Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3.

Mặc dù là bảo xuống ăn nhưng vừa xuống. Lạc Phong lại đi ngay, chỉ có mình Vân Yên ngồi ăn. Cô đảo mắt một hồi quanh nhà bếp, thấy những ai còn lẩn quẩn trong ấy liền sai đi làm việc nọ việc kia, đảm bảo không còn ai liền kêu Dạ Dạ tới.

- " Có biết trên cầu thang có camera không ? " - Vân Yên điềm tĩnh nói rồi nhìn sắc mặt Dạ Dạ chuyển từ xanh sang tím.

- " R..... rồi sao ? " - nếu dùng cách này để nói với cô thì Vân Yên hẳn là biết gì đó quan trọng, nên không kìm được có chút hơi run rẩy. Vả lại cô cũng vừa gây chuyện trên đấy.

- " Lạc Thiên đã thấy. "

Quả thật Dạ Dạ nhảy dựng lên, lây mạnh người Vân Yên, lấp bấp hỏi :

- " Bây giờ thế nào, không lẽ..... "

- " Không sao, nếu out vẫn còn ta. Lo gì. Chỉ cần ta và mi giữ khoảng cách, hắn sẽ không nghi ngờ ta, kế hoạch vẫn bình thường. "

- " Còn camera thì sao ? "

- " Ta xử rồi, yên tâm đi. Làm cẩn thận một chút, để ý xung quanh. "

- " ...... "

Dạ Dạ trầm mặc, giữ khoảng cách với Vân Yên, cô có thể sao ? Cô sẽ điên chết mất thôi.

- " Đi học đây. "

.......................

Trường học của cô khá xa nhà, phải nói là rất xa, tuy nhiên cô không thích đi xe, đi bộ cho thoải mái. Đây là lí do chủ chốt cho việc hằng ngày luôn đi trễ của cô, không trễ lắm, trước giáo viên vào vài phút.

Nhưng hôm nay cô đến rất sớm, dư hẳn nửa tiếng a. Cũng tốt, dạo một vòng quanh trường, cô chỉ mới tới đây một năm, có nhiều chỗ chưa biết.

- " Tới sớm vậy. Tính trộm cướp chi sao ? "

Giễu cợt ? Đứa nào dám dùng kiểu giọng ấy hỏi cô. Chán sống rồi sao ? Cô quay lại xem, thì ra là mấy con ả cùng lớp.

- " Thế nào ? Đúng quá rồi chứ gì ? " - nhỏ vênh mặt với cô.

RẦM. - câu trước câu sau nhỏ ấy đã nằm vật dưới đất. Ahihi, chọc tuyển thủ Judo, kết quả không tốt đâu a.

- " Tôi không thích gây sự, tốt nhất đừng nháo. Bằng không sẽ không nhẹ như vậy đâu. " - Ây nói ra câu này Vân Yên cảm thấy mình như một anh hùng đầy khí phách nha, thích thích quá đi.

Hẳn là cô không vừa mắt với một số đứa trong lớp, có thể do hằng ngày cô đi bộ tới trường, tụi nó thì bằng xe hơi, hay do cô đẹp, tụi nó xấu nhỉ ?........ chắc chắn là cái thứ hai rồi. Là ghen với sắc đẹp trời cho của cô rồi.

Lân la cũng ra được sân sau của trường, ầy, quá tởm. Cây cối um tùm, có khi nào lại xuất hiện mấy con sinh vật lạ không ? Như rết khổng lồ, hay rắn hai đầu không nhỉ ? ( nhiễm phim quá nhiều, nghe thật vi diệu ). Cô hảo thích mấy thứ như vậy, liền muốn khám phá..... nhưng hết thời gian rồi. Tiếc nuối nhìn lại, thôi để hết giờ rồi đi xem sau. Đằng nào hai tên kia cũng đã đi, không về cũng không sao, chỉ cần nhờ Dạ Dạ hóa trang một chút là được. Với lại trường cũng có kí túc xá mà, ở nhờ cũng không tồi. A hê hê, cô thật thông minh quá đi.

Lê lết thân xác đến lớp học, thật sự việc học với cô là cực hình a. Chỉ ngồi một chỗ, nhìn những con chữ như rồng bay phượng múa, giọng nói lanh lảnh, trầm đục của giáo viên, thật chán chết. Đánh cô chết cũng không đáng sợ bằng việc này. Vì thế trải qua hai tiết đầu với cô xem như đã qua một nửa ải rồi. Cố lên.

- " Vân Yên, đi học như này vui nhỉ ? " - Vũ Thiên Hoa lay người cô dậy. Xem kìa, ngủ gì mà mồm còn nhai nhóp nhép, nết ngủ không gì xấu hơn.

- " Hoa Hoa, cho ta ngủ tí đi. Hôm qua không có ngủ nha. Rất buồn ngủ. " - cô hất hất tay, ý bảo Thiên Hoa nên đi đi, đừng làm phiền. Không ngờ, Thiên Hoa không đi lại còn một tay nắm tai cô xách lên. Cái này thật đau à.

- " Đau, buông ra. " - lực tay của Thiên Hoa rất mạnh, như con trai ấy. Cô thậm chí không dám vùng vẫy, không khéo một phát liền đứt tai.

Nhưng là không giận được người này, trong lớp chỉ mỗi Hoa Hoa chịu chơi với cô, quan tâm cô thôi. Nghe thật đau lòng nhưng đúng là vậy. Hoa Hoa cũng rất tốt, thường hay chỉ cô làm bài, lại rất hay làm đồ ăn cho cô ăn.

- " Vậy không tính ăn sao ? "

- " Ăn ăn chứ. "

Vũ Thiên Hoa nhếch môi, nuôi con nha đầu này rất dễ, chỉ cần cho nó ăn ngon, ngủ đủ nó liền nghe lời. Sau này hẳn không gặp khó khăn gì.

.........

TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG.

- " Cuối cùng cũng hết giờ. " - cô vươn vai, nhanh chóng thu xếp đồ. Vừa tính chạy xuống thì Hoa Hoa nắm cô kéo lại.

- " Đi đâu đấy, cổng phía kia cơ mà. "

- " Đi chút việc. Mà mi ở kí túc xá trường phải không ? "

- " Có chuyện gì ?

- "  Cho ta ké hôm nay nha ? Có tí việc. " - nói xong lại chạy đi mất. Thật sự cô muốn biết cái khu rậm rạp ghi bảng cấm kia chứa cái gì.

Xuống tới nơi cũng mất năm phút. Nhìn xem, có ghi bảng cấm nhưng chẳng có ai quản, an ninh lỏng lẻo quá. Dẹp cái bảng qua một bên, cô đường hoàng đi vào. Có thể không có não, nhưng gan thì cô không thiếu đâu.

Đi đi như con bệnh, nửa tiếng sau vẫn không thấy gì. Cô bắt đầu cảm thấy nản, nên quyết định đi ra. Có cảm giác như có cái gì không đúng, rõ ràng đi như vậy nhưng sao lại không kiếm được đường ra, nãy giờ cô chỉ đi thẳng thôi mà, không quẹo góc hẻm chi cả. Thêm nữa, hình như cảnh vật cũng sai sai nha. Nó thay đổi hoàn toàn so với lúc vào. Thôi kệ, giờ ra cũng không được, đi vào luôn xem.

..................

Cảm thấy càng lúc viết càng nhảm. Không hay tí nào cả.

Mà mình tính lập dàn harem luôn. Mọi người thấy được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro