Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hic hic......

Cô ngồi khóc thút thít ở một góc vườn, lấy tay xoa xoa cái vết thương đang chảy máu ở chân làm cho vết máu càng lan rộng khắp người nhìn thật gớm ghiếc. Cô không dám khóc lớn vì cô sợ, sợ người đó lại đến bắt cô, đánh cô nữa. Nhưng chạy trời nào có khỏi nắng, điều cô sợ cuối cùng cũng tới.

Mèo nhỏ à ! Em ở đâu vậy ? Ra đây đi. - tiếng nói của một người con trai vang lên, thoạt đầu nghe qua có vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng để ý kĩ sẽ nghe rõ mùi đe dọa.

Cô sợ hãi nép người vào sâu trong lùm cây, chỉ mong người đó không phát hiện. Nhưng xui cho cô, người đó đã nhìn thấy, và cậu ta nói tiếp :

Nếu em không ra ta sẽ cho lôi cổ em đấy, chọn đi. Tự nguyện ra hay là....

Cô ngồi trong bụi nghe thấy thế thì giật thót, liền lật đật đi ra chạy tới trước mặt người đó, hối hả xin lỗi :

E.... em xin lỗi. Cậu đừng đánh em nha, em xin lỗi.

Nếu biết nghe lời ngay từ đầu phải tốt hơn không. Đi nào, ta sẽ xem vết thương cho em. - cậu ta xoa đầu cô rồi bế cô vào phòng vì chân cô đang đau nên không đi được.

Cô ngước nhìn người con trai đang bế mình rồi bất giác nhăn mặt. Tại sao người đẹp thế mà tính cách lại đáng sợ vậy ? Đôi mắt đen sắc sảo, mái tóc đen được vuốt mượt lên nhìn rất cuống hút và quyến rũ. Những tưởng là một người dịu dàng, dễ mến nhưng không, đằng sau khuôn mặt và nụ cười ấy là một con quỷ. Lấy sự đau đớn của người khác làm trò vui.

Đang suy nghĩ gì thế ? - Lạc Thiên thấy cô ngẩn ngơ thế nên thắc mắc hỏi. Còn cô nghe vậy cũng giật mình, nãy giờ mãi suy nghĩ mà không biết là mình được bế vô phòng từ khi nào.

Không.... - cô lí nhí nói.

Vậy sao ? - Lạc Thiên mỉm cười rồi đi lại gần cô. Chợt....

Á. - cô la lên khi Lạc Thiên nắm tóc cô lôi đứng dậy. Anh ép khuôn mặt cô lại gần rồi gằn giọng :

Nếu em còn nghĩ tới việc bỏ trốn thì ta không chắc em sẽ được toàn mạng đâu.

Câu nói của anh như đánh trúng tim đen của nó, nó sợ hãi vòng tay ôm lấy mình rồi lùi dần vào trong góc, cả cô thể không ngừng rung rẩy.

Đưa chân đây. - anh lấy tay giật mạnh cái chân đang bị thương của nó rồi bắt đầu khử trùng. Có lẽ do để lâu và nhiễm trùng khá nặng nên bây giờ chỗ đó sưng tấy lên nhìn đến là tội.

Đau không ? - anh hỏi, giọng cũng dịu đi phần nào.

Chỉ hơi.

..... Không gian bỗng chìm trong im lặng một cách đáng sợ, tưởng chừng cũng có thể nghe được hơi thở lẫn nhau.....

Cậu hai ! Cậu ba về rồi ạ ! - lão quản gia đi vào, lễ phép nói. Cũng không quên liếc nhìn cô bé đang ngồi trên giường.

" Chậc chậc, Thiếu gia có cần mạnh tay thế không ? Dù sao cô bé ấy cũng chỉ mới mười lăm thôi mà. Làm sao chịu nổi mấy trò chơi của cậu chứ. " - ông ta thầm nghĩ, nhưng chỉ là thầm thôi, chứ ông mà xía vào thì không khéo cái sức già này cũng chẳng còn chịu nỗi mấy trò của Lạc Thiên đâu.

Đi ra đi. - Lạc Phong từ ngoài bước vào, lạnh lùng nói rồi đấm sầm cửa lại.

Mèo nhỏ, có quà cho em đây. - hắn chạy lại chỗ cô, bế cô lên rồi ôm trọn vào lòng. Với tay lấy hộp quà từ trong cặp ra.

Lạc Thiên nhìn Lạc Phong rồi lắc đầu, chắc chắn nó đang có âm mưu, bằng không nó chẳng cho ai cái gì cả. Biết thế nên anh bảo :

Anh ra trước.

Vâng, anh ra đi. Em cần nói chuyện riêng riêng với mèo nhỏ.

Cạch. - anh đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn hắn và cô.

Cho em sao ? - cô tròn mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Mỗi lần cho cô đồ y như rằng lại có điều kiện đặt ra.

Ừ. Cho em nhưng.... - hắn nói, còn cái tay không biết yên phận của anh lại lần mò vào trong áo cô xoa nắm nơi đẫy đà ấy.

Thôi vậy em trả này, không lấy đâu. - cô vứt hộp quà sang một bên, rồi lấy tay Lạc Phong ra và chui vô chăn nằm co rúm lại.

Mèo nhỏ, em đang ngại sao ? - hắn càng lấn tới, giật tấm chăn ra. Đè người mình lên cô rồi thì thầm :

Rõ ràng em cũng thích còn gì ? Chẳng phải mặt em đỏ hết lên rồi sao ?

Không mà. A.... ưm.... - chưa kịp nói hết câu thì bị hắn cưỡng hôn, hắn hôn sâu đến nỗi cô gần như nghẹt thở.

Đừng mà. - cô đẩy hắn nhưng lỡ mạnh tay quá nên hất anh té luôn xuống đất.

Cái con nhóc này. - Lạc Phong hằn học nhìn cô, nói chung là hắn ghét nhất người khác từ chối mình. Vậy mà con nhóc này dám từ chối hắn cả hai lần. Ấy có phải đang muốn chọc điên hắn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro