Chap22: Cách để đập hủ giấm chua!
-Giai Kỳ...
Anh lẳng lặng né tránh ánh mắt cầu xin của Diệp Tịnh Uyển, đối đầu với chủ nhân thì anh không dám càng không có khả năng, bất chợt trong đầu anh có một bóng đèn loé sáng.
Giai Kỳ đem điện thoại nhấn một loạt thao tác dài rồi đưa cho cô:-Tiểu thư, đây là số của người duy nhất có thể giúp cô trong hoàn cảnh này!
Diệp Tịnh Uyển nhìn cái tên không mấy lạ lẫm, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh:-Thật sao?
-Họ là bạn gần 20 năm đấy, tiểu thư cứ tin cậu ấy một lần đi!_Giai Kỳ nói ra như vậy ban đầu cũng thấy khá ngượng miệng.
Diệp Tịnh Uyển tin tưởng anh nên mới mặc kệ mà nhấn 'call', đỗ chuông một lúc lâu, người đó mới khó chịu bắt máy:-Lại chuyện gì xảy ra với chủ nhân nhà anh à?
Nhậm Khải Trạch bức xúc như trút giận lên Giai Kỳ, vì cậu ta biết cứ mỗi lần quản gia nhà họ Triết gọi đến là y như rằng sắp có cơn sóng thần dâng lên.
Nhưng người nghe phàn nàn lần này lại là Diệp Tịnh Uyển, cô ngập ngừng lại giây chờ Nhậm Khải Trạch hít thở đều đặn mới dám lên tiếng:-Khải Trạch tiên sinh, là tôi, Tịnh Uyển!
Nhậm Khải Trạch sực giật mình, ánh mắt bất ngờ nhìn lại số điện thoại lại lần nữa, cậu ta làm gì có gan mà đi quát 'nữ nhân của tên cầm thú máu lạnh' kia chứ, giọng nói của Nhậm Khải Trạch cũng từ từ nhẹ xuống:-Sao thế Tiểu Tịnh Uyển, cứ nói đi, đừng ngại!
-Khải Trạch tiên sinh, tôi có chuyện muốn xin anh giúp đỡ!
-Ồ, cũng có chuyện mà chủ nhân của cô không giúp được à?_nghe đến đoạn, giọng cậu ta có phần cao lên vênh váo, kiêu ngạo thấy rõ.
Diệp Tịnh Uyển thật sự phân vân không biết có nên nói cho Nhậm Khải Trạch biết hay không, bởi vì cậu ta là một kẻ hay đùa, chưa bao giờ nghiêm túc với việc gì cả.
Nhưng Giai Kỳ khẳng định chắc nịch là chỉ còn duy nhất Nhậm Khải Trạch có thể giúp cô trong trường hợp này, đành vậy:-Tôi bị Hạc Hiên giận rồi!
-Ờ, rồi sao?_Nhậm Khải Trạch vui vẻ hóng chuyện.
-CÁI GÌ????_Cậu ta đột nhiên kinh ngạc hét lớn, cả gương mặt như đần hẳn ra.
Diệp Tịnh Uyển không biết trước thái độ đột ngột kích động của Nhậm Khải Trạch giật mình xém chút đã lỡ tay quăng mất điện thoại của Giai Kỳ.
Cô nhỏ nhẹ điều chỉnh lại âm lượng:-Có chuyện gì không đúng sao?
-Ờ, phải nói là rất khác thường, Hạc Hiên mà tôi biết chưa bao giờ 'giận' ai đâu!!?
-Anh ấy xem ảnh của tôi và Lục Nguyên Phong và hiểu lầm, sau đó không còn nghe tôi nói nữa!_vừa kể cô vừa lặng lẽ vẽ vẽ ngón tay trên bức tường đối diện.
Nhậm Khải Trạch nghe đến đó, đôi mày đang chau cũng khẽ buông lỏng, cậu ta bật cười một cách thích thú:-Tiểu Hạc Hiên bé nhỏ đang ghen đấy! Làm tốt lắm!
Cô không hiểu mình làm tốt chỗ nào như Nhậm Khải Trạch nói, chỉ biết là hắn đang giận mình đến mức tỏ ra xa lạ với mình, Diệp Tịnh Uyển mặc kệ cái người ở đầu dây bên kia đang nói gì, rất chân thành cầu khẩn:-Xin anh đó, anh hãy giúp tôi tìm cách để khiến Hạc Hiên nguôi giận đi, có được không?
Nhậm Khải Trạch nở nụ cười tinh ranh, vừa ma mị vừa bí ẩn lạ thường:-Cách để đập hủ giấm chua đó là... phải chua hơn hủ giấm!
Cô ngây ngô chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên, không hiểu hàm ý bên trong câu nói của cậu ta:-Ý Khải Trạch tiên sinh là?
-Gặp nhau đi, cho dễ nói chuyện, trong 30 phút nữa tôi sang đón cô!
-Vâng!
Giai Kỳ nhận lại 'dế yêu' từ tay Diệp Tịnh Uyển, nhìn sắc mặt cô hình như vẫn chưa có chuyển biến tốt, anh cũng chỉ đành tin tưởng vào Nhậm Khải Trạch lông bông, thích đùa kia mà thôi.
-Caffe Homes-
Nhậm Khải Trạch vẻ ngoài bóng nhoáng, hào hoa, khí chất cao ngạo mà phong lưu bất phàm, bộ y phục jean trông cậu ta càng giống một công tử ăn chơi hơn cả, cậu ta ga lăng kéo ghế cho cô:-Tiểu Tịnh Uyển, thong thả nha~
Nói đoạn, cậu ta kéo ghế ngồi phía đối diện, gương mặt biểu lộ tâm trạng cực kì tốt, cực kì phấn khích:-Có chuyện này tôi muốn hỏi thẳng cô, mặc dù có hơi ngại nhưng mong là cô nói thật!
Diệp Tịnh Uyển nhẹ nhàng gật đầu, cô cũng rất bình tĩnh cho đến khi Nhậm Khải Trạch không cảm thấy ngượng miệng mà hỏi ra:-Mức độ thân mật của hai người đi đến đâu rồi? Nắm tay, ôm, hôn hay là hơn thế nữa?
Gò má và mép tai Diệp Tịnh Uyển ngại ngùng ửng đỏ hết cả lên, cô không dám nhìn thẳng mặt bạn thân của người mình yêu mà thú nhận:-Đã ngủ cùng nhau!
-À..._Nhậm Khải Trạchh chỉ lặng lẽ thốt ra một từ cảm thán, cậu ta thật sự nghĩ Triết Hạc Hiên trong nhận thức của Diệp Tịnh Uyển đã biến thành một người khác rồi.
Diệp Tịnh Uyển dè chừng hỏi lại, âm thanh trò chuyện của hai người cứ ngại ngùng mà ngày một nhỏ dần:-Thế tiên sinh có cách nào giúp tôi sao?
Nhậm Khải Trạch uống gần một nửa ly Americano của mình rồi khẽ thở dài phán một cách chậm rãi:-Có cách, nhưng cô phải hi sinh một chút rồi! Hạc Hiên nhà chúng tôi là một kẻ ngoài lạnh trong nóng và rất ưa ngọt.
-Ừm!_cô nghiêm túc chăm chỉ lắng nghe.
-Cô cứ hiếp nó, sáng hôm sau đảm bảo nó sẽ vâng lời cô, không dám cãi một từ!_nói ra câu này nhìn mặt Nhậm Khải Trạch cực biến thái.
Diệp Tịnh Uyển ngây ngô liền tin đó là thật, cô ngốc như vậy làm gì biết cái tên lừa đảo này đang nói đùa cơ chứ, đặc biệt cậu ta còn là người mà Giai Kỳ bảo 'duy nhất có thể giúp' mình.
-Hiếp ư? Bằng cách nào?
-Ha ha, thì giống như cái cách mà Hạc Hiên từng làm với cô vậy đó, cứ đè nó xuống, thằng tay trừng trị!
-Thật sao? Chỉ cần như vậy là Hạc Hiên sẽ hết giận sao?
-Không những hết giận nha, mà còn cực kì cưng chiều cô nữa!
-Cảm ơn Khải Trạch tiên sinh! Cảm ơn anh!_cặp mắt của cô loé sáng long lanh đầy cảm kích.
Nhậm Khải Trạch xém chút phụt cười, mặt nhăn nhó nén cười đến mức méo mó, Diệp Tịnh Uyển không còn nghi ngờ gì nữa và tin 100% vào kế sách bất bại của cậu ta.
-Trước tiên, để cảm ơn, mời tôi một bữa cơm đi!
Diệp Tịnh Uyển vui vẻ gật đầu:-Một bữa cơm có là gì đâu! Anh đừng ngại!
Cô đưa tay vào túi áo khoác lụi lọi một đỗi, gương mặt bất ngờ co rút lại, nụ cười cứng đờ, thật sự tình huống này rất muối mặt nhưng cũng phải nói ra:-Khải Trạch tiên sinh, hôm nay ra ngoài... tôi quên đem theo tiền rồi!
Nhậm Khải Trạch khoanh tay thở dài, biểu cảm không thay đổi:-Tôi sẽ đi đòi chủ nhân của cô sau!
-Vâng!
.....
Nhậm Khải Trạch là tín đồ hải sản, cậu ta gọi một loạt nào tôm càng xanh, cua hoàng đế, bạch tuộc, ốc các loại mà không buồn nhìn giá, kèm theo gọi thêm một loại bia đen thủ công khá nổi tiếng đặc trưng của thành phố X.
Cậu ta đẩy ly bia còn đầy bọt đến trước mặt cô vẻ mời gọi:-Đã ăn hải sản thì nhất định phải uống bia!
Diệp Tịnh Uyển chần chừ lắc đầu, cô chưa từng biết mùi vị của những thức uống có cồn, lại sợ sẽ giống như bố mình:-Tôi không muốn được bia, thật sự không biết uống!
Nhậm Khải Trạch nhất quyết muốn cô uống cho bằng được:-Không sao mà, uống thử thôi, chỉ thử thôi, không sao!
...3 giờ sau...
-Khải Trạch tiên sinh bây giờ nhìn kĩ thì trông anh thật giống... gorilla nha!_Diệp Tịnh Uyển cười ngốc nghếch với gương mặt đỏ lự vì say vừa chỉ mặt cậu ta vừa ngây ngô nói một cách vô tư.
Nhậm Khải Trạch mím môi hít thở không sâu lấy điện thoại chụp hình Diệp Tịnh Uyển đang nằm trên bàn, lúc say trông cô không chỉ xinh đẹp bình thường mà còn quyến rũ đầy mị lực.
Cậu ta nhấn một loạt thao tác gửi ảnh cho Triết Hạc Hiên, chưa đến năm giấy sau người đó liền gọi đến, Nhậm Khải Trạch rất từ tốn nghe máy:-Ảnh xinh chứ?
-Địa chỉ?_người bên đó chỉ vỏn vẹn phát âm hai từ lạnh lẽo.
Nhậm Khải Trạch không rét mà run, cậu ta khẽ nuốt nước bọt nghe cái 'ực' rồi chậm rãi tiễn vong mình lên thiên đường, nói trong vô thức:-Đó là...
......
Triết Hạc Hiên từ xa bước đến, vẻ mặt hậm hực không chỉ lạnh lùng mà còn đáng sợ ở một mức độ muốn đồ sát nhân loại, dáng vẻ nam thần cuốn hút từng chi tiết nhỏ nhưng khí chất lại xa cách mà khó gần.
Hắn bước đến nắm một tay Diệp Tịnh Uyển kéo dậy với một lực không nhỏ, khiến cô vô lực ngã vào lòng hắn, ấn đường hắn tối sầm nhìn Nhậm Khải Trạch đe doạ:-Không có lần sau!
Cậu ta cười trừ vội vàng chạy về sau vài bước:-Ha ha, tất nhiêm rồi, không có lần sau, chắc chắn! Tớ thề sẽ không dẫn sủng vật yêu quý của cậu đi nhậu nữa!
Triết Hạc Hiên đặt lên bàn tấm thẻ bạc rồi quay lưng kéo cô lên lưng mình rất nhanh, Nhậm Khải Trạch hướng mắt nhìn theo thằng bạn mình cõng nữ nhân trên lưng trong lòng một phần cảm thấy vui một phần cảm thấy lo lắng.
"Thật may vì cậu đã biết yêu thương người khác... nhưng cô ấy sẽ là điểm yếu của cậu mất thôi!" Nhậm Khải Trạch thở dài cầm theo tấm thẻ bạc của hắn rời đi.
-Biệt thự Triết Gia-
Triết Hạc Hiên đặt cô nằm trên giường, cứ tưởng cô đang ngủ say, bất ngờ không kịp phản ứng Diệp Tịnh Uyển choàng tay ôm lấy cổ hắn, giọng mũi nũng nịu của kẻ say:-Hạc Hiên, em sẽ hiếp anh!
"H...hiếp???" Triết Hạc Hiên đần mặt nhìn Diệp Tịnh Uyển đang hướng môi về phía mình, hắn chớp nhoáng né tránh theo phản xạ của một dân thế giới ngầm chuyên nghiệp.
-Khoang đã Tịnh Uyển, ai đã dạy em có suy nghĩ đó vậy hả?_hắn bắt trói hai tay cô kéo ra sau, giữ cô thật chặt không để cô mượn rượu giả say quậy phá.
Diệp Tịnh Uyển bình thường đã ngốc, khi đã say càng giống người không có nhận thức, cô không hiểu câu hỏi của hắn chỉ đinh ninh là phải hiếp hắn cho bằng được.
Cô cựa quậy không ngừng, cuối cùng cũng nhào được vào lòng hắn, Diệp Tịnh Uyển ôm chặt hắn, từng ngón tay thon dài mạnh bạo cởi từng cúc áo của hắn:-Em sẽ... hiếp anh, Hạc Hiên, anh nhận lấy!
Dứt lời cô chồm người dậy kéo gáy hắn về phía mình, môi kề môi, hương vị bạc hà mát lạnh lan toả trong khoang miệng khiến cô mê mẩn, Triết Hạc Hiên còn đang hoang mang với những hành động 'ngàn năm có một' của cô, lúc giật mình nhìn lại thì áo sơ mi đã bị cô cởi sạch.
Triết Hạc Hiên kéo cô ra, khẽ nhíu mày ôn nhu hỏi:-Em có biết mình đang làm gì không hả?
-Em biết mà, Hạc Hiên, anh đừng giận Tịnh Uyển nữa có được không? Tịnh Uyển là người của anh mà!_Cô vừa nói vừa nép vào người hắn cựa nhẹ như chú mèo con muốn được chủ nựng.
Triết Hạc Hiên thật sự không thể kiềm chế hơn được nữa, sủng vật ngốc của hắn đã câu dẫn hắn thành công mất rồi.
Chiếc môi nhỏ nhẹ nhàng đón nhận lấy chiếc lưỡi đinh hương của hắn, tay hai người nhịp nhàng đan vào nhau, âm thanh hài hoà cứ thế đều đều vang lên khiến căn phòng màu hồng ấy trở nên thật ma mị.
_______________________
Tớ sorry các cậu ạ vì đã ra chap trễ nhưng mong là các cậu sẽ rộng lòng tha thứ mà chờ đợi ❣️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro