vờ làm một người không biết lý lẽ, hắn hiểu rõ lý do tại sao Diệp Tịnh Uyển ba năm trước bị bán cho Thường Hi, ba năm trước tại sao có thể trở thành sủng vật của hắn.

Gã trước khi đến đây đã uống khá nhiều rượu, tuy không say đến mức không biết gì nhưng với tính khí nóng nảy của gã nghe Triết Hạc Hiên hỏi mà phát cáu:-Nó mang họ của tao đương nhiên là con của tao, nó đâu rồi? Kêu nó xuống đây!!!

Nhìn gã hung hăng như vậy, Giai Kỳ cũng không thể đứng yên, anh bước đến nhẹ nhàng, điềm đạm mà tinh tế đến mức gã không phát hiện mình đang bị một con dao dài đặt ngay động mạch cổ.

-Giai quản gia, xin anh, đừng giết ông ấy!!_Diệp Tịnh Uyển chạy vội xuống cầu thang.

Gã nghe giọng nói quen thuộc của con gái 'cưng' của mình bất giác nở nụ cười ngờ nghệch chạy đến túm lấy tay cô:-Tiểu Uyển, là con đây rồi, con có biết cha đã đi tìm con rất lâu rồi không?

Diệp Tịnh Uyển cảm thấy ghê sợ lùi về sau vài bước, Giai Kỳ thấy vậy liền chắn ngang giữa hai người để bảo vệ cô, Triết Hạc Hiên không khỏi lo lắng cho cô nên mới lên tiếng gọi người kia lại:-Không phải có chuyện ông mới đến đây tìm Tịnh Uyển sao? Ngồi xuống đi!

Lời hắn như mệnh lệnh, kẻ đang bị điều khiển bởi men rượu như gã cũng phải răm rắp nghe theo.

-Cha không vòng vo nữa nữa, Tiểu Uyển nếu con đã có mặt tại đây thì cho cha xin ít tiền đi! Khoảng 100 vạn tệ, cha cần tiền đánh bạc, với gia thế của cậu trai trẻ này thì bao nhiêu đó chẳng là gì có đúng không?!_gã thích thú cho một con số 'nho nhỏ' để đòi hỏi đứa con gái đang làm sủng vật cho Triết Gia.

Diệp Tịnh Uyển đứng nhìn không dám lên tiếng, cô không ngờ cha cô lại có thể tìm đến tận đây, lại còn có thể mặt dày đến mức đi xin tiền đứa con gái bị mình bán đi 3 năm trước.

Triết Hạc Hiên phẩy nhẹ tay ngay chiếc ghế cạnh mình, hắn ra hiệu cho cô ngồi xuống, giọng hắn vẫn rất chậm rãi, lạnh lùng:-Trước nhất, hãy chứng minh ông là cha của Tịnh Uyển!

Gã kinh ngạc, nơi đáy mắt xen lẫn tức giận thật sự nhưng vẫn rất tự tin:-Tiểu Uyển, con nói đi, cha là gì của con hả???

Diệp Tịnh Uyển đang suy nghĩ, gã là người hình thành cơ thể này của cô, nhưng cũng chính là là người bán cô đi vào nơi phục vụ thú vui của những kẻ có tiền, còn Triết Hạc Hiên lại là người cô yêu, hắn cũng rất yêu thương cô , cô không muốn sự phiền phức của gia đình mình lại đi gây rắc rối cho hắn, nói cô là đứa con bầ hiếu cũng không sao.

Diệp Tịnh Uyển ấp úng, ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống chân:-Hạc Hiên, em không biết người này là ai cả!

-Tiểu thư đã nói rõ như vậy, phiền ông hãy bước ra khỏi đây!_Giai Kỳ chĩa tay về hướng cửa lớn như kiểu không thân thiện đuổi khách.

Gã như con thú dữ đứt dây xích, hầm hầm xông đến như muốn túm lấy cổ cô, Giai Kỳ thân thủ nhanh nhẹ liền bắt lấy hai tay gã kéo ra ngoài.

Gã không ngừng chửi bới cô bằng những lời lẽ thô tục:-Con chó, ai là người đã sinh ra mày!!!! Con chó chết tiệt, mày cũng như con điếm mẹ mày!!!!

Giai Kỳ đem gã đuổi ra khỏi địa phận Triết Gia, Diệp Tịnh Uyển lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô vừa ngước lên chỉ nhìn thấy bóng lưng của Triết Hạc Hiên đang bước lên cầu thang.

Cô chạy theo níu lấy vạt áo hắn từ phía sau giữ lại, giọng cô thật nhỏ:-Anh đang nghĩ Tịnh Uyển là một đứa con gái bất hiếu với cha có đúng không?

Triết Hạc Hiên quay lại nhìn cô triều mến, hắn cười nhẹ đặt tay lên đầu cô xoa một cách ôn nhu:-Ngốc, tôi chỉ là cảm thấy mệt, tôi biết em luôn nghĩ cho tôi, em không cần phải nói lý do đâu!

Diệp Tịnh Uyển vào giây phút này liền có thể nhận ra ở cạnh hắn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cô có được, cô luôn ngây ngô không hiểu sự lo lắng mà hắn dành cho mình, nhưng đến lúc này cô có thể dám khẳng định, Triết Hạc Hiên chính là hi vọng sống duy nhất của cô.

_______________________
Tớ cứ sửa đi sửa lại mãi chap này nên khá mất thời gian, xin lỗi để các cậu đợi ạ❤️❤️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro