Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19: Cậu thích tôi đi!


-Trường THPT Hoàng Gia-

Triết Hạc Hiên tối hôm qua đã lên trực thăng bay thẳng đến Nhật, Diệp Tịnh Uyển vẫn theo quỹ đạo thường ngày mà chờ đợi chuyến công tác của hắn kết thúc.

Ngày hôm qua là một ngày tạo nên một bước ngoặc lớn nhất trong 16 năm cuộc đời của cô, Diệp Tịnh Uyển cuối cùng cũng đã có thể nhận ra, cô chính là yêu hắn, cho dù hắn là một kẻ cầm thú máu lạnh, giết người vô số, tàn nhẫn, độc ác đi chăng nữa, cô tin chắc chắn mình có thể thay đổi được hắn.

Lễ Bạc Yên ôm theo một đống đồ trang trí lớn đi phía sau Diệp Tịnh Uyển, nhỏ nhăn nhó gọi lớn:-Tiểu Uyển, lại giúp tớ một tay đi!!!

Cô giật mình quay đầu nhìn lại, nhỏ đang trong bộ dạng thảm thương, không chỉ riêng Lễ Bạc Yên, nếu để ý sẽ thấy những lớp khác cũng như vậy, ai cũng chạy đôn đáo khắp nơi, cô đi đến bê giúp nhỏ một tay:-Có chuyện gì sắp diễn ra sao? Nhìn mọi người có vẻ...

-Ừ, cậu lần này nhìn đúng rồi đấy, trường chúng ta sắp tổ chức đại hội thể thao, tất cả các trường trong thành phố đều sẽ đến trường chúng ta tham dự!

-Vậy lớp chúng ta làm gì?

-Cậu ngốc à, thì làm những việc chuẩn bị để đại hội diễn ra thành công rồi!_Lễ Bạc Yên thở mạnh đưa tay cốc vào trán cô một cái.

Hân Nghiên đi từ phía sau, giật lấy đống đồ trên tay cô, vẫn thần thái khó gần đối diện, Diệp Tịnh Uyển vui vẻ mỉm cười như không hề để ý đến thái độ của Hân Nghiên:-Cảm ơn chị!

Lễ Bạc Yên lè lưỡi trêu cô:-Người ta thương xót đến mức không để cậu bị xướt móng tay mà! Hừ!

-Ha ha, để tớ giúp cậu!_cô cười ngây ngốc rồi phụ giúp nhỏ thêm một tay.

Lâm Hào đứng lặng lẽ nhìn Lễ Bạc Yên từ tầng thượng, ánh mắt cậu ta mang một vẻ buồn u ám, nặng trĩu, cũng chẳng biết tại sao mình vẫn luôn nghĩ về Lễ Bạc Yên dù bên cạnh vẫn còn một cô bạn gái tên Dĩnh Hạ "Tại sao cậu lại trở nên xa cách với tớ như vậy? Lý do là gì? Cậu đột nhiên nổi giận và không muốn làm bạn với tớ đơn giản chỉ vì cậu muốn tập trung học thôi sao? Nói dối!".

-Lâm Hào, cậu đang nhìn gì vậy?_Dĩnh Hạ từ sau lưng cậu ta xuất hiện, gương mặt ngây ngô, đáng yêu một cách giả tạo, nhưng đến khi cô ta ngước mắt nhìn xuống theo hướng Lâm Hào nhìn thì Lễ Bạc Yên và Diệp Tịnh Uyển đã đi vào trong.

Lâm Hào cười mỉm quay mặt lại nhìn cô bạn gái của mình, giọng nói nhẹ nhàng cưng chiều:-Cậu không phải nói bận cùng lớp đi thực nghiệm sinh học sao?

-Tớ không đi nữa, tớ không nỡ rời xa cậu!_Dĩnh Hạ nũng nịu ôm lấy Lâm Hào, áp sát đến mức tưởng chừng cả hai chỉ cách nhau một lớp vải.

-Ngốc, chỉ có một tuần thôi mà?

"Trong một tuần đó nếu tôi không ở cạnh cậu, thì không phải chừa chỗ cho Lễ Bạc Yên đó xuất hiện hay sao? Cậu tưởng tôi là con ngốc thật à? Đừng có làm vẻ mặt như vậy, chó nuôi hư đốn thì phải trừng phạt thôi!" Dĩnh Hạ vừa nghĩ vừa nở nụ cười nham hiểm.

Cô ta ôm gương mặt của Lâm Hào tiến gần hơn về phía mình, hung hăng hôn cậu ta một cách ngấu nghiến, nụ hôn kiểu pháp mãnh liệt, nhưng gương mặt Lâm Hào dường như không hề phản ứng với điều này.

Cậu sực giật mình đẩy nhẹ Dĩnh Hạ ra, ánh mắt sâu xa khó hiểu quay đi nơi khác, Lâm Hào xoay người bỏ đi:-Đến giờ vào lớp rồi, tớ xuống trước đây!

Dĩnh Hạ khoanh tay tựa lưng vào ban công, cô ta nghiến răng đầy phẫn nộ, nơi đáy mắt chỉ hiện hữu hình ảnh Lễ Bạc Yên đang cười khinh mình liền nổi cơn điên tự 'đánh không khí' một mình "Lâm Hào, cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao? Nếu cậu dám trở về bên Lễ Bạc Yên ngay cả cậu tôi cũng sẽ không để yên đâu!!!".

Lâm Hào bước xuống từng bậc cầu thang, đôi chân nặng nề dường như muốn gục ngã "Tại sao khi Dĩnh Hạ hôn mình... mình lại nghĩ đến Bạc Yên chứ? Tại sao cậu ấy cứ luôn xuất hiện trong đầu mình chứ??".

Vừa đi xuống đến sảnh chính dãy phòng học, Lâm Hào và Lễ Bạc Yên đụng mặt nhau, một người toàn thân cứng đờ bất động, một người vô tình lướt ngang tựa như không nhìn thấy, nhưng hai kẻ đều cảm nhận được chữ 'đau'.

Diệp Tịnh Uyển quay đầu nhìn Lâm Hào rồi lén lút suy đoán tâm trạng của người đi bên cạnh, nhưng không dám hỏi, giả vờ nói những chuyện vô vị:-Cậu nghĩ nếu tớ tham gia chạy điền kinh sẽ nhận được giải thưởng chứ?

Lễ Bạc Yên cười khẩy như khinh thường khả năng của cô, rất không nể mặt nói thẳng:-Cậu nhận được giải cuối cùng ấy!

-Cậu ít ra cũng nên cổ vũ tinh thần tớ chứ?

-Tinh thần có thay chân chạy được không hả? Cậu tốt nhất là nên về một nhà với cái tên Lâm Hào hay ba hoa đó...

Lễ Bạc Yên sững người bỏ dở giữa chừng lời định nói, Diệp Tịnh Uyển hiểu ý cố tình nói khác đi:-Tớ chỉ muốn về một nhà với chủ nhân thôi, người khác thì tớ đây không có hứng thú!

-Bộ cậu là người cuồng chủ chắc? Mà nghe nói Triết Hạc Hiên ấy cũng khoảng 50 tuổi rồi, ông ta là kiểu trâu già thích gặp cỏ non sao? Hay là cậu thích người lớn hơn ba mình? Sở thích của cậu thật mặn!

Diệp Tịnh Uyển cúi gầm mặt, đang tính đáp trả lại Lễ Bạc Yên thì Hân Nghiên đứng một bên không thể tiếp tục giữ im lặng chen ngang:-Mong cô lần sau sẽ không nói ngài ấy là người như thế!.

Hân Nghiên nói dứt lời đẩy cửa đi trước, Lễ Bạc Yên chạy tọt bên ghé tai cô nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy:-Có mùi gian tình ở đâu đây, cậu lo mà giữ vị chủ nhân kia cho chặt!

Cô đương nhiên không hiểu ẩn ý của Lễ Bạc Yên, cô chỉ cười nhẹ, đôi mắt ngây ngô trùng hợp đối diện với thân ảnh kia, môi nhỏ khẽ gọi tên người đó:-Lục Nguyên Phong?

Hắn dừng lại ngay trước mặt cô, khí chất nam tính bức người, vừa quyến rũ vừa đào hoa nhưng nhìn kĩ sẽ là sự khinh bỉ:-Cậu đã dùng gì để giúp gia đình tôi vậy? Nhan sắc, cơ thể ư?

Nhỏ không hiểu Lục Nguyên Phong đang nói gì nhưng ý tứ của những lời đó là đang xúc phạm đến Tiểu Uyển:-Này!!!

Diệp Tịnh Uyển hít thở nhẹ nhàng, cứ xem như là người ta đang lấy oán báo sự lương thiện của mình đi, dù gì hiện tại cô cũng không còn lý do để day dưa với hắn nữa:-Nếu nói những lời thuận tai khó như thế thì tớ cũng không cần đâu, cậu cũng đừng bận tâm đến tớ nữa!

Nói đoạn cô hướng phía trước đi thẳng, lướt qua mặt Lục Nguyên Phong, hắn ta cũng chỉ lặng lẽ đứng đó, không quay đầu lại nhưng biết chắc rằng càng lúc tâm trí của hắn càng duy nhất hướng về nơi cô, sai trái đi nữa hắn vẫn muốn nghịch thiên như thế.

Lễ Bạc Yên khẽ thở dài vỗ nhẹ vai hắn như một lời an ủi, nhỏ vừa đi được hai bước liền bị câu hỏi của Lục Nguyên Phong giữ lại:-Cậu không định cứu Lâm Hào sao?

Chiếc hộp giấy trên tay Lễ Bạc Yên rơi xuống đất, nhỏ gấp gáp túm lấy vai hắn vội vàng hỏi:-Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy??? Nói đi!!!?

-Cậu hẳn là lo lắng lắm nhỉ, ngoài mặt thì cứ giả vờ thơ ơ!

-Cậu có nói không hả?_nhỏ đưa nắm đấm lên đe doạ.

Người như Lục Nguyên Phong không sợ cái nắm đấm của nữ nhân yếu đuối, hắn ta chỉ cố tình muốn xem gương mặt của Lễ Bạc Yên khi lo lắng cho 'người bạn thanh mai trúc mã' kia như thế nào mà thôi, hắn đạt được ý muốn rồi, tất nhiên sẽ không giấu diếm:-Dĩnh Hạ, con nhỏ đó như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Hào vậy, cậu nỡ đứng nhìn ư?

Nhỏ quay mặt đi, khom người nhặt lại hộp giấy, gương mặt tối sầm, ngữ điệu lạnh nhạt như xua đuổi:-Không cần cậu quản! Chuyện này chẳng có liên quan gì đến tôi!

-Nếu tôi nói Lâm Hào yêu cậu thì sao?_Lục Nguyên Phong đút tay vào túi quần, không nhìn ra cảm xúc.

-Ban đầu lựa chọn Dĩnh Hạ là quyết định của cậu ta, sẽ không có gì thay đổi cả!_nói xong, nhỏ bước đi chậm rãi, cô gái với tính cách nam nhân đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

...Ngày hôm sau...

Đại hội thể thao kéo dài ba ngày để tạo điều kiện cho học sinh tất cả các trường thuộc thành phố X có thể tham gia đủ các hạng mục mà mình thích, sở dĩ trường tổ chức đại hội là để các trường có cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau, tránh xích mích ảnh hưởng đến hữu nghị giữa các trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên, sân trường lớn đến cách mấy cũng chứa không đủ sáu ngàn học sinh một lượt, sân trường thưa thớt hằng ngày bỗng trở nên đông nghẹt, hệt như một biển người cỡ nhỏ, đáng kinh ngạc nhất là không khí đều dồn về một góc của các nam thanh nữ tú, bọn họ như nam châm hút người.

Lục Nguyên Phong tuy là thần tượng hết thời nhưng dễ gì được gần hắn như vậy, trước kia không có cơ hội thì bây giờ càng nên tận dụng, biết đâu sau này hắn lại trở nên nổi tiếng thì phí mất, cùng một suy nghĩ nên vô số nữ sinh các người đều kéo về bao vây lấy Lục Nguyên Phong mà 'tán tỉnh'.

Lễ Bạc Yên cũng nổi tiếng không kém, không chỉ với nam nhân mà nhỏ còn là 'nam thần' trong mắt các cô nữ sinh yếu đuối, Diệp Tịnh Uyển không thể cứu Lễ Bạc Yên khỏi đám nữ sinh chết khát kia được nên '36 kế - chạy là thượng sách', cô bỏ chạy lấy thân.

Diệp Tịnh Uyển hít thở gấp gáp trốn sau vách tường tránh đi ánh mắt của nhỏ, cô khẽ nhắm hờ mắt thở phào nhẹ nhõm dù trong lòng có chút áy náy:-Xin lỗi cậu, Bạc Yên!

Lục Nguyên Phong từ trên tầng hai nhảy xuống như một dân parkour chuyên nghiệp, điểm tiếp đất của hắn chạm ngay trước mũi chân cô, đồng nghĩa với việc gương mặt hai người áp sát vào nhau, là vì hắn cố tình cúi xuống.

Vì khuất tầm nhìn nên khi Diệp Tịnh Uyển mở mắt chỉ thấy được bờ môi trầm của hắn đang mấp máy nói từng chữ thật rõ bằng khẩu hình mà không phát ra tiếng:-Cậu có thích tôi không? Nếu cậu đồng ý chạy cùng tôi, có nghĩa là thích tôi!

Diệp Tịnh Uyển ngỡ bản thân nhìn nhầm, cô lùi lại một bước, tấm lưng nhỏ chạm khẽ vào vách tường - nơi đường cùng, Lục Nguyên Phong nở nụ cười tinh nghịch, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chiếc mũi đang phập phồng lo lắng của cô:-Chạy thôi!

Cô ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống, thật sự không hiểu mình đang bị mắc trong hoàn cảnh như thế nào, đến khi bị hắn kéo đi rồi, ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy một đám nữ sinh cuồng Lục ca ca đang như 'chó thèm xương' nườm nượp đuổi đến.

Lục Nguyên Phong nắm tay cô, hai người chạy đi trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc, trong đó bao gồm cả Lễ Bạc Yên, nhỏ không chỉ kinh ngạc mà còn thầm cầu nguyện cho số phận của thằng bạn cùng lớp cấp hai "Cậu thật sự vì yêu mà hết thương ba mẹ rồi ư? Thật liều lĩnh!".

Diệp Tịnh Uyển khựng lại, cô nhận thức được bản thân mình đang hành động trái ngược với những lời đã hứa với Triết Hạc Hiên trước đó, cô vừa đi vừa gọi kẻ 'điếc không sợ súng phía trước':-Cậu lên cơn bệnh cái gì vậy hả? Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra!!!!

Lục Nguyên Phong mặc kệ cô có vùng vẫy, kéo ngược lại, bước chân hắn vẫn vững chắc và mạnh mẽ đến mức đưa cô càng lúc càng xa.

-Cậu nói tớ là người gây ra cảnh tan thương cho Lục Gia nhưng cậu có từng nghĩ cậu mới là người bất chấp ngốc nghếch không hả? Tớ thật sự không hiểu cậu đang làm cái gì cả!_Diệp Tịnh Uyển tức giận thật rồi, tuy giọng không quá lớn nhưng đủ để hắn nghe.

Lục Nguyên Phong dừng lại nhưng không quay người, môi hắn khẽ nhếch lên tạo một đường cong ẩn ý:-Cậu vừa chạy cùng tôi, đồng nghĩa là cậu cũng thích tôi không phải sao?

Diệp Tịnh Uyển giật mạnh, rút khỏi tay hắn, cô dè chừng định bụng sẽ chạy đi, nhưng phản ứng của hắn còn nhanh hơn thế, hắn lấy thân chặn lối, ánh mắt chân thành nhìn cô không rời:-Cậu nghiêm túc suy nghĩ đi có được không?

Tiếng bấm máy chụp ảnh bất ngờ vang lên bắt ngay khoảnh khắc gương mặt cô chạm vào ngực Lục Nguyên Phong, mờ ám đến ma mị, tưởng rằng hai người họ đang bí mật hẹn hò với nhau, dù là người chụp ảnh hay người xem ảnh đều sẽ hiểu lầm.

Diệp Tịnh Uyển dùng hết sức lực yếu ớt đẩy hắn ra, cô lách người tránh khỏi ánh mắt của hắn mà bước đi, không lớn không nhỏ nói thẳng đáp án vốn đã nằm sẵn trong đầu hắn:-Tôi sẽ không thích cậu!

Lục Nguyên Phong còn lại một mình đứng nơi đó, cô độc mà thất thần, hắn chỉ mỉm cười lạnh nhạt khó hiểu, đôi mắt đen ngước nhìn trời xanh "Có cần thẳng thắng đến vậy không? Đồ ngốc, chỉ cần giả vờ thôi, cậu khiến tôi rung động rồi quay lưng bỏ đi à?".

______________________
Tớ là con Âu xấu xa đây, tớ ăn tết hơi bị lâu ạ, thành thật xin lỗi các cậu vì không thể ra chap hằng ngày được, nhưng tết đi rồi ạ, dù sớm dù trễ thì tớ cũng sẽ cố gắng đến chap cuối cùng ạ! Đồng hành cùng tớ nha ❣️
Happy new year❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro