Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

edior: Shilacquan

Không khí trong sân vừa yên bình nay lại náo nhiệt một lần nữa.

Việc này khiến cho phu thê Thụy Vương đang yên lòng về phòng nghỉ ngơi lần nữa lại kinh động.

Nghe hạ nhân bẩm báo xong, thái dương của Thụy Vương nổi đầy gân xanh, Thụy Vương phi thì vẫn giữ thái độ trầm mặc, miễn kinh động đến cảm xúc của trượng phu.

"Cái tên nghiệp chướng này!" Thụy Vương gầm lên một tiếng, nha hoàn nhanh chống hầu hạ chủ tử thay quần áo, sau đó lui ra ngoài.

Cũng không thể trách Thụy Vương sinh khí, ông tưởng nhi tử đã không còn gì đáng lo, hơn nữa còn có rất nhiều hạ nhân trông coi, với sức lực của một hài tử sáu tuổi, hiện nay đang còn bệnh, thân nhiệt vẫn còn sốt nhẹ, đại phu khuyên là nên tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng, cho nên dù muốn thằng tiểu quỷ đó cũng không có sức gây chuyện gì. Nhưng giờ ông mới biết, mình đã quá xem thường thằng tiểu quỷ này rồi.

Thùy Vương phi cũng vội vàng đi theo, trong lòng có chút nghi hoặc, hiện tại Vệ Huyên thân thể suy yếu, tự dưng muốn đi tìm Thọ An quận chúa làm gì? Chẳng lẽ thằng bé nhớ lại chuyện sáng nay, giận chó đánh mèo Thọ An quận chúa? Nghĩ đến đây, bà cảm thấy khả năng này rất cao!

Chờ bọn họ đến sương phòng của Vệ Huyên, liền thấy hài tử đang mặc áo ngủ chuẩn bị ra khỏi cửa, chung quanh căn bản không ai dám ngăn cản hắn. Đương nhiên, có Thái Hậu sủng, Hoàng Đế che chở, chỉ sợ là trên thế giới này, cũng chỉ có Thụy Vương phụ thân hắn mới có thể quản giáo được hắn.

Thấy phu thê Thụy Vương đi lại, An ma ma với mấy hạ nhân mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ có hài tử đen đúa Lộ Bình là ngây ngốc đứng một chỗ, không biết nên làm sao mới phải.

"Đã trễ thế này, ngươi còn bệnh mà muốn đi đâu?" Thụy Vương không vui lên tiếng.

Vệ Huyên không thèm nhìn phụ thân mình, nhanh nhẽo cong chân nhỏ chạy ra cửa, lại bị phu thân hắn một tay xách trở vào. Người đang ông oai hùng cao lớn, lại thường xuyên tập luyện cơ bắp trong quân danh là hắn, nay lại bị người ta xách cổ như một con gà...

Mọi người xung quanh trố mắt lên nhìn, thầm than trong lòng, thể nào thế tử cũng sẽ khóc nháo lên cho mà xem. Tiểu chủ tử nhà mình chỉ nể mặt Thái Hậu cùng Hoàng Đế thôi, chứ hắn đối với phụ thân mình ngày thường hay nháo nhào sống chết, nhưng vì được Thái Hậu che chở, Thụy Vương dù có tức giận đến cỡ nào cũng chỉ có thể trừng mắt, sau đó tự động cho qua thôi.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, nam hài tử không có khóc nháo, chỉ ngẩng đầu nhìn phụ thân mình. Gương mặt nhợt nhạt lại dần đỏ, có thể thấy tuy rằng hạ sốt nhưng vẫn chưa thực sự khỏe lại, nhưng đôi mắt kia lại long lanh ngập nước, mấp mấy môi khô, cất ra âm thanh của một đứa trẻ: "Phụ vương, con muốn tìm Thọ An quận chúa!"

Thụy Vương nhìn dáng vẻ của hắn, cũng chỉ cho rằng thằng nhóc này vẫn chưa khỏi bệnh, cơ bản là không biết mình đang làm gì, liền nhẫn nại nói: "Ngươi tìm con bé làm gì? Tiểu cô nương nhà người ta bị ngươi hại đến giờ vẫn nằm giường, ngươi còn muốn gây phiền phức cho người ta? Hoàng tổ mẫu ngươi không có ở đây, để xem hôm nay bổn vương có thể hay không thu thập người!" Tính khí hung tàn của Thụy Vương bắt đầu trổi dậy.

Đánh cũng không đánh được, Thụy Vương vẫn thường hay nói những lời dọa dẫm này, đáng tiếc là không lần nào có hiệu quả.

"Con muốn đi tìm nàng..." Hắn lặp lại lời vừa nói.

Thụy Vương nhíu mày, cảm thấy đầu óc thằng nhóc này vì bị sốt mà hồ đồ rồi, lập tức xách hắn trở vào phòng. Nào ngờ vừa trở về phòng, liền thấy hắn giãy giụa kịch liệt, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Con muốn tìm nàng, con muốn tìm nàng, con muốn tìm nàng..."

Âm thanh càng lúc càng nghẹn ngào, từ từ biến thành thê lương, làm người nghe không khỏi nhíu mày.

"Đồ hỗn trướng! Ngươi tìm nàng làm gì? Hôm nay ngươi khi dễ người ta chưa đủ sao? Giờ về phòng dưỡng bệnh cho bổn vương, chờ thân thể khỏe lên rồi, bổn vương dẫn ngươi đi gặp nàng bội tội. Khang Nghi cô cô ngươi cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối, trên danh nghĩa còn là biểu tỷ của ngươi, không được phép khi dễ tiểu cô nương nhà người ta biết chưa!"

Thụy Vương phi một bên khuyên nhủ con trai riêng của trượng phu, nghe ông nói Thọ An quận chúa là "biểu tỷ" của Vệ Huyên, liền biết ông đối với việc sáng nay thật sự hổ thẹn. Mặc dù đối với Khang Nghi muội muội tình cảm không nhiều, vẫn cấp cho nàng ấy một chút mặt mũi.

Vệ Huyên bị ấn lại trên giường, âm thanh đứt quãng, mặt mày vẫn như cũ mê mang, không biết hiện tại đang mơ hay là thật.

Nếu đây là mơ, vì sao không ai cho hắn đi gặp A Uyển? Phụ vương vì sao lại muốn ngăn cản hắn?

Thụy Vương thấy hài tử yên tĩnh nằm trên giường, thần sắc mê man, cho rằng hắn đã suy nghĩ thông, mới phân phó người hầu hạ hắn, xong liền cùng Thụy Vương phi rời đi.

Chỉ là lần này còn kinh động hơn lần trước, nguyên nhân là tiểu thế tử đang bệnh trèo cửa sổ trốn đi!!!

"Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì hả?" Thụy Vương tính tình nóng nảy, hiện tại nhi tử đang bệnh mà cứ cố chập trốn đi như vầy, so với mấy vụ hắn gây hấn trong cung ông còn muốn tức giận hơn, thật sự là ông muốn đem hắn nhét lại trong bụng của đích phi đã qua đời Trịnh thi, coi như chưa từng có đứa con này.

Vệ Huyên nhìn phụ thân mình đến xuất thần, nếu phụ thân không đồng ý, chỉ sợ là hắn không thể rời khỏi căn phòng này, liền ngoan ngoãn nói: "Phụ vương, ta chỉ muốn thấy biểu tỷ." Sau khi nói xong, hắn thấy phụ thân thần sắc vẫn như cũ, tựa hồ như mặt đã đen thành than, tuy rằng giấc mơ này rất kì quái, nhưng hắn vẫn cố gắng chấn tĩnh lại, nói tiếp: "Nhi tử chỉ muốn đi xin lỗi biểu tỷ!"

Nói xin lỗi xong, cho dù chết hắn cũng muốn bắt lấy nàng, không cho nàng rời khỏi tầm mắt của mình!

Nghe được những lời này, toàn bộ người trong phòng đều sợ ngây người, kinh ngạc nhất vẫn là Thụy Vương phi, bà cảm thấy hôm nay thằng bé này đúng là có chút không giống thường ngày. Tuy vẫn là đứa bé kia, nhưng thần sắc so với lúc trước bình tĩnh hơn nhiều, riêng ánh mắt vẫn kiêu căng phách lối như cũ mà thôi.

Thụy Vương chỉ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Người có tâm như thế là tốt, bất quá giờ cũng đã tối, Khang Nghi bọn họ hẳn là đang nghỉ ngơi, đợi mấy ngày nữa rồi qua đó bồi tội." Rốt cuộc cũng là nhi tử ruột thịt, ông vẫn mong thằng quỷ này biết sai biết sửa.

Hiển nhiên Thụy Vương còn quên một câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

"Không, phải đi bây giờ!" Hắn muốn đến gặp nàng, sau đó bắt lấy nàng!

Nghĩ đến nếu mình đi muộn, nàng lại biến mất như trong ký ức, Vệ Huyên lại thấy lòng mình đau đớn, vẻ mặt liền trở nên hung tợn.

Đây là giấc mơ của hắn, ai cũng không được cướp nàng đi!

Thụy Vương lại nhíu mày, thấy gương mặt bướng bỉnh của nhi tử mình, nhịn không được thở dài, nắm lấy tay hắn bước đi: "Đi thôi, lần này bổn vương chiều ngươi, sang nhìn một cái liền lập tức quay lại!"

"Vương gia!" Thụy Vương phi kinh hãi lên tiếng: "Huyên nhi còn bệnh, lỡ gặp gió lại tái phát thì..."

Thụy Vương sau khi nghe xong, liền đem áo choàng bọc hài tử vào trong lòng, sau đó tiếp tục đi.

Tùy tùng vội vàng đuổi theo, Thùy Vương phi âm thầm cắn răng, cũng chỉ có thể theo sau.

Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời lại không trăng, bóng đêm sâu thẳm, không khí lạnh mùa thu thổi tới, khiến cho mọi người không khỏi bất giác co rúm cổ lại.

Bước chân của Thụy Vương cực lớn, tốc độ đi cũng rất nhanh, tùy tùng cầm đèn cơ hồ muốn tăng tốc để đuổi kịp chủ tử, những chiếc đèn cung đình được làm bằng sừng dê hơi lây động phát ra ánh sáng chập chờn.

Rất thanh liền tới tiểu sân viện Khang Nghi trưởng công chúa.

Phu thê công chúa đang ngủ bị đánh thức liền cảm thấy không vui, khi nghe đến Thụy Vương bái phỏng, thì hai phu thê nhìn nhau, không biết là đã xảy ra chuyện gì! Bất quá thân phận bất đồng với Thụy Vương, nên cả hai không ai dám để vị hoàng huynh này đợi lâu, nhanh chóng mặc xong quần áo rồi đến phòng khách.

Lúc phu thê công chúa đi vào phòng khách, liền thấy phu thê Thụy Vương, trong lòng Thụy Vương còn đang dùng áo choàng bọc hài tử của họ, liền có chút ngoài ý muốn.

Đây là tình huống gì thế?

Thụy Vương có chút xấu hổ, cười một chút, xong lại mặt dày nói: "Khang Nghi, thằng con này của huynh không nên thân, hắn... khụ, hắn thật sự áy náy việc sáng nay làm Thọ An té ngã, cho nên muốn sang đây bồi tội."

Phu thê công chúa nghe xong, cảm thấy có gì đó sai sai thì phải. Ai cũng nói Thụy Vương thể tử được chiều sinh hư, làm gì có phẩm chất tốt đẹp là sẽ nhận lỗi?

Thụy Vương phi nghe trượng phu nói vậy, cơ mặt cũng co giật một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vương gia nhà mình da mặt dày như vậy.

Lúc này Vệ Huyên đang ngẩng mặt nhìn phu thê Khang Nghi trưởng công chúa vẫn còn trẻ, càng cảm thấy giấc mơ này quá mức chân thật. Nhưng hắn cũng vô phương nghĩ ngợi nhiều, bởi thân thể vẫn còn đang sốt nhẹ, làm hắn không thể phán đoán như mọi khi, hơn nữa hiện tại đầu óc hắn choáng váng, cơ hồ nếu không phải vì chấp niệm muốn gặp người kia, thì hắn có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

 Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn có thể làm hắn thanh tỉnh hơn một ít.

Trong trí nhớ của hắn, đôi phu thê này lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, bọn họ là thân sinh của A Uyển, hắn đã từng làm rất nhiều cách lấy lòng họ, chỉ mong họ có thể thay đổi chủ ý cho hắn thân cận với A Uyển nhiều hơn, chứ không phải hiểu lầm rằng hắn quấy nhiễu nàng.

"Khang Nghi cô cô, hôm nay ta sai rồi, ta có thể đi gặp A Uyển bồi tội được không?" Hắn lấy lòng nói.

Mọi người: "..."

Ai nấy đều sợ như gặp phải quỷ, tiểu bá vương này cũng biết xin lỗi?

Khang Nghi trưởng công chúa cũng có chút thất kinh, trong lòng nàng chưa bao giờ có hảo cảm với Thụy Vương thế tử, một hài tử được sủng sinh hư, toàn bộ người trong cung có ai không húy kỵ tiểu tử hắn chứ? Nay hiện tại nhìn hắn ngoan ngoãn nhận lỗi, thật đúng là không ai có thể đỡ kịp tình huống này đi.

Trầm mặc một chút, Khang Nghi trưởng công chúa mới cân nhắc suy nghĩ, xong cười ôn nhủ nói: "Huyền nhi có tâm như vậy thật khó có được. Chỉ là A Uyển hiện tại đang nghỉ ngơi, thân thể con bé không tốt, hôm nay còn bị hôn mê một hồi, nếu giờ lại đánh thức con bé vậy, thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn, Huyên nhi thông cảm nhé!"

Nói xong, Khang Nghi trưởng công chúa còn cho rằng hắn sẽ không buông tha, thì lại thấy hắn dùng đôi mắt trong trẻo nhìn mình, đôi mắt đen láy, hai bên má vì sốt nhẹ mà ửng đỏ càng làm cặp mắt kia thêm quỷ quyệt, trong ánh đèn lóe lên một loại sát thương vô hình, làm sống lưng nàng cũng cảm thấy lạnh buốt.

Lúc mọi người cho ràng Vệ Huyên sẽ phát giận vì không được đáp ứng, thì hắn lại gục đầu xuống, âm thanh bình tĩnh nói: "Ta hiểu rồi, vậy ngày mai ta có thể qua đây tìm A Uyển không?"

Lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy như mình thật sự gặp quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro