Chap12: Tịnh Uyển sẽ không rời khỏi chủ nhân (Nụ hôn đầu)
Hai ngày sau
-Biệt thự Triết Gia-
Giai Kỳ đứng nghiêm trang trước mặt hắn, sắc mặt có vẻ trầm trọng thật sự, anh không biết sau khi Triết Hạc Hiên biết chuyện mà anh sắp sửa nói thì chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra:-Chủ nhân, những người bắt nạt Diệp tiểu thư là fan cuồng của Lục Nguyên Phong, cơ hồ là về việc Lục Nguyên Phong công khai bạn gái, chính là Diệp tiểu thư!
Triết Hạc Hiên luôn không bao giờ có thái độ đáp trả lại mọi thứ nhưng lần này, nét mặt hắn vừa dứt lời Giai Kỳ liền có sự chuyển biến, không những ấn đường tối đen, xung quanh cơ thể hắn như thoát ra một loại hàn khí khiến tất cả gần đó như đóng băng.
Nắm đấm hắn thắt chặt lại, cơ mặt như hằng lên trên da thập phần kinh dị, giọng hắn nghe ra toàn mùi sát khí:-Là ai?
-Lục Nguyên Phong là con trai trưởng tập đoàn Lục Gia đang là đối thủ cạnh tranh của chủ nhân, cậu ta đang là thần tượng học đường, vừa là ca sĩ vừa là diễn viên, đang là bạn cùng lớp với tiểu thư và mới công khai....
Rầm
Triết Hạc Hiên đập bàn đứng bật dậy, Giai Kỳ không dám nhìn thẳng hắn, hắn đi ngang qua người anh cứ ngỡ như vừa có một luồn khí lạnh bay qua, hắn ra lệnh cho anh:-Thu mua công ty giải trí mà tên đó đang kí hợp đồng, ép buộc hắn giải nghệ.
-Vâng! Chủ nhân!_Giai Kỳ khom người, khẽ ngước mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, con người đó vì bảo vệ nữ nhân của mình mà có thể tàn nhẫn đến mức xem nhẹ mọi thứ.
Với hắn trước kia tất cả đều chỉ là hư vô một không gian tối đen như mực vô định hình, khi cô bước đến, mang đến bên cạnh hắn thứ ánh sáng dịu dàng sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng ấy, khiến hắn càng thêm chắc chắn "Diệp Tịnh Uyển sẽ chỉ là sủng vật ngốc của một mình hắn!" Không một ai có quyền đưa cô đi, càng không thể cướp cô khỏi tay hắn, đó chính là bản tính chiếm hữu của Triết Hạc Hiên.
Cạch
Diệp Tịnh Uyển nghe tiếng mở cửa phòng, vừa mới ngước lên đã bị hai bàn tay cứng rắn của Triết Hạc Hiên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô, chớp nhoáng hắn phủ môi mình lên môi cô, không gian và thời gian cứ như đang ngưng động lại ở khoảnh khắc này.
Diệp Tịnh Uyển mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Triết Hạc Hiên đang ở trước mắt mình, không chỉ vậy cô còn cảm nhận được đôi môi ấm nóng thơm mùi bạc hà của hắn, hai tay cô đơ cứng không cử động càng không có ý định đẩy hắn đi, trái tim không nghe lời của cô lại thêm một lần nữa thoát ra khỏi sự khống chế của Diệp Tịnh Uyển mà phát ra thứ âm thanh "Thình thịch" thật lớn.
Triết Hạc Hiên sực giật mình, hắn buông ra liền quay lưng về phía cô, che giấu khuôn mặt có chút hồng hào mất kiểm soát của mình, còn Diệp Tịnh Uyển chỉ biết lấy tay ôm mặt, cô sợ, cô sợ hắn sẽ nghĩ cô là loại nữ nhân dễ dãi:-Chủ nhân... anh sao vậy?
-Đó là trừng phạt! (Trừng phạt mà ngọt thế thì cũng cam - lời của Mỡ)
Cô nghe ra được trong lời nói của hắn không còn sự ôn nhu vốn dành riêng cho cô nữa, Diệp Tịnh Uyển vừa lo vừa không hiểu:-Tịnh Uyển đã làm gì sai sao chủ nhân?
-Lục Nguyên Phong, em đã để hắn làm gì em?_đợi hắn bình ổn lại hơi thở mới quay đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt thật lạ lẫm, hệt như lần đầu Triết Hạc Hiên nhìn cô ở quán bar.
Diệp Tịnh Uyển chỉ biết lắc đầu, cô thật sự không biết phải giải thích với hắn thế nào nữa, rõ ràng là Lục Nguyên Phong đột nhiên kéo cô vào vòng vây rồi ba hoa nói những thứ mà cô không hiểu thì bây giờ cô phải trả lời với chủ nhân thế nào đây.
Nhìn cô vừa lo lắng vừa ngây ngô thế kia thì Triết Hạc Hiên cũng nhìn ra, sủng vật của hắn ngốc như vậy làm sao có thể làm chuyện gì sau lưng hắn cơ chứ, là hắn quá đa nghi rồi, có lẽ là vì thứ tình cảm ấy đang lấn át mất tâm trí hắn.
Triết Hạc Hiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay hắn vẫn thích xoa xoa đầu cô như dỗ dành một động vật nhỏ:-Lần sau không được khiến tôi bực nữa, em hãy tránh xa nam nhân đó, là lệnh!
Diệp Tịnh Uyển đỏ mặt vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ gật đầu, gương mặt trắng nõn vẫn còn in dấu vân tay tinh nghịch cười trêu hắn:-Chủ nhân, anh vừa nói sẽ trừng phạt Tịnh Uyển nếu Tịnh Uyển làm sai sao?
-Ừ!
Cô vùi đầu vào người hắn thầm nghĩ "Nếu vậy Tịnh Uyển cứ sẽ làm sai để anh trừng phạt mãi thôi, chủ nhân, hình như Tịnh Uyển càng lúc càng muốn xem anh là gia đình của mình!"
-Chủ nhân, Tịnh Uyển sẽ không rời khỏi anh, trừ khi anh không cần Tịnh Uyển nữa, nhưng anh đừng bao giờ đuổi Tịnh Uyển đi có được không?_nghĩ đến đó đôi mắt long lanh ngấn lệ khiến người đối diện bất giác mềm lòng.
Triết Hạc Hiên thở hắt ngắt một bên má phúng phính của cô trêu nghẹo:-Chỉ có em mới ham chơi bỏ nhà đi thôi!
-Chủ nhân, Tịnh Uyển là đang nói nghiêm túc đấy!!!!_cô bĩu môi nắm lấy bàn tay cứng cáp đang nựng yêu má mình.
Triết Hạc Hiên bật cười, nụ cười ấy hệt như vầng hào quang toả ra không gian xung quanh loại ấm áp khó tả, hắn cười thật đẹp nhưng thật lãng phí khi hắn là một người không thích cười, cơ hồ tính ra đây có thể là một trong số ít lần hắn cười mà thôi, đặc biệt là với Diệp Tịnh Uyển.
-Trường THPT Hoàng Gia-
Đã hai ngày Diệp Tịnh Uyển không đến lớp, Lục Nguyên Phong cũng không, tâm tình của Lễ Bạc Yên xuống dốc hẳn, một phần là lo lắng cho vết thương của 'Tiểu Uyển ngốc nghếch' một phần là bực bội do hậu quả của cái tên Lục chết bầm kia gây nên, hận không có nơi trút giận.
Lễ Bạc Yên còn đang định đi tìm đội bóng chuyền làm vài trận cho thoải mái thì vô tình Lâm Hào và Dĩnh Hạ đang ở phía trước, cách mình chưa đến ba mét, Lễ Bạc Yên giả vờ như không thấy càng không quen biết đi lướt ngang qua mặt họ, được vài bước, chân nhỏ khựng lại, nở nụ cười chua chát che giấu nỗi lòng bị che đậy "Hai người đã quay lại rồi ư? Nhanh như vậy sao Lâm Hào? Trước đó cậu còn bảo sẽ không tin cô ta nữa cơ mà? Đồ nói dối!".
Cô gái khi cạnh Lâm Hào, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ như ánh bình minh, dáng người nhỏ nhắn lại theo kiểu mong manh rất hợp cho Lâm Hào bảo vệ, còn Lễ Bạc Yên cùng lắm chỉ là một thằng nam nhân xác nữ sinh, và vốn ước định chỉ xem nhau là thanh mai trúc mã.
Dĩnh Hạ quay đầu nhìn tấm lưng cao gầy của Lễ Bạc Yên, khoé môi cong lên một đường tuyệt mỹ, ánh mắt ấy thật ma mị như biết trêu người "Lễ Bạc Yên, cảm giác thua cuộc thế nào? Hãy hưởng thụ thật tốt đi!".
Lâm Hào bất chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dĩnh Hạ, trong lòng cậu vừa rồi khi thấy Lễ Bạc Yên dâng lên một sự khó chịu sâu sắc, tưởng chừng như rất phức tạp, vì vậy mà cậu muốn nắm tay Dĩnh Hạ để ổn định lại suy nghĩ của mình:-Chiều nay chúng ta đi xem phim không? Tớ biết có bộ phim này hay lắm!
-Được thôi!_Dĩnh Hạ cười tươi híp mắt nhìn Lâm Hào, ngoài mặt thì ngây thơ, trong trắng nhưng tâm hồn của cô ta thì hệt như rác rưởi.
Bắt đầu từ lúc Lễ Bạc Yên và Dĩnh Hạ cùng tham gia cuộc thi tài năng học đường, Lễ Bạc Yên xuất sắc đến mức vòng nào cũng giành được hạng nhất, còn cô ta vì xếp sau phần thi của Lễ Bạc Yên mà luôn bị so sánh với nhỏ, xấu hổ với tất cả bạn bè, vì vậy mà sinh lòng ganh ghét lâu dần trở thành thù hận.
Dĩnh Hạ bắt đầu tìm hiểu về Lễ Bạc Yên, biết nhỏ không có bạn mà chỉ chơi thân duy nhất với người thanh mai trúc mã tên Lâm Hào, Dĩnh Hạ lập ra kế hoạch quyến rũ Lâm Hào, dùng đủ mọi cách để khiến Lâm Hào yêu mình say đắm.
Nhìn Lễ Bạc Yên cô độc, luôn luôn đi một mình khiến Dĩnh Hạ rất vui, rất thoả mãn, còn Lâm Hào thì quả thật giống hệt con chó mà cô ta nuôi, vừa biết nghe lời vừa trung thành với chủ hết mực.
Nếu nói Triết Hạc Hiên vì cô độc mà trở nên ưu tú thì Lễ Bạc Yên chính là ví dụ vì ưu tú mà trở nên cô độc, nhưng cả hai người đều có một điểm chung, là cuộc đời họ có một cô gái ngốc nghếch mà lương thiện tên Diệp Tịnh Uyển bước vào không ngừng thay đổi họ.
Ba tháng trước...
Đang là mùa hè, trời rất oi bức, Lễ Bạc Yên lại yêu thích bóng chuyền nên thường ra ngoài vào buổi sáng sớm với những bộ đồ thể thao ngắn cũn, Lâm Hào nhà ở cạnh nhà nhỏ, buổi sáng cũng thường chạy bộ quanh đó, nhìn thấy nhỏ ăn mặc như muốn 'khoe' ra hết thân hình mình thì cậu ta đã rất bực bội, khó chịu đến mức phải đi đến quăng cho Lễ Bạc Yên cái áo khoác dày cộm của mình.
-Nè, trời nóng lắm đó, tớ không mặc đâu, trả cậu!_Vừa nói Lễ Bạc Yên vừa cởi áo khoác trả lại cho Lâm Hào.
Sắc mặt cậu ta tối sầm mang mùi nguy hiểm, không buồn nói thêm lời nào, cậu ta bá đạo ôm quả bóng chạy đi, Lễ Bạc Yên cùng đồng bọn nghệch mặt nhìn nhau:-Nó lấy bóng rồi, chúng ta chơi bằng gì?
-Thằng đó bị ngáo đá à?
-Nè nè, Bạc Yên, bóng của cậu mà, đi lấy lại đi!
Lễ Bạc Yên xoa xoa thái dương, vẻ mặt hờ hững, thở dài leo lên chiếc xe đạp thể thao màu dạ quang của mình:-Thôi thì mai chơi tiếp nha! Chắc là tớ phải về băm cho tên đó một trận!
-Vậy hẹn mai, ok!
Lễ Bạc Yên tức tốc phóng xe đạp về đến trước cổng nhà của Lâm Hào, vì gia đình hai bên khá thân thiết với nhau, bố mẹ của Lâm Hào cũng rất yêu thương nhỏ cho nên nhỏ không chần chừ suy nghĩ điều gì thẳng tay nhấn chuông in ỏi khi mới 6 giờ sáng.
Mẹ Lâm Hào mặc chiếc đầm ngủ dài tới mắc cá chân, gương mặt còn ngái ngủ đi ra mở cửa, sắc mặt bà rất khó chịu cho đến khi nhìn thấy Lễ Bạc Yên liền niềm nở chào đón:-Bé Tiểu Yên sang chơi với Tiểu Hào hả con, có việc gì mà sớm thể hả con?
Lễ Bạc Yên rất lễ phép với người lớn, mặc dù trong lòng thì muốn nắm đầu cái tên Lâm Hào kéo ra:-A di, có Lâm Hào ở nhà không ạ?
-À thằng bé mới tập thể dục về, đang ở trên phòng!
-Vậy con xin phép!_dứt lời Lễ Bạc Yên tháo giày thoát cái phóng lên cầu thang, nơi có phòng của Lâm Hào.
Rầm
Nhỏ cố mở cửa bất thành nên thẳng chân đạp cho một cái, chốt cửa liền bung ra, Lâm Hào ngồi co ro trên giường, vẻ mặt hiện lên vài vệt xám sợ hãi:-Gì!!! Gì thế????
Lễ Bạc Yên nhào đến túm lấy cái đầu nấm của Lâm Hào mà giật xuống sàn, nhỏ ngồi trên lưng cậu ta:-Cái thằng điên này, cậu có tin ngày hôm nay tớ sẽ giết cậu không hả???
-A a a, đau, Bạc Yên, thả tớ ra!!!!_Lâm Hào không ngừng cựa quậy, sức nam nhân như cậu ta không thể nào thua Lễ Bạc Yên được.
Hai đứa cứ lăn qua lăn lại cho đến khi... chuyện gì đến cũng sẽ đến, môi hai người chạm vào nhau.
Rầm
Cánh cửa ấy lại một lần nữa khép lại, Lễ Bạc Yên từ ngày hôm đó liền trở nên bất thường, không còn đùa giỡn với Lâm Hào như hai thằng đàn ông nữa, và kể từ ngày đó cũng nữ tính đến mức kì lạ (nhưng vẫn chưa thể hết đàn ông được).
_______________________
Bình chọn cho tớ thêm động lực đi ❤️ và cảm ơn các cậu đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro