Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

edior: Shi lạc quan

Thụy Vương vừa bước vào, trán ông đã nổi đầy gân xanh, khuôn mặt anh tuấn đanh lại, có thể thấy được tâm tình ông lúc này cực kỳ không tốt.

Thụy Vương phi theo sau, tiếp đó là đám nha hoàn tùy tùng, ai nấy đều cúi đầu che đi thần sắc của mình, nhưng vẫn không dấu được gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của họ, hiển nhiên là đối với việc Thụy Vương thế tử mất tích vô cùng lo lắng.

Sáng sớm sau khi phát hiện thế tử không có trong phòng, An ma ma cùng đám nha hoàn cơ hồ sợ đến mức hồn siêu phách tán. Sự việc lớn thế này không thể nào dấu giếm được, nên đành phải đi bẩm báo với Thụy Vương, quả như dự đoán Thụy Vương nổi trận lôi đình, sai người tức tốc đi tìm. Cũng may, là Khang Nghi trưởng công chúa phái người đến báo tin thế tử ở chỗ họ, mới làm cho bọn hạ nhân bớt lo đi một chút.

Tuy rằng không biết tiểu hài tử đang bệnh sao có thể trốn sang đây được, nhưng tìm thấy người là tốt lắm rồi. Sau khi Thụy Vương phi nghiêm khắc xử lý những hạ nhân hậu hạ không chu toàn xong, mới vội vàng cùng Thụy Vương sang đây đón người.

Thụy Vương nhìn hài tử đang bệnh vẫn không chịu an phận nhà mình đang ngồi ngoan ngoãn trên giường ăn sáng, còn Khang Nghi trưởng công chúa ngồi một bên, trong đó còn có một tiểu cô nương gầy gầy đáng yêu đang ngồi cạnh nhi tử mình, không cần nghĩ cũng biết đó chính là ái nữ của Khang Nghi trưởng công chúa - Thọ An quận chúa.

Với thân phận Thụy Vương mà nói, ông không chú ý quá nhiều tới một muội muội ít khi ở kinh thành như Khang Nghi, cho nên đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Thọ An quận chúa, sau một hồi quan sát, ông trừng mắt tức giận hướng đến nhi tử mình.

Chưa đợi ông nói gì, đứa con này đã lên tiếng trước.

"Phụ vương, ta đến đây xin lỗi biểu tỷ."

Thụy Vương nghe xong liền ngã ngửa, không nghĩ nhi tử nhà mình lại thực sự nghiêm túc, ông nhìn kỹ Vệ Huyên đánh giá, phát hiện sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt như cũ, nhưng tinh thần đã tốt hơn hôm qua nhiều, trong lòng cũng thấy yên tâm. Chỉ là, Thụy Vương vẫn không nuốt trôi khẩu khí này của hắn, thằng nhóc nhà ông không có khả năng ngoan ngoan như hiện tại nha.

Phu thê trưởng công chúa sau khi thấy phu thê Thụy Vương tiến vào liền đứng dậy chào hỏi.

Thấy nhóm trưởng bối như vậy, A Uyển đương nhiên quy củ nhờ phụ thân ôm xuống giường, ra dáng tiểu cô nương ngoan ngoãn hành lễ: "Gặp qua Thất cữu cữu, mợ!"

Một tiểu cô nương xinh xắn như vậy càng làm người nhìn yêu thích, Thụy Vương nhìn nàng ngoan ngoãn liền không thèm để ý đến hài tử của mình, đối A Uyển cười: "Con là Thọ An đúng không? Việc hôm qua là Huyên nhi sai, làm con bị ủy khuất." Dứt lời liền sờ sờ trên người mình, mới phát hiện mình sang đây gấp quá nên không mang theo lễ vật gì, nên tháo gỡ ngọc bội trên người tặng cho cháu gái làm lễ gặp mặt.

A Uyển nhìn về phía nương mình, thấy nàng gật đầu mới dám nhận: "Cảm ơn Thất cữu cữu."

Thụy Vương sờ sờ đầu nàng, khen thêm vài câu rồi mới hướng Khang Nghi trưởng công chúa nói: "Khang Nghi, hôm nay quấy rầy muội quá, Huyên nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong muội thông cảm cho..."

Thụy Vương nói được như lời này trôi chảy như vậy, hiển nhiên là đã gặp qua quá nhiều trường hợp tương tự rồi. Bất quá cũng đúng thôi, có một nhi tử hùng hồn như vậy, tuy rằng có Thái Hậu che chở, nhưng vẫn đắc tội không ít đại thần, làm phụ thân đương nhiên sẽ thay mặt nhi tử mình bồi tội! Cho nên đối với mấy lời bồi tội vừa rồi, thói quen thì nhiều mà thiệt tình vẫn ít đi.

Da mặt Khang Nghi trưởng công chúa có chút co giật, nhưng vẫn khách khí nói: "Thất hoàng huynh quá lời rồi, Huyên nhi hôm nay đến đây rất ngoan ngoãn, không có quấy rầy gì." Sau đó nàng dịu dàng nói tiếp: "Huyên nhi còn chưa khỏe, để thằng bé ăn xong rồi hẳn trở về." Dứt lời liền mời phu thê Thụy Vương ngồi dùng trà.

Thụy Vương thấy đối phương nể tình, trên mặt tự nhiên cũng đầy vẻ vui cười, không khách khí ngồi xuống.

Da mặt A Uyển cũng co giật theo, cảm thấy vị Thụy Vương được hoàng đế tín nhiệm này da mặt quả thực dày, tuy rằng ông ta cấp bách đến đây, nhưng nhỉ trách mắng nhi tử mấy câu cho có lệ, hết thảy cũng không trách phạt gì, ông ta có đúng là phụ thân của tên tiểu quỷ này không? Chưa tính tới thái độ của bọn họ, luôn làm cho người ta cảm giác cao cao tại thương không ai bằng.

Bất quá chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Khang Nghi trưởng công chúa xưa nay không được sủng ái, không kết thân với nhiều hoàng tử công chúa khác, nên Thụy Vương cũng không quá quen thuộc với vị muội muội này, trong lòng ông vị hoàng muội này cũng chỉ là một cái danh hiểu, căn bản không ấn tưởng gì.

"Huyên nhi cảm thấy trong người sao rồi? Có còn nóng không?" Thụy Vương phi thấy trượng phu bận bịu nói chuyện với trưởng công chúa, nên quay sang hỏi thăm tình trạng của Vệ Huyên, chỉ là bàn tay đang định sờ trán hắn, lại bị hắn không dấu vết tránh đi.

Thụy Vương phi nhất thời xấu hổ, tuy rằng tức giận vì Vệ Huyên không cho mình mặt mũi, nhưng hiện tại có Thụy Vương ở đây, bà cũng chỉ có thể nuốt cổ khí này xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Mẫu phi yên tâm, ta khá hơn nhiều rồi." Vệ Huyên lãnh đạm nói.

Thụy Vương nghe vậy nhíu mày, trách mắng: "Khá hay không không phải ngươi quyết định, gọi đại phu đến khám đi." Trong lòng ông vẫn lo thằng nhóc này ra gió sẽ lại bệnh.

Vệ Huyên không nói chuyện, mà chỉ cuối đầu chậm rãi ăn cháo, thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn A Uyển đang vùi trong lòng Khang Nghi trưởng công chúa, thậm chí vừa ăn vừa nhìn, làm A Uyển hoài nghi chính mình là điểm tâm của hắn.

Cứ nghĩ đến đây, lại cảm thấy rùng mình, rút sâu vào lòng nương của mình.

Đại phu tới rất nhanh, sau khi hành lễ xong liền qua bắt mạch cho Thụy Vương thế tử, sau một lúc mới nói: "Thế tử hiện đã hạ sốt, chỉ là trong người còn yếu, cần phải tịnh dưỡng thêm vài ngày, uống thêm một ít thuốc, tin rằng bệnh sẽ khỏi hoàn toàn."

Tiểu hài tử sức đề kháng yếu, đại phu nói vậy cũng là lẽ thường. Chỉ là Vệ Huyên sáng nay chạy ra ngoài, bộ dáng tung tăng nhảy nhót như vậy, thực sự chẳng giống người bệnh chút nào.

Sau khi đại phu kê toa thuốc xong, Vệ Huyên vẫn còn ăn cháo, tốc độ vô cùng chậm, Thụy Vương thấy thế cũng chỉ còn cách kiềm chế ngồi tại chỗ chờ, thuận tiện hỏi Khang Nghi trưởng công chúa mấy năm nay du ngoạn ở Giang Nam như thế nào, hai vợ chồng có hòa hợp hay không.

Vệ Huyên tuy rằng ăn chậm, như cuối cùng cháo cũng đã hết.

Thụy Vương thấy thế, liền nói: "Hôm nay quấy rầy rồi, không biết muội khi nào hồi kinh, đến lúc đó cùng nhau khởi hành đi." Để thể hiện thành ý cảm ơn, nên Thụy Vương trực tiếp mở miệng mời đối phương cùng khởi hành.

Vệ Huyên sau khi nghe xong, liền ngẩng đầu nhìn phụ thân mình chằm chằm.

"Cái này... dự định là một hai ngày nữa..." Khang Nghi trưởng công chúa suy tính nói: "Nghỉ tạm ở dịch quán này là do trời mưa, hiện tại tuy rằng đã tạnh, nhưng đất vẫn còn ướt nên vẫn chưa thuận tiện đi lại, nên vẫn phải chờ một hai ngày nữa mới xuất phát. Hoàng huynh hẳn là biết, A Uyển thân thể yếu đuối, muội sợ con bé chịu khổ, trên đường đi xóc nảy thật sự không hay."

Thụy Vương hiểu ý gật đầu, ông cúi đầu nhìn hài tử, lại nói: "Nếu vậy thì đợi thời tiết tốt hơn, chúng ta cùng nhau hồi kinh, vừa vặn đủ thời gian để Huyên nhi tịnh dưỡng." Không cho Khang Nghi trưởng công chúa có cơ hội từ chối, ông bế Vệ Huyên từ giường lên nói: "Huyên nhi, đi thôi."

Ai ngờ Vệ Huyên đẩy ông cùng bàn tay đang lau mặt của An ma ma ra nói: "Phụ Vương, nhi tử còn chưa nói xin lỗi biểu tỷ."

Vệ Huyên không để ý đến những người khác, nhanh nhẻo nhảy xuống giường đi đến trước mặt A Uyển, nắm lấy tay nàng, hai mắt gắt gao nhìn nàng, từng câu từng chữ nói: "Biểu tỷ, hôm qua thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý, mong tỷ tha lỗi cho ta." Vừa nói vừa trưng ra gương mặt cười ngây thơ đáng yêu.

A Uyển thiếu chút là bị hoa mắt bởi nụ cười tươi của tên tiểu quỷ này, quả nhiên là tiểu hài tử, thực sự rất đáng yêu. Chỉ là gương mặt kia có cái gì đó sai sai, cặp mắt kia... mẹ ơi, thực đáng sợ nha!!!

"Không sao." A Uyển miễn cưỡng nói: "Thể tử đừng để trong lòng." Cho nên người nhanh đi đi, ta thật sự không muốn nói chuyện với ngươi nữa.

Vệ Huyên nhìn nàng, tuy rằng thần sắc của nàng hiện tại so với ngày thường không sai biệt, trừ bỏ thân thể từ nhỏ không tốt ra, thì lúc nào cũng bình đạm như vậy, khiến cho nàng tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn trông giống bà cụ non. Chỉ là hắn quá quen với dáng vẻ này của nàng, làm sao không hiểu nàng đang muốn hắn đi càng nhanh càng tốt?

Nhìn nàng so với A Uyển trong trí nhớ giống nhau, hai mắt hắn lại vặn vẹo điên cuồng khó khắc chế, rốt cuộc không nhịn được nữa nhào tới, sau đó bắt lấy bả vai nàng, gặm một cái lên gương mặt xinh xắn của nàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro