Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:


Khi tin tức Huệ An quận chúa được hoàng đế khâm điểm làm Thái Tử Phi truyền ra, toàn bộ kinh thành tức khắc ồ lên.

Từ sau khi Thái Tử dần dần lớn lên, hôn sự của hắn cũng bị rất nhiều triều thần tính toán. Triều thần đều biết thân thể của Thái Tử không tốt, trừ bỏ cái khuyết điểm này, Thái Tử tính tình nhạy bén, văn phong nổi bật, đức hạnh nhiều mặt, thật sự là không tìm ra khuyết điểm nào, hắn đích trưởng tử, tuy rằng thể nhược, nhưng nhưng được phong làm Thái Tử cũng là chuyện đương nhiên, chỉ mong tuổi tác hắn lớn hơn chút, thân thể dưỡng tốt, có thể vì giang sơn xã tắc chi phúc.

Lúc trước Thái Tử thân thể không tốt, hoàng đế cũng kéo dài việc tuyển Thái Tử Phi, làm cho các triều thần cũng không biết ý thánh nhân thế nào. Đặc biệt những triều thần theo phe của Thái Tử, nhưng cũng không ít những triều thần khác về phe của hoàng tử khác, sóng gió ngầm trên triều ngày càng mãnh liệt, dù hiện tại có là Thái Tử thì tương lai cũng tràn ngập nguy cơ. Hiện tại đã định được Thái Tử Phi, nhiều người cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong Thái Tử Phi sau khi vào cửa sẽ có thể sớm hạ 

Biết Thái Tử Phi là nhị nữ nhi Huệ An của Khang Bình trưởng công chúa, trong kinh thành có người hâm mộ, cũng có người ghen ghét thất vọng, hoặc giả cảm thấy may mắn, mỗi người một tâm tình, bất quá dù mọi người có muốn ý kiến gì trong việc này đi chăng nữa, cũng vô pháp thay đổi. 

Không nói đến các tiền triều, nữ nhân hậu cung cũng bởi vì việc này mà phản ứng không đồng nhất.

Vệ Huyên ngồi ở Tùy Phong Viện uống nước ô mai, híp mắt nghe cấp dưới báo cáo, nhịn không được cười rộ lên.

"Quý Phi nương nương không cẩn thận làm vỡ bộ sứ Thanh Hoa? Xem ra hỏa khí rất lớn a."

Vệ Huyên đời trước kiêu ngạo gần hai mươi năm, rất ít đem người khác để vào mắt, Trịnh Quý Phi là dì của hắn, với hắn mà nói bất quá chỉ là nữ nhân tranh đoạt tìm niềm vui, nên hắn không quan tâm quá nhiều những việc mà bà ấy làm, càng không hiểu Trịnh Quý Phi thực chất là một người như thế nào. Tuy nhiên, sau này hắn suy ngẫm lại mọi chuyện, mọi âm mưu xâu chuỗi thành một, ít nhiều không thoát khỏi mối liên hệ với bà ta. Một người có tâm cơ và giỏi ẩn nhẫn như Trịnh Quý Phi mà có thể phát khí ném vỡ đồ, có thể thấy bà ta đối với việc Mạnh Vân trở thành Thái Tử Phi cực kỳ để ý. Tuy ràng Khang Bình trưởng công chúa đã được gả đi, nhưng trước mặt hoàng đế và Thái Hậu bà vẫn còn tiếng nói, đó là trợ lực rất tốt cho Thái Tử, cũng không thể trách vì sao Trịnh Quý Phi tức muốn hộc máu.

Trịnh Quý Phi vốn hy vọng Thái Tử Phi là cô nương Thừa Ân Công phủ, vì gần đây bà thấy Hoàng Hậu hay triệu nàng ta vào cung nói chuyện, trong lòng thầm cao hứng không thôi, ai biết được hoàng đế lại không thương lượng gì với Hoàng Hậu mà tự quyết định Thái Tử phi luôn chứ.

Cũng là do bà tính sai, lấy đầu óc của Hoàng Hậu ra mà xét, thì sao hoàng đế có thể tín nhiệm được ánh mắt của Hoàng Hậu? 

Người tính không bằng trời tính, về sau Thái Tử có nhà vợ đắc lực hỗ trợ, thì sao bà có thể sống thuận lợi trong cung này đây?

Trịnh Quý Phi càng thất thoái, Vệ Huyên lại càng cao hứng, bất quá sau khi cao hứng xong, hắn lại nghĩ đến việc Văn Đức Đế để mặt mũi cũng không cấp cho Hoàng Hậu, không khỏi cảm thán.

Nghe các cung nhân báo cao xong, Vệ Huyên phất tay cho người lui ra.

Hôn kì còn hai năm nữa mới tổ chức, thật có nhiều thời gian để tính toán. Vệ Huyên nhớ đến sức chiến đấu đời trước của Mạnh Vân, khi nàng vào cung thì hậu cung được căn bằng hơn rất nhiều, Hoàng Hậu ngu xuẩn cũng không còn dễ dàng bị ức hiếp, nếu không phải Thái Tử qua đời sớm, Mạnh Vân bị liên luỵ bệnh chết trong cung, chỉ sợ người cười cuối cùng là Hoàng Hậu, làm gì có phần cho Trịnh Quý Phi.

Vệ Huyên hoài nghi cái chết của Thái Tử năm ấy, bởi mấy năm nay hắn thường ra vào phủ công chúa, nên cũng từng tiếp xúc qua tỷ đệ Mạnh gia, hắn cảm thấy Mạnh Vân là người có năng lực. Việc Thái Tử chết trên người nữ nhân chỉ sợ là có ẩn tình khác.

Nghĩ đến đây, Vệ Huyên nhìn Lộ Bình nói nói: "Tiện thể cấp thêm người đến giám sát kĩ Đông Cung, chú ý một chút người hậu hạ bên cạnh Thái Tử điện hạ."

Lộ Bình lên tiếng dạ.

Đời này nếu chọn Thái Tử làm đồng minh, Vệ Huyên đương nhiên không cho phép Thái Tử chết sớm như đời trước được, thật quá tiện nghi cho Tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn nghĩ mình có thể kiêu ngạo cả đời? Hắn sẽ chuẩn bị thật tốt mọi thứ để nghê đón hắn ta. Thái Tử là người thông minh, nên so với Tam hoàng tử lòng dạ âm độc tốt hơn rất nhiều, còn có Mạnh Vân ở đây, hắn lại tăng thêm vài phần tự tin. Còn những hoàng tử khác mẹ đẻ phân vị không cao, Vệ Huyên cũng không có quá để bọn họ trong lòng.

Sau khi suy nghĩ mọi thứ xong, Vệ Huyên ném chén trong tay xuống bàn, sửa lại quần áo trên người, nhìn sắc trời, chuẩn bị đi tìm A Uyển.

Chỉ là vừa mới bước ra cửa, Vệ Huyên liền bị người cản lại.

Vinh Vương tươi cười xán lạn mà đi tới, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn: "A Huyên, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta đi Vị Trân Trai ăn thử ngỗng ở đó ngươi thấy thế nào?"

Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn hắn, ghét bỏ nói: "Tiểu hoàng thúc, không phải ta nói ngươi, ngươi gần đây ăn quá nhiều, đến mặt mũi đều mập hơn một vòng, về sau sẽ biến thành người mập mạp."

Vinh Vương nghe xong sờ soạng mặt thịt chính mình, cau mày tự hỏi, cuối cùng lộ ra một bộ lấy nghĩa xả thân biểu tình: "Dù chết vì mỹ thực, cũng thành quỷ thỏa mãn! Vì mỹ thực thiên hạ, biến thành người mập mạp thì đã sao!" Nói xong, liền không hỏi ý kiến nữa mà kéo Vệ Huyên đi.

Bọn thị vệ đi theo Vinh Vương cùng Vệ Huyên liếc nhau, chỉ đành bất đắc dĩ mà đuổi kịp.

Vị Trân Trai  là tửu lâu nổi tiếng lâu đời tại kinh thành, đặc biệt là những món đặc sản về họ chim, nguyên liêu và hương vị lúc nào cũng tươi mới, chỉ một tiệm duy nhất, không có chi nhánh phụ. Nghe nói đầu bếp của Vị Trân Trai có bí quyết nấu ăn gia truyền từ tổ tiên để lại, người khác dù có học cũng không học tới được, nên lúc nào tửu lâu này cũng rất đông khách.

Khi tới Vị Trân Trai, Vinh Vương đã đặt sẵn phòng ăn riêng, không giống như người khác tuỳ tiện ngồi đâu cũng được.

Tiểu nhị đã sớm nhận thức được khách quen là Vinh Vương tới quán, nên chạy đến ân cần chiêu đãi, thực nhanh đã dọn đầy ấp thức ăn lên bàn, còn đặc biệt chuẩn bị rượu hoa điêu.

Chờ tiểu nhị lui xuống, cửa phòng đóng lại, thị vệ canh giữ ở trước cửa.

Từ cửa sổ của phòng ăn có thể nhìn ra đường phố, bên cạnh phố xá là một hồ nước nói với sông lớn, mặt hồ lóng lánh, xa xa có thể nghe thấy được tiếng đàn sao truyền đến từ những con thuyền hoa.

Vệ Huyên nhìn chung quanh đánh giá, đây đúng là một nơi lý tưởng để nói chuyện, phòng được cách âm rất tốt, không sợ bị người khác nghe lén.

"Nào nào, tới đây ăn một chút, ăn xong rồi mới dễ nói chuyện." Vinh Vương không khỏi hưng phấn dùng đũa ăn hết món này đến món khác, không hề câu nệ dáng vẻ hay bối phận, trực tiếp xem Vệ Huyên như bạn bè mà đối xử.

Vệ Huyên thấy hắn ăn với bộ dáng như bị bỏ đói nhiều ngày không bằng, cười nhạo nói: "Nếu để người trong thấy dáng ăn này của huynh, không chừng Hoàng tổ mẫu sẽ đưa mấy ma ma đến dạy dỗ huynh lại lễ nghi đấy."

Vinh Vương ăn một miếng thịt ngỗng nướng xốp giòn, bề ngoài nhìn có vẻ xốp giòn, nhưng bên trong thịt mềm nước, gia vị đều thấm vào trong thịt, quả thực cực phẩm mỹ vị, tuy rằng ở trong cung cũng toàn ăn những món do ngự trù chế biến, nhưng hắn vẫn cảm thấy hương vị thịt ngỗng ngon hơn nhiều, không hổ danh là đặc sản tửu lâu này, mỗi món đều mang một đặc sắc khác nhau, đều là mỹ vị khó có được.

"Không quan trọng, trước giờ ta luôn là người giữ lễ rất tốt ở trong cung, tự nhiên là sẽ không cho bọn họ nhìn thấy. Nhanh lên ăn đi, thức ăn nguội không ngon."

Một lớn một nhỏ nam hài đang ở trong giai đoạn phát triển, trước mặt lại là một bàn mỹ vị, quả thực là gió cuốn mây tan, thực mau liền quét hết đồ ăn vào trong miệng. Bất quá so với Vinh Vương thuần tuý hưởng thụ, Vệ Huyên lại dụng tâm ghi nhớ mùi vị từng món ăn, yên lặng mà tính toán xem món nào phù hợp để A Uyển dùng, chút nữa mua về cho nàng nếm thử.

"Ngươi đang nghĩ ngợi gì vậy? Đừng nói là đang nghĩ đến Thọ An quận chúa đi?" Vinh Vương trương bụng ngồi dựa cửa sổ, trong tay cầm một ly trà, thoạt nhìn thích ý vô cùng, khuôn mặt hắn anh tuấn, có vài phần tương tự Văn Đức Đế, bởi vì mấy năm nay ăn uống quá độ, nên mặt tròn tròn, thoạt nhìn liền có thiện cảm. 

"Liên quan gì đến huynh?" Vệ Huyên không vui khi người khác lấy A Uyển ra làm đề tài nói chuyện, dù họ chỉ nhắc đến tên nàng cũng đã là một loại vũ nhục.

Vinh Vương liếc mắt nhìn hắn, đã sớm nghe qua tiểu tử này phát cuồng vì Thọ An, nên cũng không muốn chọc hắn, nói: "Thái Tử Phi đã định, ta còn không nghĩ tới sẽ là Huệ An, thật là thú vị ghê. Hoàng tẩu tựa hồ không thích Huệ An, nhưng Thái Tử điện hạ lại thích vô cùng, Thanh Ninh tâm tình cũng không tồi, rất là vừa lòng, Trịnh Quý Phi lại có chút thất ý."

Đây là tin tức trước đó Vệ Huyên đã nghe, nên chỉ nhàng nhạt nói một tiếng "ân".

Vinh Vương cùng hắn lải nhải nói một thời gian, thấy hắn trước sau bình tĩnh như một mà ngồi nghe, cảm giác thực không thú vị, cuối cùng nói: "Hoàng Thượng gần đây đối ta đã bớt đề phòng, vẻ mặt Thái Hậu cũng ôn hoà không ít, xem ra ngươi nói rất chính xác!"

Vẻ mặt Vệ Huyên bấy giờ mới có chút xoay chuyển, nhìn hắn nói: "Đương nhiên! Nghe ta là không thể sai được."

Vinh Vương thấy hắn ngạo kiều bộ dáng, nhịn không được qua xoa xoa đầu nam hài, không để ý đến biểu tình tức giận của hắn, cười đến sang sảng, "Đúng vậy, nghe ngươi chuẩn không sai, đời này của thúc liền cùng ngươi lăn lộn!"

Vệ Huyên đạp hắn một chân, không vui khi bị người khác sờ vào người, chỉ có A Uyển mới có thể sờ hắn, những người khác thì đừng mơ!

Ăn uống xong xui, Vệ Huyên kêu tiểu nhị chuẩn bị thêm vài phần thức ăn, còn cho họ trang trí hộp thức ăn thực tinh xảo, mới vui vẻ mang sang cho A Uyển nếm thử.

Vinh Vương tiếp tục cười nhạo hắn, "Nam nhi chí tại tứ phương, nào có người như ngươi nhi nữ tình trường? Tuy rằng Thọ An là vợ tương lai của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên sủng nàng vô phép vô thiên như vậy, tương lai ngươi sẽ bị nàng giương oai đấy."

Liền tính hắn không sủng A Uyển, nhưng đời trước A Uyển cũng đã sớm bò lên đầu hắn giương oai. Hắn tình nguyện để nàng giương oai với mình, cũng không muốn thấy nàng khách khí lễ độ với hắn, đem hắn trở thành thân nhân mà đối đãi.

Đi được một đoạn đường, nghe được Vinh Vương còn dong dài lằng nhằng, Vệ Huyên đuổi hắn đi, "Được rồi, ta mới bao lớn a, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ta chính là thích sủng nàng, chết ở trong tay nàng cũng nguyện ý."

"Không tiền đồ!"

Hai người một đường đấu võ mồm tới phủ Khang Nghi trưởng công chúa, Vinh Vương đột nhiên a kêu một tiếng: "Năm ngoái lễ Phật đản ta có hứa cho Thọ An một con bạch hạc làm lễ gặp mặt, đến bây giờ còn không có đưa đâu. Bạch hạc đang dưỡng ở trong cung, quên mất kêu người đưa cho Thọ An."

"Vậy đừng tặng, đưa lại đây ta sẽ cho người nấu canh ăn." Vệ Huyên vẻ mặt sát khí, hắn mới không muốn A Uyển thu đồ vật của nam nhân khác.

Vinh Vương ngẩn ngơ, hơi quay mặt tròn nhìn hắn, không thể tưởng tượng nói: "Chẳng lẽ ta đưa Thọ An một con hạc ngươi cũng không thích? Ngươi là cái nam tử hán, đừng quá keo kiệt."

Vệ Huyên không để ý đến hắn, nhấc chân vào công chúa phủ.

Vinh Vương cũng tiến vào, đi thỉnh an Khang Nghi trưởng công chúa.

Khang Nghi trưởng công chúa thấy Vinh Vương lại đây, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái: "Ngươi như thế nào ra cung?"

Vinh Vương cộc lốc mà cười nói: "Nghe nói Vị Trân Trai lại ra món ngỗng mới, đệ đệ thèm ăn, liền đi cầu hoàng đế ca ca, đi ra ngoài tìm A Huyên cùng đi nếm thử mới mẻ."

Khang Nghi trưởng công chúa nhịn không được che miệng bật cười, thấy đệ đệ này so với một năm trước mặt tròn hơn một vòng, từ một thiếu niên tuấn tú nay trở nên mập mạp, thật không biết bình luận thêm gì về cái tính ham ăn này của hắn. Cũng không biết từ lúc nào, đệ đệ này đột nhiên biến thành người mê ăn uống, lập chí hướng muốn ăn hết mỹ thực thiên hạ, ngán đồ ăn trong cung ngự trù làm, liền hướng tới ngoài cung.

Lúc Vinh Vương cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói chuyện, Vệ Huyên liền không kiên nhẫn mà đi rồi, cầm đồ ăn đi tìm A Uyển.

Giữa tháng năm thời tiết thật nóng bức, A Uyển nằm trên giường điệm La Hán mát mẻ mơ màng ngủ, trên người chỉ mặc một xiêm y mỏng không kín không hở, dù vậy cũng không khỏi tiết ra tầng mồ hôi mỏng, Thanh Chi một tay cầm khăn lau mồ hôi giúp nàng, một tay cầm quạt nhỏ giúp nàng hạ nhiệt, thoải mái đến mức khiến nàng ngủ quên.

Nhìn thấy Vệ Huyên tiến vào, Thanh Chi đang muốn mở miệng, bị hắn giơ tay ngăn trở. Hắn đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, sau đó chính mình đi tới, ngồi lên giường La Hán, lấy cây quạt trong tay Thanh Chi, tự mình quạt mát cho A Uyển.

Chờ A Uyển mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, phát hiện mình bị  xà điêu cuốn lấy không thở nổi, đồng thời cũng cảm giác như mình là cá bị phơi trên bãi cát, thật là nóng muốn chết. 

Nàng mở to mắt nhìn, rốt cuộc cũng phát hiện nguyên nhân, không biết tiểu quỷ bò lên giường nàng từ khi nào, A Uyển dùng sức đẩy hắn ra, chính mình ngồi dậy.

Vừa mới ngồi dậy, sau lưng lại dán tới một nguồn nhiệt, tên tiểu quỷ đang mơ ngủ vẫn đem mặt mình dán lên lưng nàng cọ tới cọ lui, A Uyển đánh đầu hắn, nhưng hắn vẫn dính như keo vĩnh cửu, đến khi nàng dùng sức đá hắn mấy cái, mới xé được miếng keo dán này ra.

Cho nha hoàn mang nước đến rửa mặt, A uyển mới có tinh thần hơn một chút hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" 

"Ta mang cho tỷ một chút đồ ăn." Vệ Huyên nhảy xuống giường La Hán, đồng thời đem nàng ôm xuống dưới, nắm tay nàng đến bàn đặt thức ăn.

Thanh Yên cùng Thanh Chi đã sớm chuẩn bị chén đũa, hơn nữa đều đã dọn đồ ăn ra bàn.

Nhìn đến những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, mắt A Uyển toả sáng, bất quá ở đây còn một tiểu quỷ đang nhìn nàng, nên động thái có chút rụt rè không ít, miễn làm cho hắn nghĩ nàng là đồ ham ăn. Trên thực tế, thân thể nàng không tốt, nên không thể ăn được nhiều thứ, thức ăn hầu như đều được làm thanh đạm nhất có thể, có đôi khi nàng còn chẳng muốn ăn gì.

"Ngươi lại cùng Vinh Vương đi Vị Trân Trai?" A Uyển tập mãi thành thói quen nói.

Vệ Huyên hàm hồ mà gật đầu, hắn cùng Vinh Vương trong mắt người ngoài là hai hài tử hồ nháo, gặp đến là phải đau đầu. Kỳ thật không phải như vậy, chỉ là hiện tại có chút sự tình không thể nói cùng A Uyển.

A Uyển ăn được mấy khối điểm tâm, liền cảm thấy có chút no rồi, những món đồ ăn vật không có đụng tới, tất cả đem thưởng cho nha hoàn, nàng vừa ngồi uống trà vừa cũng Vệ Huyên nói chuyện, tất cả đều thành thói quen.

"Không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ khâm điểm nhị biểu tỷ làm Thái Tử Phi, Yến hội ngắm hoa căn bản ta nhìn không ra Hoàng Thượng nhìn trúng nhị biểu tỷ." A Uyển không khỏi cảm thán, cũng không biết hoàng đế vì cái gì lại chọn Mạnh Vân.

"Này có cái gì kỳ quái? Có lẽ Hoàng bá phụ nhìn trúng chính là Khang Bình cô mẫu? Việc gì cũng cần có thế cân bằng, Thái Tử Phi phải có mẫu thân cao quý để trợ giúp." Vệ Huyên tùy ý mà nói, "Hơn nữa Mạnh Vân rất thích hợp tiến cung, không ai có thể so sánh nàng làm tốt hơn."

A Uyển quay đầu nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại nói như vậy: "Vì sao?"

Vệ Huyên không thể cùng nàng nói quá minh bạch, có một số việc biết càng ít sẽ đỡ phiền toái, liền nói: "Về sau tỷ sẽ biết."

Không thể biết đáp án từ Vệ Huyên, A Uyển có chút uể oải không vui, từ khi biết được Mạnh Vân sẽ trở thành Thái Tử Phi, A Uyển rất là lo lắng cho tỷ ấy. Mạnh Vân cùng công chúa mẫu thân tính cách giống nhau, thích một vợ một chồng, tuyệt đối không thể chịu đựng được trượng phu mình tiểu thiếp đầy phòng, lấy thân phận của Thái Tử, tuyệt đối sẽ không có khả năng chỉ có một nữ nhân, dù cho Thái Tử có không muốn đi chăng nữa, thì trưởng bối cũng sẽ chủ động nhét vào.

Đến lúc đó Mạnh Vân làm sao bây giờ?

Còn có, A Uyển tiếp tục bàng hoàng chính là, Thái Tử cùng Mạnh Vân kỳ thật cũng là biểu huynh muội, quan hệ huyết thống cực gần, có một ví dụ gân như vậy hỏi sao mọi người không ủng hộ nàng và Vệ Huyên? Làm hại nàng mỗi khi đối mặt Vệ Huyên, tức khắc liền nói không nên lời.

Vệ Huyên thấy nàng có thoát hiện nét sầu lo, âm thầm bĩu môi, Mạnh Vân mới không cần lo lắng đâu, người nên lo lắng chính là Thái Tử mới đúng, nếu là Thái Tử không được tâm nàng tâm, Mạnh Vân tuyệt đối có thể lăn lộn Thái Tử không dám khởi di tâm.

Hơi muộn một chút, Vệ Huyên rốt cuộc cũng rời đi.

Sau khi Vệ Huyên rời đi, Khang Nghi trưởng công chúa đến xem nữ nhi, thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ đến phát ngốc, chỉ cảm thấy nữ nhi có chút không đúng, nhớ tới thần sắc của nàng sau khi nghe nói Mạnh Vân được định làm Thái Tử Phi, Khang Nghi trưởng công chúa cân nhắc, chẳng lẽ nữ nhi lại để ý chuyện biểu huynh muội thành thân sự tình?

Tuy rằng Khang Nghi trưởng công chúa không biết nữ nhi tại sao lại có loại tư tưởng này, nhưng hiện tại Khang Nghi trưởng công chúa vẫn cảm thấy Vệ Huyên đang biểu hiện rất tốt, về sau không chừng sẽ chỉ độc sủng mỗi A Uyển, nên nàng vẫn cảm thấy không nên phá bỏ hôn ước này, chỉ cần làm cho A Uyển thích Vệ Huyên là ổn.

Khang Nghi trưởng công chúa nghĩ nghĩ, thực mau liền có chủ ý.

Buổi tối, phu thê Khang Nghi trưởng công chúa đi ngủ trước, Khang Nghi trưởng công chúa đối La Diệp nói: "A Uyển thân mình so trước kia tốt hơn rất nhiều, thiếp cảm thấy có lẽ nguyên nhân là cùng Liễu Tiêu luyện mỗi ngày, chàng nhìn thiếp cũng theo A Uyển luyện lâu như vậy, bây giờ thiếp cũng cảm thấy khí sắc tốt rất nhiều."

La Diệp nhìn gương mặt kiều mỹ của thê tử dưới ánh đèn, bị đôi mắt kia nhìn đến ngứa ngáy cả người, nhịn không được ở hôn một cái lên gương mặt trơn bóng nhu mị kia một cái, cười nói: "A viện khí sắc xác thật khá hơn nhiều."

Khang Nghi trưởng công chúa lườm nguýt trường phu mình một cái, ngăn trở thân mình hắn áp vào thân thể mình, tiếp tục nói: "Thời tiết nóng như vậy, thiếp đang định mang A Uyển đi tiểu thôn trang tránh nóng, chỗ đó không chỉ mát mẻ, hơn nữa so với kinh thành thanh tịnh hơn, rất thích hợp để A Uyển tĩnh dưỡng. Hiện nay trong kinh thành không có chuyện gì đặc biệt, thiếp đang tính toán ở lại đấy một thời gian, không có sự tình gì thì không cần gấp trở về kinh thành."

La Diệp kinh ngạc mà nhìn nàng: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ trong kinh thành sống không thoải mái?" Dù hói như vậy, nhưng La Diệp cũng cảm thấy ngây ngốc sống trong cung thực buồn chán, nếu không phải vì thê tử, hắn đã sớm chịu không nói đi du ngoạn rồi. 

"Chàng lại nghĩ đi đâu." Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là biết trượng phu hiểu sai, nói: "Thiếp chỉ là cảm thấy kinh thành dù sao cũng thật phi nhiều, không phải nơi thích hợp tĩnh dưỡng, cho nên mới muốn mang A Uyển đến thôn trang, cho nàng hảo sinh tĩnh dưỡng thân mình, như thế Huyên Nhi cũng đỡ phải mỗi ngày lại đây tìm nàng. Hiện nay bọn chúng tuổi cũng lớn, cũng không thể giống khi còn nhỏ được, dù là hai đứa có hôn ước, cũng không thể tuỳ tiện như thế. Khi đến thôn trang rồi, nơi đó rất gần Bàn Long Sơn, thích hợp để chàng đi du ngoạn thăm bạn, chẳng phải là tiện cả đôi đường?"

La Diệp sau khi nghe xong, cũng cảm thấy thê tử nói có lý, cùng nàng thương lượng một lát, liền định ra ngày đi tiểu thôn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro