Chương 7:
edior: Shilacquan
Sau hai ngày đổ mưa, rốt cuộc trời cũng đã có nắng.
A Uyển buổi sáng tỉnh lại, nghe thấy tiếng chim hót ngoài viện, liền bảo nha hoàn mặc quần áo cho mình, sau đó vui vẻ xuống giường, bổ nhào về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, trong viện có trồng một cây đào rất to, trên cành còn có mấy chú chim đang vui vẻ hót ríu rít.
Không còn là sắc trời xám xịt như mấy ngày trước, hôm nay đúng là thời tiết rất đẹp. Trời xanh mây trắng, toàn bộ thế giới quan đều trở nên rực rỡ, cành cây mùa thu chỉ còn lại vài tán lá cũng trở nên sạch sẽ lạ thường, vài chú chim đang nhảy nhót trên cành cây tuy không tính là đẹp mắt, nhưng lại làm tăng thêm không khí hoạt bát nhẹ nhàng.
A Uyển ghé vào cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài sân, tận hưởng một chút không khí buổi sáng sớm.
Đời trước thân thể nàng không tốt, tất cả hoạt động bên ngoài đều bị cấm, phần lớn thời gian là tự nhốt mình trong phòng tĩnh dưỡng, cho nên nàng đối với thế giới bên ngoài vô cùng tò mò. Đáng tiếc là đời này thân thể cũng không tốt hơn đời trước bao nhiêu, chỉ cần trở trời nàng liền phát bệnh, cho nên hiện tại mặc dù nàng đã bảy tuổi, dù có đi theo cha mẹ đến Giang Nam thì cũng không thể ngắm quá nhiều phong cảnh bên ngoài.
Đối với nàng mà nói, chỉ cần ngắm được cảnh quan bên ngoài viện cũng đủ làm nàng thỏa mãn.
Nha hoàn Thanh Yên cầm lược đến chải tóc cho nàng bất đắc dĩ nói: "Quận chúa, gió buổi sáng lạnh, người vẫn nên trở về giường, để nô tỳ đóng cửa sổ lại."
Giống như chứng mình lời Thanh Yên vừa nói, một cơn gió lạnh mùa thu thổi tới, tất cả lỗ chân lông của nàng đều cảm giác được cái lạnh kia.
A Uyển tuy luyến tiếc, nhưng vì thân thể xác thực không khỏe, nên liền ngoan ngoãn đáp ứng, tự mình trở lại giường.
Thanh Yên cùng Thanh Chi một người vội vàng hầu hạ tiểu chủ tử chải đầu rửa mặt, một người đi đóng cửa sổ lại. Đang lúc bận bịu hầu hạ, lại thấy người hầu hạ bên cạnh Khang Nghi trưởng công chúa là Dư ma ma đi tới.
"Ma ma, chào buổi sáng!" A Uyển ngoan ngoãn ngồi trên giường, để Thanh Yên tuy ý rửa mặt cho mình, lực đạo không mạnh không nhẹ, làm nàng cảm thấy rất thoải mái.
Dư ma ma cười đáp lại, đưa tay nhận lấy khăn lông ấm mà Thanh Chi vừa vắt, đợi Thanh Yên rữa mặt cho A Uyển xong, liền tự mình lau mặt cho tiểu chủ tử.
"Quận chúa, công chúa bảo hôm nay người dùng bữa sáng tại phòng rồi sẽ đi qua." Dư ma ma chỉnh lại óng tay áo cho A Uyển nói.
A Uyển thấy kỳ quái: "Tại sao vậy?"
Dư ma ma thấy bộ dáng khó hiểu của nàng, cũng có chút khó xử không biết có nên nói hay không. Hôm qua tiểu chủ tử vì Thụy Vương mà chịu tội, phải uống thêm mấy thang thuốc đắng. Công chúa sợ nàng sinh ra bóng ma tâm lý, đặc biệt dặn dò không để nàng nhìn thấy tiểu thế tử. Chỉ là Dư ma ma vẫn thấy bâng khuâng, nếu tiểu thế tử kia lại tìm đến muốn gặp tiểu quận chúa, thì ai có thể ngăn cản? Trừ phi không sợ đắc tội với Thụy Vương cùng Thái Hậu. Công chúa nhà bà tuy nói là người hoàng gia, nhưng lại không được sủng như người kia, so với thế tử trong cung có khi còn kém thể diện hơn.
Thế gian mọi việc chính là vậy, mấy thứ thể diện này đều phải xem sắc mặt của thánh nhân trong cung kia...
Nghĩ vậy, Dư ma ma liền thở dài, thấy A Uyển kiên trì muốn biết, bà cảm giác như đầu cũng muốn đau.
A Uyển xoe tròn đôi mắt, thấy Dư ma ma do dự như vậy, liền nghĩ đến sự việc hai ngày nay, trong lòng tự nhiên rõ ràng, chỉ sợ việc này có liên quan đến vị Thụy Vương thế tử cách vách kia đi.
"Ma ma, Thụy Vương thế tử thế nào rồi?" A Uyển được ôm đến mép giường, hai chân đi giày thêu lắc lư giữa không trung, những viên trân châu được đính trên giày lắc qua lắc lại, tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Nghe A Uyển hỏi, Dư ma ma theo bản năng đánh giá nàng, phát hiện trên mặt nàng không có sợ hãi cùng tránh né, trong lòng liền thở phào. Như vậy cũng không cần thiết kiêng dè quá nhiều, liền nói: "Nghe nói tối qua vẫn còn sốt nhẹ, tĩnh dưỡng một đêm, chắc là hôm nay đã hạ sốt."
Thấy Dư ma ma không muốn nói nhiều, A Uyển liên gật gật đầu không tiếp tục hỏi nữa.
Nha hoàn rất nhanh liền dâng đồ ăn sáng lên, không cùng cha mẹ dùng bữa, A Uyển cũng không để ý nhiều, thân thể nàng yếu ớt từ nhỏ, suốt ngày trong phòng dùng bữa một mình đã thành thói quen. Nàng cũng không phải chân chính là hài tử, nên sẽ không vì vậy mà khóc nháo.
A Uyển ngồi trên giường, nha hoàn hầu hạ hai bên bắt đầu múc nhỏ từng muỗng cháo tổ yến đúc cho nàng, ăn thêm hai miếng mứt sen cùng bơ ướp mật, nàng liền cảm thấy bụng đã no căng.
Tuy rằng nàng ăn rất ít, nhưng đối với Thanh Yên và Thanh Chi mà nói, thì đã ăn nhiều hơn hôm qua một khối điểm tâm, cũng coi như là khẩu vị của tiểu quận chúa hôm nay tốt, hai nha hoàn cùng vui vẻ cười đến híp mắt.
Chỉ là A Uyển còn chưa ăn xong, thì nghe bên ngoài truyền vào một ít âm thanh, hơi xa một chút, nên nàng không nghe rõ lắm.
Nghĩ đến đã có mẫu thân này ở đây, hẳn là không có đại sự gì xảy ra, mà dù cho có đại sự, cũng không liên quan gì đến một tiểu hài tử thân hình ốm yếu là nàng. A Uyển tiếp tục ngồi ăn, cầm đũa đâm xuyên khối bánh khoai tím một cái, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, so với đời trước đúng là không kém, hương vị càng thuần túy, không có cho mấy thứ hóa chất vào đồ ăn.
Tuy rằng thế giới này không có nhiều phương tiện thông dụng, nhưng về phương diện thức ăn, nàng cảm thấy thực hảo. Hết thảy đều làm từ thiên nhiên, dù những vật liệu thiên nhiên này tẩm bổ, vẫn có thể sống đến bảy tám chục tuổi đi...=v=
"Phạch" một tiếng, cánh cửa đang đóng đột nhiên thô lỗ bị đẩy ra, sau đó một thân ảnh chạy vào bên trong.
Hạ nhân trong phòng trợn mắt há miệng nhìn người chạy vào, hóa ra là một tiểu hài tử, trong nhất thời không hiểu tại sao ở biệt viện này lại có tiểu hài tử.
Mà cái nam hài tử kia căn bản không để ý đến phản ứng của người khác, từ lúc hắn tiến vào, liền gắt gao nhìn chằm chằm người ngồi trên giường là A Uyển, trong mắt hắn hiện lên mấy phần điên cuồng vặn vẹo sắc thái, tăng tốc độ chạy đến bên giường, ôm chặt lấy phần - eo của A Uyên! =__=!
Bởi vì A Uyển đang ngồi trên giường, cách mặt đất một khoảng, nam hài tử dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi, thân người chưa đủ cao, cho nên khó khăn lắm mới ôm được tới eo A Uyển, mà không phải là đem cả người nàng ôm vào lòng. Bất quá sau khi hắn ôm một lúc, liền trực tiếp ôm A Uyển từ trên giường xuống dưới, sau đó lập tức thay đổi tư thế, hùng hồn đem cả người nàng ôm vào lòng ngực.
Động tác của hắn thật sự quá nhanh, làm cho cả đoàn người không phản ứng kịp, đến khi hắn ôm A Uyển xuống giường thì Thanh Yên mới sợ hãi kêu lên, mọi người lúc này mới phản ứng lại, sôi nổi chạy lên tách hai hài tử kia ra.
"Thế tử!"
Ở phía sau, một đứa bé trai vừa gầy vừa đen đuổi đến gọi một tiếng, cũng đồng thời nhắc nhở nha hoàn trong phòng người đó là thân phận "thế tử", đó là Thụy Vương thế tử ở cách vách, tin tức này làm mọi người lập tức do dự, không biết có nên tách hai tiểu hài tử ra tiếp hay không.
Tối qua giữa đêm giữa hôm, Thụy Vương mang tiểu thế tử đang bệnh sang tìm Thọ An quận chúa, bọn nha hoàn hầu hạ đều nhớ rõ ràng, bất quá Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng tiểu quận chúa sợ, nên hạ lệnh không nói cho nàng biết. Sáng nay công chúa còn sợ thế tử chưa bỏ ý định sẽ sang đây, liền lệnh nha hoàn hầu hạ A Uyển ăn sáng trong phòng, ai ngờ ngàn phòng vạn phòng mà cái tên tiểu thế tử này vẫn vào đây được.
Có thể trốn khỏi ánh mắt của Khang Nghi trưởng công chúa, tiểu hài tử này xem như là lợi hại.
A Uyển cảm thấy hô hấp mình không thông, cái thằng quỷ này tự dưng lại hào hùng dùng sức ôm nàng như vậy, làm cách nào cũng không giãy ra được, chỉ có thể ngẩng đầu lên để duy trì hô hấp của mình, sau đó cố gắng tách mấy ngón tay nhỏ bé như bạch tuộc dính lấy nàng ra: "Mau buông ta ra!"
"Không nghe!" Âm thanh rầu rĩ của nam hài tử truyền đến: "Chết cũng không buông."
A Uyển: "..."
A Uyển cho rằng tính hắn còn trẻ con, vả lại tuổi tác cũng xấp xỉ mình, cùng lắm là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, nên không thèm so đo với hắn, tiếp tục kéo tay hắn ra: "Buông ta ra trước đã."
"Không buông, đời này nàng đừng mơ tưởng ta sẽ buông nàng ra!"
A Uyển: "..."
Không đúng nha, loại ngữ khí này nghe thể nào cũng thấy kì quái!
Lúc nàng đang nghi ngờ không hiểu, vòng tay của tiểu hài tử cuối cùng cũng buông ra một ít, đương lúc thở phào nhẹ nhõm cho rằng mình đã được giải thoát, không ngờ một tay hắn lại đè chặt gáy nàng, trán của hắn cũng từ từ đến gần cụng nhẹ lên trán của nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Bất quá, đôi mắt của đối phương sao lại có biểu tình đáng sợ như vậy?
Càng đáng sợ hơn là, đôi mắt của đối phương như khóa trụ hai mắt nàng, lộ ra một nụ cười vặn vẹo, âm thanh âm trầm quỷ dị nói: "A Uyển... ta đã trở về từ địa ngục."
"..."
Một luồng khí hàn len lỏi luồng vào sống lưng, làm nàng không khỏi ớn lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro