Chap 10: Hai ca ca
" Người gọi con đến đây có việc gì không ạ??" - Nàng hỏi
" À, chuyện là thế này, chiều ngày mai chúng ta sẽ tiếp đón Hoàng Đế và Thái Tử của Hàn Băng Quốc đến đây. Nên ta đến chỉ định báo cho con một tiếng để mai không bị bỡ ngỡ thôi!! Đúng rồi, tối nay hai ca ca của con sẽ trở về. Bây giờ họ đang trên đường về, chắc buổi tối sẽ về đến nơi Con chưa bao giờ gặp bọn nó phải không? Lúc trước khi thấy mẹ con mang thai thì bọn nó đã vui lắm đấy, chỉ mong nhanh chóng nhìn thấy con. Nhưng lúc đó, biên cương bị Linh Hà Quốc bất ngờ khiêu chiến nên ta đành để hai ca ca của con ra biên cương!!! Đại ca con năm nay đã 18 tuổi rồi, còn nhị ca thì cũng đã 17 tuổi !! Hai người bọn họ ra biên cương chiến đấu khi họ mới 11, 12 tuổi. Ta lúc đầu cũng không muốn cho họ ra chiến trường nhưng họ cứ khăng khăng muốn đi nên ta đành cho họ đi. Chắc họ mong chờ được gặp con lắm đấy!!!" - Dạ Quốc Hoàng nói
" Dạ, con biết rồi à!!" - Nàng trả lời. ' Hóa ra mình còn có hai người anh trai, mong đến tối quá!!'
" Phụ Hoàng có việc nên đi trước. Tối ta sẽ trở lại dùng bữa!!! Lúc nào về sẽ dẫn hai ca ca của con đi cùng."
" Dạ, phụ hoàng đi đi ạ!!"
" Ừ" - Nói xong, Dạ Quốc Hoàng đi đến thư phòng
---------------------- Chuyển cảnh ------------------------
Buổi tối,
" CỐC, CỐC..." - Tiếng cửa
" Vào đi!"- Dạ Quốc Hoàng
" Thưa hoàng thượng, hai vị hoàng tử đã trở về rồi ạ!!! Đang đứng bên ngoài chờ người!!" - Một tên thị về thông báo.
" Tốt! Tốt!Tốt! Mau bảo hai vị hoàng tử vào!!! Nhanh lên!!!" - Dạ Quốc Hoàng vui vẻ nói to
" Tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an !!" - Hai vị hoàng tử đồng thanh hành lễ
" Hảo!! Mau đứng lên đi!! Ngẩng mặt lên cho ta xem nào!!" - Dạ Quốc Hoàng mừng rỡ đến suýt khóc
" Dạ" - Hai người kia nói
Hai người cùng ngẩng đầu. Dạ Quốc Hoàng ngây người nhìn chằm chằm vào hai người. Đôi mắt rưng rưng, lấy tay sờ sờ hai gương mặt có chút quen thuộc có chút xa lạ nhưng hai người họ nhìn lại trông vô cùng giống Dạ Quốc Hoàng.
" Các con lớn thật rồi!! Không còn là một đứa trẻ hằng ngày muốn ta cho chơi trò bay cao nữa rồi!! Lâu không gặp, sao người lại gầy thành ra như vậy!! Có phải mấy người kia hành hạ các con phải không? Bọn chúng dám làm thế à, được lắm, ta sẽ cho bọn chúng phải trả giá!!" - Dạ Quốc Hoàng đang từ mừng rỡ, xúc động lại thành tức giận.
" Phụ hoàng không phải đâu!! Tại vì do con luyện tập nhiều nên mới thế thôi! Người thử sờ tay con xem có phải rất cứng không?" - Người nói là Dạ Quốc Minh - nhị ca của Nguyệt Hoa. Dạ Quốc Minh là kiểu người vui tính, hay đùa và mang vẻ đẹp của một chàng thư sinh. Mỗi khi cười là hàng ngàn gió xuân hùa về. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá anh là người hiền lành, yếu đuối. Anh là một pháp sư và cũng là một võ giả. Và đương nhiên muốn làm anh của Nguyệt tỉ ta thì phải thật giàu có và quyền lực, anh là chủ của Bạch Vô Lâu.( là nơi trao đổi tin tức giữa người và người, bề ngoài là hoa lâu nhưng bên trong là cả một đội quân hùng mạnh và đó là các sát thủ. Họ sẽ nhận nhiệm vụ mà khách hàng nhờ họ làm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ lấy tiền công. Nhưng muốn nhờ họ là việc không hề dễ, đầu tiên là phải có tiền vì họ sẽ lấy tiền công rất cao, thứ hai là phải qua chủ lâu nếu chủ lâu không đồng ý thì sẽ không nhận còn đồng ý thì họ sẽ nhận. )
" Đúng rồi! Người thử sờ xem!!" - Còn người này đương nhiên là đại ca của Nguyệt Hoa - Dạ Quốc Tuấn. Dạ Quốc Tuấn trái ngược hoàn toàn với Dạ Quốc Minh. Anh mang vẻ đẹp chỉ có thể miêu tả bằng một từ ' nghiêm'. Anh luôn làm vẻ mặt nghiêm túc như thế này đối với mọi người ngoại trừ một số người( nguyệt nhi, Nhị đệ, phụ hoàng và mẫu hậu). Anh cũng lập một tổ chức vô cùng lớn tên là Ma Sát. Hiện tại, Ma Sát đang đứng thứ 2 ở Hội Minh Chủ ( Hội minh chủ là nơi so sánh quy mô của các tổ chức trên toàn thế giới)
" Ta tin rồi!! Không phải đưa tay ra làm gì đâu!! Các con còn nhớ em gái không?" - Dạ Quốc Hoàng vừa cười vừa nói
" Đương nhiên là nhớ rồi ạ!! À mà em gái của con đâu rồi ạ? Đã qua 6 năm rồi, chắc em ấy phải lớn lắm rồi nhỉ?"- Nhị ca hỏi
" Đúng rồi phụ hoàng, em ấy đâu rồi ạ?" - Đại ca cũng hỏi
" Biết là thế mà! Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta đến Trường Xuân cung thăm mẫu hậu và thăm em gái con! Ta đã nói với con bé là hôm nay các con về! Con bé cũng vui lắm đấy!"
" Dạ!"
--------------------------- Lại là giải phân cách đây ----------------------
Trường Xuân cung,
Vừa đặt chân vào phòng đã thấy nàng và Bạch Ngọc Linh đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Nghe tiếng động, với một sát thủ như nàng đương nhiên là biết ai đến. Khi ba người kia bước chân vào, nàng đã quay ra hành lễ với họ.
" Phụ hoàng vạn phúc kim an!"
" Mau đứng lên đi!"
" Phụ hoàng, hai người họ là ai ạ?" - Nàng nghiêng đầu hỏi. Mặc dù với chí thông minh của mình nàng có thể biết họ là ai nhưng muốn chắc chắn hơn nên mới hỏi
" Con tự hỏi hai người họ thì biết thôi!" - Dạ Quốc Hoàng cười cười
Bầu không khí ngày càng trở nên khác lạ sau câu nói của ông, hình như là.... ngại ngùng!!!
" Ch... Chà.... Chào em!!!" - Nhị ca nói càng nói mặt lại càng đỏ
" Chào..... em!!" - Đại ca thì cũng có chút ngại ngùng nên nói hơi lắp bắp một chút
' Hai anh em này!!! Mình thích!!" - Nàng nghĩ
" Chào hai anh, em là Nguyệt Hoa là em gái của hai anh ạ!!!" - Nàng cười
---------------------------------------------------------------------------------------------------
t/g đã đăng 2 chap rồi nha!!!! Chúc mn đọc vui vẻ!!!
Xin lỗi vì truyện hơi rối môt tí ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro