chap 2
Bước vào phòng cô thì cả hai liền thấy ả ta ngồi trên sofa ả ta nghe tiếng mở cửa liền nhìn hai người rồi chạy đến và ôm lấy cánh tay của cô
Chồng à , chị nhớ em lắm đó sao hơn cả tuần nay em không về nhà vậy hả-hoàng ánh nũng nịu
Cô khó chịu đẩy ả ra - buông ra ngay trước khi tôi tống cổ chị ra khỏi đây
Thấy cô cau có ả ta biết thân phận mà buông ra thấy nàng liền lên tiếng quát mắng
-Cô nhìn cái gì không thấy vợ chồng tôi đang nói chuyện à , biến ra ngoài
Trời đất nàng còn chẳng sợ huống hồ chi là con ả này - thưa chị đây là phòng tôi làm việc, có biến ra ngoài thì cũng là chị ,nhìn là thấy chướng mắt
Cô dám nói với tôi như vậy à - Hoàng Ánh định tát nàng liền bị một cáng tay tóm lại
Cô thử đụng vào một sợi tóc của chị ấy xem , xem cánh tay của cô còn không- cô hất ả ta ra
Bé có sao không có trúng bé không- cô vừa ôm nàng vừa hỏi
ưmm... bé không sao hết - nàng nũng nĩu
Còn đứng đó nhìn à hay để tôi kêu bảo vệ lôi cô xuống dưới- cô
Ả ta tức không nói nên lời vùng vằng bỏ đi" đợi đấy Minh Triệu cô không yên với tôi đâu"
*Trong phòng*
Cô đang ôm ấp hun hít nàng trên sofa nàng ngồi trong lòng cô đẩy đầu cô ra khỏi ngực mình và nói
Nàyyyy gấu em định khi nào li hôn với cái con nhỏ khó ưa đó thế- nàng bóp bóp chóp mũi cô
Mau mau cưới tui về làm vợ đi chứ-nàng
-Giờ bé cũng là vợ em mà
-Khônggg ai là vợ em chứ
-Bé Trịu ngoann sẽ sớm thôi em sẽ cưới bé làm vợ mà , nếu mà gấp quá thì bé về làm vợ bé em ngay bây giờ đi
-Khônggg tui như vậy mà về làm vợ bé của em hả , lại còn ở chung với con ả đó cho tui tức chết hay gì- nàng giận dỗi quay mặt đi
-Thôi thôi em thương cho em một thời gian nữa thôi nha em sẽ li hôn cô ta mà cưới bé mà lúc đó bé sẽ là chính thất - kéo nàng ôm vào lòng mà dỗ giành
-Tạm tinn em đó- vùi mặt vào hỏm cổ cô
*cốc cốc cốc*
Đang ôm nhau tình tứ thì có tiếng gõ cửa vang lên
Vào đi- cả hai về chỗ ngồi của mình
-Chà chà , tưởng hai người vẫn còn âu yếm với nhau chứ nhỉ, mỗi người ngồi một góc như thế bộ chị Triệu bỏ cậu rồi hả Duyên- Ánh Quỳnh ung dung ngồi xuống sofa cô và nàng cũng đi đến ngồi đối diện
Này nha cái miệng của mày có tin là tao vả cho một cái hay không
-Giỡn xí thoi
-À mà này khi nào chị Tú mới về vậy
-Ủa tao tưởng mày lên đây bàn công việc với tao hóa ra là hỏi chị tao à
-Ừ thì...thì kệ tao, mà mày nói coi khi nào chị ấy về
-Chắc khoảng 1 tuần nữa, sao vậy tìm chị ấy làm cái gì
-Tao nhớ chị ấy sắp chết rồi đây
-Điện thoại mày đâu?
-Chị ấy giận rồi có thèm đếm xỉa gì đến tao nữa
-Cũng vừa ai kêu em đi ôm gái làm gì- nàng
-Cũng nhờ ơn chị nói đó Triệu
-Cảm ơnn em quá khenn chị làm việc chị nên làm cho bạn iu quý của chị thôi chứ bộ, cũng tại ngươi đi ôm gái làm gì
-Chắc gấu béo của chị không ôm đâu
-Cái gì con gấu béo này ôm gái á- nàng trừng mắt nhìn cô
-Nè nha không có vu oan cho người tốt nha , mày ôm cho đã giờ mày nói tao hả con kia-cô
-Đã vu oan đâu tao chỉ nói thật thuiii
- Một mình tôi không đủ em ôm à mà còn đi ôm gái hả con gấu hư thúiii nàyyy- nàng nhéo lỗ tai cô khiến cho cô la oái oái
-Aaa đau bé ơi em không có mà....huhu bé đừng nghe con Quỳnh nóiii mà... nó phá nhà chúng ta đó bé- cô ôm cái tai của mình mà xoa xoa, trong lúc Triệu trừng trị gấu béo bằng những cái nhéo đầy đau đớn thì có 1 người hả hê cười khà khà rồi lặng lẽ trốn đi "chứ ngu gì ngồi đó tí nữa con gấu béo không đánh em thì bà Triệu cũng đánh em mất"
"đồ ác độc Đồng Ánh Quỳnh ta sẽ phá cho ngươi không cua được chị ta luôn"lời nói sâu trong tâm của gấu béo
trở lại rùi nè hehe, để tui đẩy nhanh tiếng độ ra chap cho mn đọc he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro