Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

edior: Shilacquan

Khang Nghi trưởng công chúa sắc mặt hơi tái xanh, hít sâu vài hơi mới áp chế được cơn tức giận của mình xuống.

Sắc mặt phò mã La Diệp cũng không tốt lắm, đem ném ngọc lưu ly thường dùng để thưởng thức lên bàn, hạt châu cùng mặt bàn va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang thanh thúy, âm thanh kia như thể hiện tâm trạng kích động của người ném xuống, làm cho Mã thị vệ cùng đám người trong phòng đều sợ hãi quỳ xuống.

"Sao Thụy Vương thế tử lại vào đây được? Ngay cả một tiểu hài tử các người cũng không phát hiện được?" Khang Nghi trưởng công chúa hỏi, nghĩ đến việc một hài tử sáu tuổi sờ sờ có thể tiến vào đây, nếu ngày nào đó là đạo tặc hay thích khách thì chẳng phải nữ nhi sẽ gặp nguy hiểm? Chỉ cần nghĩ thôi, cũng khiến phu thê công chúa cảm thấy sợ hãi.

Là mẫu thân, chỉ cần sơ xảy một chút, liền lo lắng sẽ phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Sự tình hôm nay như vậy, xác thực cũng là một việc ngoài ý muốn của nàng.

Mã thị vệ toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu khổ, cũng không biết Thụy Vương thế tử kia tiến vào bằng cách nào, chờ đến lúc phát hiện ra, thì người đã vào bên trong, trực tiếp nhào đến phòng tiểu quận chúa. Đối phương thân phận tôn quý, còn hắn chỉ là một thị vệ nho nhỏ, dù có muốn cũng không dám động thủ.

Cũng bởi vì thế, cho nên Khang Nghi trưởng công chúa mới cố gắng nén giận trong lòng. Nữ nhi A Uyển nay mới sáu tuổi, hai lần gặp Vệ Huyên đều xảy ra chuyện không hay, làm nàng càng cảm thấy bát tự cả hai tương khắc, nàng không thể làm gì Vệ Huyên, nên chỉ cố gắng tìm cách để hai đứa nhỏ tránh càng xa càng tốt, vừa hay thời tiết hôm nay không tồi, nên đã quyết định hồi kinh, nghĩ đến thế tử còn đang bệnh, chắc hẳn là cần mấy ngày tĩnh dưỡng đoàn người Thụy Vương mới khởi hành tiếp, lúc đó không cùng đồng hành, tự nhiên sẽ không có khả năng gặp mặt.

Ai ngờ Vệ Huyên thân thể còn chưa hết bệnh, có thể êm xuôi như vậy mà chuồn vào đây. Đối với một tiểu hài tử mà nói, có thể chuồn êm dưới mắt của mọi người, cũng coi như là có bản lĩnh, cũng không biết là hắn làm thế nào trốn được qua đây.

Tuy rằng Khang Nghi trưởng công chúa chất vấn với ngữ khí mềm nhẹ, nhưng người trong phòng hô hấp ai cũng bắt đầu ngừng lại, không gian trở nên im lặng lạ thường.

Vẫn là phò mã La Diệp đánh vỡ không khí yên tĩnh nói: "Đừng để công chúa sinh khí, nhanh chống phái người thông báo cho Thụy Vương đến đón người." Sau đó nói với Mã thị vệ: "Các người thất trách, trước đi xuống lĩnh phạt đi."

Lời của phò mã giống như tiếng của trời, Mã thị vệ vội vàng đáp lại, âm thầm xoa mồ hôi lạnh lui xuống.

Chờ Mã thị vệ rời đi, La Diệp mới lôi kéo tay thê tử, ôn tồn nói: "A Viện đừng tức giận, lần này sẽ giáo huấn thật kỹ bọn họ, để về sau không như thế bỏ bê nhiệm vụ. Chúng ta qua nhìn A Uyển một chút, không biết thế tử có hay không nháo nhào A Uyển nhà chúng ta."

Là một phụ thân coi ái nữ như mạng, La Diệp thật sự lo lắng Vệ Huyên kia không khống chế được tính tình, thân thể A Uyển suy nhược như vậy, làm sao chịu nổi sức của tiểu tử đó.

Khang Nghi trưởng công chúa hơi hạ mi, nhìn thần sắc của trượng phu mình, lời tức giận còn muốn nói đều nuốt trở về.

Chờ phu thê công chúa tới phòng nữ nhi, liền thấy hạ nhân trong phòng đứng thành hàng khẩn trương phòng thủ, còn trên giường thì hai hài tử mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, nam hài tử không ngừng gắt gao dùng móng vuốt bắt lấy tay của tiểu hài nữ, làm nàng không cách nào thoát ra được.

Thấy một màn như vậy, Khang Nghi trưởng công chúa lại nhíu mày, vẫn cảm thấy Vệ Huyên có điều gì đó sai sai.

La Diệp hướng mắt nhìn nữ nhi nhà mình, phát hiện trừ bỏ sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, ngoài ra không có gì hao tổn liền cảm thấy nhẹ cả người, tâm tình cũng dẫn bình tĩnh lại, ôn tồn nói: "Sao thế tử lại ở đây? Người đến tìm A Uyển à?" Nghĩ đến việc tối qua đứa nhỏ này còn bệnh mà vẫn đòi qua xin lỗi A Uyển, La Diệp đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải là hết thuốc chữa.

A Uyển thấy cha mẹ mình vào như gặp được cứu tinh, tức khắc dùng ánh mắt long lanh cầu cứu, ít nhất cũng nên gỡ bỏ bàn tay đang nắm nàng ra, lúc này hắn đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng không chớp mắt.

Nhớ tới mấy lời nói quỷ dị âm trầm vừa rồi hắn nói, A Uyển liền cảm thấy đứa nhỏ này thật sự có bệnh!

Nghe được A Diệp hỏi, tiểu hài tử kia rốt cuộc cũng có phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua phu thê công chúa, đột nhiên trưng ra bộ dáng thiên chân hồn nhiên: "Cô mẫu, dượng, ta tới tìm biểu tỷ chơi, thuận tiện xin lỗi biểu tỷ."

"..."

Mặc dù đêm qua đã trải qua một lần, nhưng giờ nghe lại lời này mọi người vẫn cảm thấy như đang mơ, nhìn gương mặt thiên chân vô tội của tiểu hài tử, tuy rằng còn bệnh nên gương mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến gương mặt tinh xảo của hắn.

Tiểu thế tử hiện tại thế này, so với lời đồn quả thật khác xa.

"Thế tử thật sự đến xin lỗi A Uyển?" La Diệp cũng có chút không tưởng, hắn đến gần hai đứa nhỏ, thoáng khom lưng xem cả hai.

Vệ Huyên gật đầu, trong mắt lướt qua tia quỷ dị, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ngây thơ vô tội: "Đúng vậy, hôm qua ta bệnh đến hồ đồ, nghe nói cô cô cùng dượng dẫn theo biểu tỷ đến thăm ta, chính ta lại hại biểu tỷ té ngã... Dượng, ta không phải cố ý, lúc ấy ta đang bệnh đến hồ đồ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Đúng rồi, ta rất thích biểu tỷ, làm sao nỡ làm tỷ ấy bị thương tổn?"

Dung mạo của Vệ Huyên thừa hưởng từ đích phi đã qua đời của Thụy Vương là Trịnh thị, cực kỳ xuất sắc, tuy rằng vẫn là tiểu hài tử, nhưng từ ngũ quan hiện tại có thể đoán được, tương lai lớn lên chắc chắc vô song trác tuyệt. Dáng dấp của hắn so với mấy hài tử cùng lứa chắc nịch hơn, trên mặt còn mang theo vẻ trẻ con đáng yêu, đúng là làm người khác càng nhìn càng yêu mến.

A Uyển cơ hồ muốn trợn tròn mắt, cái này không đúng nha, sao tên tiểu quỷ khủng bố kia có thể trở mặt nhanh như vậy? Nếu không phải hắn vẫn đang gắt gao nắm lấy tay nàng, nàng còn cho rằng hết thảy đều là ảo giác.

Càng làm cho nàng tuyệt vọng đó là, phụ thân tương đối thiên chân đã lập tức tin cái tên tiểu quỷ này... tính tình phụ thân tương đối đơn thuần, quả nhiên không thể trông cậy được, mẫu thân người đừng để bị lừa nha!

Khang Nghi trưởng công chúa đương nhiên không suy nghĩ đơn thuần như trượng phu mình, bất quá nàng cũng không hiểu Vệ Huyên đang muốn gì, nay hắn sắp bảy tuổi, đối với hài tử trong cung lớn lên mà nói, tuổi này không được xem là tiểu hài tử nữa. Đương nhiên, nàng cũng biết với thân phận hiện tại của Vệ Huyên, hắn không cần bày ra mấy cái âm mưu để làm gì.

Quét mắt nhìn thấy bàn tay đang gắt gao nắm lấy tay nữ nhi mình, ấn đường Khang Nghi trưởng công chúa lại nhảy lên, nhưng gương mặt vẫn ôn nhu nói: "Huyên nhi bệnh còn chưa khỏi, sáng sớm trời lạnh, sao lại chạy đến chỗ này. Hiện tại thấy trong người thế nào, có tốt không?" Vừa nói nàng vừa nhìn đám hạ nhân đang hầu hạ kia, thần sắc tuy rằng ôn hòa, nhưng vẫn ẩn chứa một cổ tức giận khí thế: "Các ngươi hầu hạ chủ tử thế nào? Lỡ hai đứa nhỏ ngồi đây trúng gió thì sao?"

Thanh Yên vội vàng mang theo mặt khác nha hoàn bà tử lại thỉnh tội, cứ vậy nghe chủ tử trách mắng, bản thân cũng không dám biện minh điều gì.

Xử lý hạ nhân xong, Khang Nghi trưởng công chúa lại khôi phục bộ dáng ôn nhu, đi lên phía trước, đem bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng của mình đặt lên bàn tay có chút nóng của Vệ huyên, cười nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, chắc Vệ Huyên chưa dùng bữa? Con nên trở về để dùng bữa rồi uống thuốc."

Vệ Huyên bắt lấy tay A Uyển, nhưng vẫn bị Khang Nghi trưởng công chúa không dấu vết tách ra. Hắn ngục đầu xuống, tầm mắt vẫn nhìn cánh tay kia không rời, thấy A Uyển thoát khỏi tay hắn liền ôm chằm lấy mẫu thân nàng, thần sắc hắn lại dữ tợn thêm vài phần, nhưng lúc nâng mặt lên, đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Cô mẫu, Huyên nhi muốn cùng biểu tỷ dùng bữa, không muốn trở về uống thuốc đắng." Hắn làm nũng nói.

A Uyển giật giật lông mày, vùi ở trong lòng mẫu thân dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, thấy cặp mắt hắn trong suốt, tựa hồ giống như những tiểu hài tử đáng yêu bình thường.

Khang Nghi trưởng công chúa cười cười, liền phân phó hạ nhân lấy một phần đồ ăn sáng lên.

Vệ Huyên nhảy dựng đứng dậy, hắn duỗi tay kéo kéo ống tay áo của La Diệp đang đứng bên cạnh, mềm giọng nói: "Dượng, ôm ta đến đầu giường ngồi cũng biểu tỷ được không?"

La Diệp chỉ có một nữ nhi, mấy năm gần đây tình thương của một người cha đúng đỉnh điểm dâng tràn, nhìn một tiểu hài tử đáng yêu như vậy, tự nhiên vui vẻ ôm hắn, dường như đã quên mất hôm qua còn muốn sinh khí bởi cái tên tiểu quỷ này.

A Uyển vùi vào lòng công chúa, nhìn thần sắc cha mình, liền biết ông đã bị tên tiểu quỷ kia thu mua, tức khắc liền phát sầu. Nàng cảm thấy tiểu quỷ này cũng thật thông minh, thế nhưng còn biết nhìn mặt mà tìm đồng minh với hắn, La Diệp là người dễ tính, chỉ cần dùng vài lời giải thích liền giải quyết được vấn đề, còn thuận lợi lấy được thiện cảm của phụ thân nàng.

Tuy rằng cổ nhân đều trưởng thành sớm, nhưng tiểu quỷ này không phải thông minh hơn so với tuổi rồi sao?

Nàng đang miên man suy nghĩ, liền phát hiện mình bị ôm đến đầu giường ngồi cùng tiểu hài tử, ánh mắt đen láy như mực ánh lên ánh sáng xanh như sói đói, làm cho trái tim nàng không tự chủ được mà nhảy lên mấy cái.

Mẹ ơi, quả nhiên không phải ảo giác, tên tiểu quỷ này thật sự rất là quỷ dị nha!!!

Lúc người hầu mang đồ ăn lên, cũng vừa vặn Thụy Vương nhận được tin tức vội vã chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro