Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 65:


Sau trận mưa lớn kéo dài, nơi nơi đều có nước đọng, việc đi lại cũng rất bất tiện nên suốt ngày chỉ có thể ở trong phòng.

A Uyển hai đời thân thể đều không tốt, đã quen với việc làm trạch nữ, đời trước còn có các loại đồ chơi công nghệ cao cho nàng giải trí, đời này không có những thứ kia, đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời trưởng bối yêu cầu, học tập cầm kỳ thư họa lễ nghi quy củ nữ hồng này nọ, không những có thể trở thành thục nữ chính hiệu, còn có thể giết thời gian, thật là một công đôi việc.

Trừ cái này ra, còn có một nam hài  xinh đẹp bồi cùng nàng, thời gian trôi qua cũng không tệ.

Bởi vì ở thôn trang, chung quanh đều là người một nhà, cho nên Vệ Huyên không có gì cố kỵ mà ăn vạ cùng nàng nơi này, cũng không ai nói gì hắn, Vệ Huyên đến như chuyện hiển nhiên, cũng A Uyển trải qua buổi sáng.

Tới buổi trưa, mưa rốt cuộc cũng ngừng.

Tuy mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt, những bông hoa trong vườn đã bị tàn phá rơi rớt, bốn phía một mảnh lầy lội, nhưng xa xa vẫn có thể nghe âm thanh vọng đến từ hồ sen, còn có cả tiếng chim hót...

Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên thực tươi mát.

A Uyển đi ra cửa phòng, đứng ở dưới mái hiên, hướng không trung nhìn ra xa.

"Hôm nay hẳn là sẽ không trời mưa, hơi nước đang tan đi." Vệ Huyên đi đến bên người nàng, cùng nàng nhìn về phương xa.

"Thật sự?" A Uyển ngẩng đầu xem hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Vệ Huyên cúi đầu xem nàng, A Uyển xưa nay bình đạm hiện tại đang xoe tròn mắt nhìn hắn, thấy nàng cũng lộ ra vẻ mặt tò mò, hắn lập tức cười cười, giữ chặt tay nàng, xoay người nói với Lộ Bình cùng Thanh Yên bên cạnh: "Các ngươi thu thập một chút, chúng ta đi ra bên ngoài thôn trang một chút."

Lộ Bình thực tự nhiên mà nghe lời đi chuẩn bị, căn bản sẽ không nhiều lời.

Thanh Chi tổng vẫn thấy không ổn, tuy rằng mưa đã ngừng, nhưng mà bên ngoài vẫn còn ướt, nhiệt độ thấp như vậy, nàng lo chủ tử mình chịu không nổi, đang chuẩn bị khuyên một tiếng thì bị Thanh Yên cản lại. Khó lắm nàng mới thấy hai mắt A Uyển sáng lên vì mong chờ như vậy, trong lòng thở dài, minh bạch ý tứ của Thanh Yên, không đành lòng cự tuyệt.

Bởi vì muốn đi ra ngoài, cho nên A Uyển bị Thanh Yên các nàng lôi vào phòng thay y phục khác, hiện tại nhiệt độ không khí có chút thấp, nên các nàng khoác thêm cho A Uyển một kiện áo khoác màu nguyệt, dưới chân thay guốc gỗ nhẹ nhàng. Sửa sang lại thỏa đáng, liền cùng Vệ Huyên mang theo Lộ Bình cùng mấy cái thị vệ  ra khỏi thôn trang.

La Diệp nghe nói Vệ Huyên đưa nữ nhi rời khỏi thôn trang, nhìn sắc trời, xong bất đắc dĩ bật cười, tỏ ra dáng vẻ tức giận nói: "A Uyển còn chưa có gả cho hắn đâu, tiểu tử này càng lúc càng tuỳ hứng, về sau chớ để hắn lại đây!"

Khang Nghi trưởng công chúa biết trượng phu xưa nay yêu thương nữ nhi, phỏng chừng lúc này trong lòng có chút dấm, bật cười nói: "Thiếp nghĩ là do A Uyển muốn ra ngoài, hiện giờ thân thể nàng so với trước kia tốt hơn một chút, tinh thần cũng hoạt bát lên không ít, không cần suốt ngày ở trong phòng, có thể ra bên ngoài chơi một chút cũng tốt, có Huyên Nhi bên cạnh, chàng không cần phải lo lắng nhiều." Có nhiều người đi theo bảo hộ như vậy, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm gì.

Thế là cả hai không để ý tới sự việc hai đứa nhỏ chuồn êm ra ngoài chơi nữa, liền nói đến nhóm người phủ Trấn Nam Hầu tối qua đến tá túc nhờ, có lẽ hôm qua vô tình bị mắc mưa, nên khi trời vừa sáng một vị cô nương của phủ Trấn Nam Hầu liền trở bệnh, Khang Nghi trưởng công chúa là chủ nhân của thôn trang, hơn nữa trên danh phận còn là trưởng bối của nàng, nên không thể làm ngơ được, trời vừa sáng thì liền cho người mời đại phu vội vả tới đây khám bệnh. 

Cũng bởi vì khách nhân sinh bệnh, thêm vào đó buổi sáng trời mưa, cho nên bận tối mặt mày, nên không gọi A Uyển ra gặp khách được. Hơn nữa A Uyển thân thể không tốt, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không muốn nàng gặp mặt các vị biểu tỷ kia, nhỡ bị lây phong hàn thì lớn chuyện.

Vệ Huyên mang theo A Uyển chuồn ra thôn trang sau, liền dọc theo hồ sen hướng dưới chân núi mà đi.

Tuy rằng bầu trời vẫn còn u ám, nhưng không khí lại vô cùng tươi mát, xa xa nhìn lại, hồ sen hiện tại như vừa được giội rửa, xanh tươi ướt át, nước trong hồ sen như muôn tràn ra. Trận mưa to này quả nhiên đã giải quyết hạn hạn của mấy tháng qua.

Bởi vì hiện tại mưa đã tạnh, nen các tá điện đã bắt đầu ra hồ làm việc, ngẫu nhiên có thể nghe tiếng họ hò hét.

Vệ Huyên nắm tay A Uyển đi quanh hồ sen, khó thấy được nàng lô ra gương mặt tươi cười như vậy, trong lòng cũng cao hứng theo.

Hai người cứ như vậy mà dạo tới dạo lui quanh hồ sen, có lẽ do không khí quá tươi mát, khiến cho phong cảnh sơn trang càng trở nên mộc mạc đẹp đẽ, làm người ta cũng như quên đi hết mọi suy tư lo nghĩ, tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn.

A Uyển chân mang guốc gỗ, trên mặt đất tuy rằng đang ướt, nhưng lại không có dính ướt chân nàng, ngẫu nhiên gặp được vũng nước, nàng còn được Vệ Huyên ôm bước qua, để tránh làm ướt xiêm y của nàng. Tuy rằng để một nam hài nhỏ hơn mình ba tháng tuổi ôm thực rất có áp lực, nhưng Vệ Huyên ỷ thân thể mình khoẻ mạnh, lại cao lơn hơn nàng, nên cứ tuỳ ý ôm tới ôm lui, bất tri bất giác liền thành thói quen. 

Có chút thói quen một khi dưỡng thành, thật sự rất khó từ bỏ.

Vệ Huyên nhân lúc A Uyển và hắn vẫn còn nhỏ, vô thanh vô thức mà dưỡng không ít thói quen cho nàng, để nàng nhận thức sự tồn tại của hắn, quen mặt hắn, quen ôm hắn, dù nàng có muốn tập quên hắn cũng không cho phép điều đó xảy ra. 

Mỗi lần như vậy A Uyển đều thản nhiên tiếp nhận, sau đó thấy sai sai nên đã giãy giụa, xong nàng lại thấy tâm trạng rất rối rắm, nhưng cứ trong lúc phân vân thì công chúa mẫu thân sẽ dời đi lực chú ý của nàng.

Qua một canh giờ, mây đen dần dần tan đi, nhường chỗ cho bầu trời xanh thẳm, rất nhanh mặt trời loá dạng, chiếu sang khắp cả đất trời. 

"Có mặt trời rồi." Vệ Huyên nắm lấy tay A Uyển, vừa đi vừa nói chuyện cùng nàng: "Nhiệt độ không khí thực mau sẽ bay lên, chờ đến buổi tối thì hơi nước sẽ bốc hơi hết, đêm nay thời tiết sẽ rất tốt, đến lúc đó tỷ còn có thể nhìn thấy sao nữa."

A Uyển nghe hắn đề cập đến thời tiết, nhịn không được nghĩ đến từ tối hôm qua tới giờ, lời hắn nói thực sự quá chuẩn, không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi như thế nào có thể suy đoán chuẩn đến như vậy? Có bí quyết không?" Chẳng lẽ, thằng nhãi này đối với tinh tượng thời tiết có đam mê nghiên cứu gì đó?

Vệ Huyên lập tức tự hào nói: "Đương nhiên là có bí quyết, bất quá không thể nói cho tỷ, đỡ phải tỷ học được, về sau cùng tỷ đánh đố liền không thể thắng."

A Uyển buồn cười nói: "Đều biết ngươi có này bản lĩnh, ta có ngốc tới mức đánh đố cùng ngươi lần nữa không? Trước đó đã nói, tối hôm qua đánh cuộc là ngươi thắng, nhưng ngươi vẫn chưa ra yêu cầu là gì!" Mặc dù nói vậy, nhưng vẫn có chút không cam lòng lại nói: "Ngươi có phải hay không có mũi chó? Liền trong không khí hơi nước cũng có thể đoán được, này cũng quá nhạy đi!"

 Vệ Huyên nghe xong, tức giận đến bắt lấy mặt nàng gặm một ngụm.

A Uyển lấy khăn lau mặt, chê cười hắn: "Còn nói chính mình không phải, liền thích gặm người."

Vệ Huyên quay đầu, làm ra bộ dáng không chấp nhặt nữ nhân, trong lòng lại nghĩ, chờ về sau đem nàng cưới vào cửa, hắn muốn đem nàng từ đầu tới chân gặm một lần, đến lúc đó nàng liền biết hắn có bao nhiêu yêu thích gặm người. Ân, thật hy vọng nhanh lớn lên a...

Mặc dù thích được đi dạo bên ngoài, nhưng thân thể A Uyển không đủ sức lực, đi dạo một lúc thì không đi nổi nữa, cuối cùng vẫn để Vệ Huyên cõng nàng trở về.

A Uyển ghé vào trên lưng hắn, ngón tay cuốn một lọn tóc hắn, trong lòng có chút chột dạ: "Thật sự không nặng sao?"

"Không nặng!" Vệ Huyên trả lời đến ổn định vững chắc: "Ta mỗi ngày đều cùng võ sư phó tập võ, sức lực tự nhiên lớn hơn người khác, tỷ cứ yên tâm đi."

A Uyển sau khi nghe xong, cảm thấy nếu Vệ Huyên là đệ đệ mình thì thật tốt a! Bất quá tuy rằng không phải đệ đệ, cũng là biểu đệ, biểu đệ không phải cũng là đệ đệ sao? A Uyển vui rạo rực.

Vệ Huyên không biết ý tưởng của người trên lưng , bằng không tuyệt đối sẽ lại nổi trận lôi đình. Hắn một đường cõng nàng hồi thôn trang, trong lòng cũng thập phần vui vẻ, bất quá lại cảm thấy nàng nhẹ đến không thể tưởng tượng, gầy yếu như vậy vẫn là làm hắn lo lắng, về sau sẽ đến cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, làm nàng ăn nhiều hơn một chút, phải có da có thịt hơn mới tốt.

"Đúng rồi, Liễu Cương ở trong cung thế nào? Liễu Tiêu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ta nhìn ra được nàng rất nhớ sư huynh mình." A Uyển hỏi.

"Khá tốt, Thái Tử mấy năm nay cùng hắn luyện đánh quyền, thân mình tốt hơn rất nhiều, cho nên Thái Tử đối với hắn cũng rất coi trọng. Chờ sau khi mọi người hồi kinh, đúng lúc đại hôn của Thái Tử, phỏng chừng sẽ có một đoạn thời gian không luyện tập quyền được, lúc đó ta sẽ nói một tiếng giúp Liễu Cương, an bài hắn ra cung vài ngày đoàn tụ với sư muội mình." Vệ Huyên đối với cấp dưới xưa nay hào phóng, cho nên thực mau liền có an bài.

A Uyển sau khi nghe xong, trong lòng rất là vui mừng.

Sức khoẻ của Thái Tử là việc mà trong lòng nàng luôn lo lắng, tuy rằng Thái Tử cùng nàng nổi tiếng là ấm thuốc ở kinh thành, chính là so với tiểu cô nương mười tuổi là nàng không có gì đáng bận tâm, Thái Tử tương lai là trữ quân, sức khoẻ của hắn cũng đi đôi với xã tắc thiên hạ, tự nhiên sẽ được nhiều người chú ý hơn, thậm chí sau này còn có thể trở thành nhược điểm trí mạng của hắn.

Tương lai Mạnh Vân sẽ trở thành Thái Tử Phi, A Uyển cũng coi Thái Tử như tỷ phu của mình, nên không hy vọng Mạnh Vân sẽ trở phải thủ tiết. Còn có, nếu sức khoẻ của Thái Tử tốt hơn, tương lai có thể đăng cơ, gia đình họ Mạnh mới có thể tiếp tục hưng thịnh, so với vị Trịnh Quý Phi kia vẫn là tốt hơn.

Đương nhiên, còn vì nam hài đang cõng nàng nữa,  A Uyển vẫn tổng cảm thấy Thái Tử đăng cơ là lựa chọn tốt nhất.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Lộ Bình và mấy thị vệ cũng chỉ dám cách một khoảng xa mà bảo hộ chủ tử, đối với việc chủ tử cõng Thọ An quận chúa làm như không thấy, dù sao thì mỗi lần thấy quận chúa chủ tử nhà họ liền như phát bệnh, vô pháp điều trị, nên lúc phát bệnh mọi người sẽ xem như là chuyện thường tình.

Trở lại thôn trang sau, A Uyển được hạ nhân hầu hạ nghỉ ngơi, cho đến khi mặt trời xuống núi, nàng mới đi đến chính viện thỉnh an cha mẹ.

Thời điểm nàng đến, đã thấy Vệ Huyên đang ngồi trong phòng khách chính viện, hắn đang nói chuyện với phu thê Khang Nghi trưởng công chúa, cũng không biết nói đến cái gì, mà chọc được hai vị trưởng bối cười đến híp mắt, hiển nhiên là rất vui vẻ.

Nhìn thấy nữ nhi tiến vào, Khang Nghi trưởng công chúa ôm nàng vào trong lòng, sờ sờ mặt nàng, thấy khí sắc nử nhi không tệ, trong lòng cũng vui vẻ, đang muốn trêu ghẹo nàng một chút, thì để ý thấy từ khi nữ nhi bước vào Vệ Huyên không dời mắt khỏi nàng dù chỉ một chút, đem mọi thứ xung quanh thành không khí, làm Khang Nghi trưởng công chúa buồn cười.

Mấy năm nay, Khang Nghi trưởng công chúa đã nhìn ra, Vệ Huyên cơ hồ là muốn dán dính lấy trên người nữ nhi mình mọi lúc, căn bản chướng mắt những cô nương khác, trước kia còn lo lắng hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cho rằng hắn trẻ con bướng bỉnh mới đòi cưới A Uyển làm thế tử phi, nhưng sau này dần trưởng thành, hiểu được nam nữ mỹ diệu, không chừng sẽ trái ôm phải ấp, hoặc là nuôi nhân tình riêng. Nhưng hiện tại, Khang Nghi trưởng công chúa nhìn ra được chấp niệm của Vệ Huyên, trong lòng càng thêm yên tâm về hắn.

Tuy rằng lúc trước có nhiều cơ duyên hội ngộ không tốt với Vệ Huyên, nhưng chính là kết quả này cũng không tệ.

A Uyển thỉnh an cha mẹ xong, liền dò hỏi công việc chuẩn bị Tết Khất Xảo hôm nay, chờ mẫu thân cùng nàng nói qua một lần, lại hỏi: "Nghe nói người của cô tổ mẫu đến ta túc, còn có mấy cô nương đi theo, chúng ta có nên mời các nàng lại đây ăn xảo quả?"

"Không cần, bên đó có một cô nương bị bệnh, không thể ra gió, đến lúc đó cho người mang quả qua là được, chờ ngày mai cùng nhau khởi hành rồi gặp mặt."

A Uyển sau khi nghe xong, liền hiểu chuyện không hỏi thêm nữa.

Nói thêm vài câu, mọi người liền đứng dậy đi dùng bữa. Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người bắt đầu chuẩn bị lễ tế phẩm, sau khi hoàn thành nghi thức bái lạy, mọi người cùng nhau họp lại, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn xảo quả, thẳng để lúc trời đã khuya, A Uyển mới đứng dậy rời đi.

Vệ Huyên cũng đứng dậy theo, phụ trách nhiệm vụ đưa nàng trở về.

Thời tiết đêm nay xác thật thực tốt, không chỉ có đầy sao, còn có một vầng trăng khuyết, mông lung dưới ánh trăng, nghe tiếng côn trùng kêu vang, ý cảnh cũng cực kỳ mỹ diệu.

"Thời tiết thật tốt, muốn hay không đi câu cá?" Vệ Huyên luyến tiếc rời xa nàng, cho nên bắt đầu dụ hoặc nàng.

"Hiện tại? Sắc trời quá mờ, có thấy rõ lối đi?" A Uyển tuy rằng có chút động tâm, nhưng là vẫn cảm thấy giờ này đã tối, ánh trăng cũng không sáng lắm, không bằng trở về ngủ.

"Có quan hệ gì, dù sao canh giờ còn sớm." Vệ Huyên thấy nàng động tâm, liền lập tức lôi kéo nàng mảnh vườn trong thôn trang.

Nơi đó có cái hồ sen, nước là từ suối trên núi chảy xuống, đây là nơi mà thường ngày La Diệp thích nhất, có thể câu cá hoặc là đối hồ sen ngâm thơ mua vui.

Nghe chủ tử phân phó, bọn hạ nhân thật mau liền chuẩn bị tốt mọi thứ, hơn nữa còn treo rất nhiều lòng đèn quanh hồ, chung quanh đều được chiếu sáng, dưới tàng cây còn dọn xong bàn ghế và đểm tâm, để cho A Uyển có chỗ ngồi dễ chịu mà thưởng nguyệt.

Bởi vì trời vừa mới mưa, buổi tối cũng không quá nóng bức, bất quá cũng không tính lạnh, độ ẩm vừa phải, gió đêm nhè nhẹ thổi, chậm rãi nhâm nhi tách trà ấm, làm A Uyển cảm thấy cả người đều thích ý.

A Uyển ngồi thưởng thức trăng, Vệ Huyên ngồi bên cạnh nàng câu cá, phía sau là một đám nha hoàn bà tử hầu hạ. Lộ Bình thường ngày hay đi bên cạnh Vệ Huyên, nhưng hiện tại hắn đã chạy đến bên kia hồ sen câu cá, không ngốc tới mức ở lại xem chủ tử phát bệnh đối với Thọ An quận chúa. Người khác không biết, nhưng hắn là người hầu hạ bên bên cạnh chủ tử nhất, làm sao không chú ý đến ánh mắt chủ tử nhìn Thọ An quận chúa không giống người thường, thậm chí rất nhiều thời điểm ánh mắt còn nóng đến mức làm da đầu người ta tê dại.

Lộ Bình biết, chủ tử nhà mình có đôi khi hành sự ngoài dự đoán mọi người, thậm chí nhiều thời điểm hung tàn đến mức không giống một tiểu hài tử, tuy rằng người ngoài nói hắn bất hảo bất kham, thậm chí không thể làm được chính sự. Chính là Lộ Bình ngầm khinh thường đám người đó, chủ tử hắn thông minh và tài giỏi hơn bọn họ nghĩ nhiều.

Mà một chủ tử hung tàn như vậy, không hiểu sao trước mặt Thọ An quận chúa lại không hề có mặt mũi mà làm nũng, chỉ cần quận chúa nói đúng chủ tử liền không dám nói sai, làm cho Lô Bình cảm thấy quận chúa so với chủ tử càng cao tay hơn, có thể thuần phục một người hung tàn như vậy, kỳ thực sẽ càng hung tan hơn đi?

Lộ Bình yên lặng mà nghĩ, về sau đối với Thọ An quận chúa, tuyệt đối phải cung kinh càng cung kính hơn.

Được ngồi bên cạnh người mình thích nhất, vừa thưởng nguyệt vừa nói chuyện, Vệ Huyên cảm thấy nhân sinh hưởng thụ bất quá cũng chỉ cần như vậy, trong lúc trong lòng đang vui vẻ, thì thấy phía xa có ngời xách lồng đèn đi lai đây, nháy mắt gương mặt trở nên âm trầm.

Bên người ngồi ở thích nhất người, có thể một bên nói chuyện một bên thưởng thức hồ sen ánh trăng, Vệ Huyên cảm thấy nhân sinh hưởng thụ chớ quá như thế, chính lòng tràn đầy vui mừng khi, lại thấy cách đó không xa có đèn lồng hướng nơi này di động lại đây, nháy mắt liền kéo xuống mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro