Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59:




Vệ Huyên cùng A Uyển đối diện thật lâu sau, phát hiện nàng đến mí mắt đều không có động một chút, quả thực là kiên nhẫn mười phần, ngược lại khiến hắn thực không nhẫn nại.

Từ nhỏ hắn đã không giỏi kiên nhẫn, dù sống hai đời cũng không có gì khá khẩm hơn, cho nên hắn thích dùng phương thức thô bạo để giải quyết vấn đề, không cần nói nhiều trực tiếp động thủ. So với A Uyển quả là hắn chỉ biết chịu thua, việc này càng làm cho hắn tò mò, A Uyển còn nhỏ nhưng sao lại có thể thông tuệ như vậy.

Chỉ là, mỗi khi nhìn đến đôi mắt nàng trầm tĩnh, hắn liền không nghĩ vạch trần nội tâm nàng.

Quý trọng nàng, hắn không muốn làm nàng buồn dù chỉ một chút.

"Được rồi, nếu tỷ muốn biết, ta nói là được chứ gì!"

Vệ Huyên vừa nói tiến lại chỗ của A Uyển, duỗi tay ôm lấy bả vai gầy của nàng, nói nhỏ bên tay nàng:  "Ngũ hoàng tử là một tên vô sỉ, ăn no rửng mỡ nên suốt ngày tìm cách chơi xấu người khác, cho nên ta mới cài người của mình bên cạnh hắn." Hắn hàm hồ nói, không có chỉ ra người nào. "Trong đó có một người của ta được hắn tín nhiệm, hắn bên kia có động tĩnh gì ta đều biết trước tiên."

A Uyển ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Người kia là Vệ Giác con trai của nhị phòng Thành quận vương phủ?"

"Tỷ đã biết?" Vệ Huyên đầu tiên có chút giật mình, sau đó chợt nhận ra nói: "Chẳng trách hôm qua vệ Giác cho người mang tin tức tới, nói tỷ có khả năng đã biết thân phận của hắn." A Uyển xưa nay cẩn thận, vệ Giác lúc ấy làm những hành động khác thường, cũng không trách A Uyển sẽ phát giác được.

A Uyển bật cười nói: "Ngày ấy ít nhiều được hắn âm thầm hỗ trợ, bằng không ta đã bị bọn họ đẩy xuống hồ, dù có may mắn không mất mạng, cũng sẽ bệnh triền miên về sau." Thân thể của mình chính mình biết, với người khác mà nói bất quá là việc nhỏ, với nàng mà nói lại không dễ dàng như vậy, cho nên nàng luôn rất cẩn thận bảo hộ thân thể của mình.

"Bọn họ không dám!" Vệ Huyên nói, ánh mắt lộ ra sát khí không giấu, "Một cái quận vương phủ xuống dốc , nơi nào có gan lớn vậy? Bất quá là có Ngũ hoàng tử chống lưng mới dám phách lối thôi."

A Uyển quay đầu nhìn hắn, thấy gương mặt xinh đẹp giờ đã bị sát khí bao phủ, nên duỗi tay chọc vào tâm mi hắn, thấy hắn khó hiểu nhìn mình, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói: "Xem ra mọi người đều không phải xuẩn, Ngũ hoàng tử chán ghét ta, lại không dám dùng người trong cung, sợ liên luỵ chính mình, cho nên muốn cho đám người tôn thất ra tay, nhưng những người đó cũng không ngu."

Vệ Huyên hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, Ngũ hoàng tử rốt cuộc hiện tại tuổi còn nhỏ, lại chưa từng ra khỏi ra cung, tự nhiên vẫn chưa đủ lưu lượt, không dám nháo lớn, nhiều nhất là nháo ra kiểu tiểu hài tử đánh nhau thôi. Nghĩ kĩ mà nói, hắn so với Ngũ hoàng tử càng tự do, trong cung ngoài cung mặc hắn tung hoành. Đương nhiên, mỗi lần khi dễ Ngũ hoàng tử, Vệ Huyên không những không cảm tội lỗi vì ỷ lớn hiếp nhỏ, ngược lại hắn thích đánh cái tên ăn no rửng mỡ đó, kiếp trước ở biên cương hắn từng học qua thủ pháp đã thương từ bên trong, đến cả thái y cũng sẽ không tra ra được.

Nghĩ đến Ngũ hoàng tử mấy ngày nay chỉ có thể nằm ở trên giường vì đau đớn, Vệ Huyên trong lòng liền vui vẻ, dù sao Ngũ hoàng tử  cũng không phải người tốt lành gì, hành hạ hắn một chút cũng không thành vấn đề đi.

"Đúng, chính là như vậy." Vệ Huyên ngoan ngoãn để nàng chọc chính mình, hắn nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng biết những việc này xong cũng không có bài xích chính mình, nên thả lỏng tâm trạng duỗi tay lấy trái cây ăn, lại nói: "Bất quá,  cũng có vài người cho rằng nịnh bợ hoàng tử là tốt, cũng không có nghĩ đến hậu quả sau đó."

A Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng, lúc ấy nàng chạy là đúng, còn có Vệ Huyên cho người ở bên cạnh Ngũ hoàng tử giúp nàng, nên mới tránh được chuyện ngoài ý muốn.

"Cảm ơn!" A Uyển thực tâm nói lời cảm ơn.

Vệ Huyên vừa nghe, lập tức thò qua mặt đi, "Nếu đã vậy, thì tỷ liền hôn ta một cái."

A Uyển bất giác buồn cười, ở trong lòng nàng, tiểu tử này tuy rằng hung tàn thô bạo với người ngoài, nhưng khi ở trước mặt nàng lại là đứa trẻ ngoan, trong lòng luôn không khỏi coi hắn như đệ đệ mà đối đãi, thấy hắn đưa mặt lại đây, trong lúc nhất thời quên mất tuổi tác hiện tại của mình, coi hắn như tiểu hài tử mà hôn lên má hắn.

Vệ Huyên trong lòng như nở hoa, A Uyển lại hôn hắn! ~~o(≧v≦)o

Bởi vì được A Uyển chủ động hôn mặt một cái, tiểu chính thái tức khắc ngoan ngoãn, A Uyển đang xem sách do phụ thân phò mã đưa tới, hắn ngồi dựa vào nàng yên lặng không quấy rầy, tận hưởng cảm giác vui vẻ hiện tại, cho đến khi sờ vào tai nóng nóng của mình, hắn mới tự khinh thường mình vì quá dễ thoả mãn đi...

Mạnh Tự như mọi khi tìm A Uyển chơi, liền nhìn thấy Vệ Huyên giống như cao dán dính trên người A Uyển, trước giờ mỗi lần thấy nàng hắn đều hùng hùng hổ hổ, hôm nay ngược lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch, người khác nhìn thấy chắc không dám tin đây là Hỗn Thế Ma Vương trong truyền thuyết đi.

Hiếm khi thấy được bộ dáng này của hắn, Mạnh Tự cả gan nhào đến hét lớn để doạ hắn.

Mạnh Hân: "A!"

Ngỗng trắng: "quác!"

Vệ Huyên: "..."

Bị tiểu cô nương cùng hai con ngỗng trắng gọi hồn từ mộng đẹp về, Vệ Huyên ném trái cây về phía hai con ngỗng trắng mang giày, tức khắc chúng liền kêu quạc quạc, đập cánh chạy tới chạy lui trong phòng, Mạnh Tự bị chúng đâm trúng mông, sợ tới mức phải nhanh chân chạy lên giường trốn.

Nha hoàn canh cửa nghe được tiếng động ồn ào trong phòng nên tiến vào xem, chỉ thấy hai con ngỗng trắng chạy tới chạy lui nhanh hơn ruồi muỗi, nên lấy còi thổi một tiếng, chúng mới chịu dừng lại.

"Muội thấy rồi nha, là huyên biểu ca lấy trái cây ném chúng nó." Mạnh Tự lập tức thanh minh, miễn cho A Uyển tưởng nàng hét lớn lúc nãy nên khiến hai con ngỗng kia sợ tới làm loạn.

A Uyển bị kêu của ngỗng trắng nháo đến đau đầu, lập tức trừng mắt nhìn Vệ Huyên.

Vệ Huyên hung ác trừng mắt Mạnh Tự, mới ủy khuất mà nhìn về phía A Uyển, nói: "Tại nàng ta làm ta giật mình..."

A Uyển nhìn tiểu cô nương lúc nãy còn hùng hồn, giờ gan bé thành một mảnh vì sợi Vệ Huyên sẽ tức giận, cũng không biết nói gì cho phải. Tuy rằng nháo đến đau đầu, nhưng cả hai vẫn là tiểu hài tử, nàng cũng không nên so đo làm gì. A Uyển cho nha hoàn đem hai con ngỗng trắng ra ngoài, mới đưa trà và trái cây cho Mạnh Tự.

Mạnh Tự là một tiểu cô nương đơn thuần, thực nhanh liền quên mất chuyện vừa rồi, mặt mày hớn hở vừa ăn trái cây vừa lải nhải.

"A Uyển, nhị tỷ muội đã tra xong, mấy tên tiểu tử chơi xấu chúng ta hôm yến hội ngắm hoa là người của Thành quận vương phủ, tôn tử của Khánh Minh trưởng đại công chúa. Bọn họ thật đáng ghét, dám làm ra loại chuyện xấu như vậy, lần sau mà có gặp lại, muội nhất định sẽ không để bọn họ yên ổn!" Mạnh Tự hai mắt hừng hực lửa, bàn tay trắng nõn tạo thành nắm đấm: "Tỷ yên tâm, mẫu thân muội thường xuyên tổ chức yến hội, bọn họ nhất định sẽ tham dự, đến lúc đó muội sẽ cho ngỗng trắng mai phục, để chúng cắn bọn họ không còn manh giáp."

A Uyển: "..." Tiểu cô nương rõ ràng điềm đạm đáng yêu như vậy, như thế nào có thể sai sử ngỗng trắng đi cắn người?

A Uyển nhìn về phía Vệ Huyên, lại thấy tiểu chính thái cười đến thập phần vui vẻ, phảng phất rất vui khi thấy Mạnh Tự làm ra loại chuyện này, không khỏi vỗ trán. Này tiểu chính thái có phải hay không quên mất, trong đám kia người còn có một người thực vô tội tên là Vệ Giác? Bất quá, lấy Vệ Giác cơ trí, hẳn là có thể trốn đi?

Mà Mạnh Tự cũng thực mau liền thực hiện nàng lời hứa với A Uyển, tháng 3 cảnh xuân tươi đẹp, Khang Bình trưởng công chúa tổ chức yến hội tại phủ công chúa.

khang Bình trưởng công chúa là người vừa có tiền vừa có địa vị, hơn nữa còn rất thích náo nhiệt, rất thường mời các phu nhân gia quý và con cái họ đến dự yến hội. Bởi vì địa vị của Khang Bình trưởng công chúa cao, nên nhà nào được nhận thiếp mời đều rất vui vẻ, phàm là người nhận được, trừ phị bị bệnh không thể đi, thì hầu hết ai cũng phải nể mặt nàng mà tham dự.

Cho nên trong yến hội lần này, Mạnh Tự đã tóm được mục tiêu là hôm chơi xấu mình lần trước, nàng nhờ huynh trưởng và sai sử đưa bọn họ đến sân sau, rồi thả ngỗng trắng ra đuổi bọn họ, cả đám tiểu tử bị ngỗng trắng đuổi cắn rớt cả quần.

A Uyển không có tham dự, bất quá nghe hai tỷ muội Mạnh gia kể chuyện sinh động như thật, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, cũng khiến nàng dở khóc dở cười. Khi hỏi đến tình trạng sau đó của từng nam hài, A Uyển mới biết được Vệ Giác mặc dù cũng bị vạ lây, nhưng còn chưa tới nổi bị cắn rách quần đi. Dù sao hắn cũng là người của Vệ Huyên, nên nàng không hy vọng hắn quá mức thảm hại.

Đương nhiên, có điều A Uyển còn chưa biết, sau lần thảm hại này của đám Vệ Giác, càng làm Ngũ hoàng tử mất đi bình tĩnh.

"Ý của ngươi nói, nha đầu Phúc An kia nhận ra các ngươi, cho nên mới cho ngỗng trắng cắn các ngươi?" Ngũ hoàng tử bán tín bán nghi hỏi.

Vệ Giác trưng ra vẻ mặt thấp thỏm gật đầu, sau đó mới ghé vào tai Ngũ hoàng tử nói: "Ta cảm thấy đúng vậy, bởi vì người tham dự yến hội của Khang Bình trưởng công chúa rất nhiều, nhưng Phúc An quận chúa chỉ nhắm vào chúng ta mà ra tay, ta nghĩ nàng ta đã điều tra được chân tướng rồi."

Ngũ hoàng tử vừa nghe, sắc mặt tức khắc đổi, đến một tiểu cô nương như Mạnh Tự đều đã biết, thì làm sao tên Vệ Huyên không biết được? Nghĩ đến tên Vệ Huyên kia không sợ trời không sợ đất, tuyệt đối sẽ nháo đến long trời lở đấy, nếu thật sự hắn nháo lớn ra, thì đối với thanh danh chính mình không tốt, Ngũ hoàng tử không khỏi có chút phát sầu.

Bởi vì chuyện này, nên mỗi lần Ngũ hoàng tử đối mặt Vệ Huyên, liền có chút nghi thần nghi quỷ, lấy tính tình ác độc cuat Vệ Huyên, chỉ sợ sẽ lại trả thù mình.

Ngũ hoàng tử trong lòng có quỷ, thế cho nên những ngày kế tiếp nhỡ mà có gặp Vệ Huyên thì đều đi đường vòng, làm hoàng cung trở nên thanh tịnh không ít, thái phó cũng vui vẻ trong lòng, công việc giảng dạy càng thêm có trách nhiệm nâng cao.

Bất quá vì hành vi này mà Ngũ hoàng tử bị nhiều người phía sau lưng cười nhạo không ít.

*****

Thời tiết dần chuyển ấm, A Uyển lại tiếp tục mỗi ngày cùng Liễu Tiêu luyện Thái Cực quyền, đã luyện được một năm, trừ bỏ sinh bệnh nằm trên giường không luyện được, nàng cơ hồ không có lười biếng, đây cũng là một trong những phương pháp dưỡng thân thể, trong khoảng thời gian ngắn không thấy hiệu quả lắm, nhưng thời gian dài, A Uyển rốt cuộc cũng cảm nhận được sử biến hoá của thân thể.

Rất tốt, sắc khí khá hơn nhiều.

Tự ôm gương soi chính mình, A Uyển không khỏi hài lòng gật đầu, quả nhiên kiên trì vận động so ăn linh đan diệu dược tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng không lo có bất luận tác dụng phụ gì. Cứ việc kiên trì như vậy, nàng hẳn là có thể bình bình an an mà sống đến già rồi, không cần giống đời trước, mới 18 tuổi liền không tránh khỏi tử mệnh.

Phu thê Khang Nghi trưởng công chúa thấy thế, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, bọn họ chỉ có một nữ nhi, tự nhiên coi như châu như bảo chăm sóc, trong lòng cũng sợ nhi nữ không kịp lớn lên liền chết non, ngầm sầu muộn không biết bao nhiêu lần cho đủ. Hiện nay thấy nàng chậm rãi lớn lên, chậm rãi có chút huyết khí, sao có thể không cao hứng.

Vì thế, Khang Nghi trưởng công chúa cũng thực chăm chỉ cùng nữ nhi mỗi ngày luyện đánh quyền.

Bởi vì thân thể A Uyển chuyển tốt, cho nên đến cuối tháng tư, Khang Nghi trưởng công chúa liền mang theo nữ nhi cùng trượng phu trở về Hoài Ân Bá phủ ở vài ngày, để hiếu thuận một chút với trưởng bối.

A Uyển trở lại Hoài Ân Bá phủ, đám tỷ muội mặc kệ không có việc gì, cũng đều lại đây vấn an nàng, tỷ muội chung đụng có vẻ hoà thuận vui vẻ. Trong lúc đang vui vẻ nói chuyện, A Uyển nghe nói đại đường tỷ của La Ký Dao sắp sửa đính hôn, đối tượng là Cảnh Dương đích trưởng tôn bá phủ, có thể nói là môn đăng hộ đối.

"Đại tỷ phu chúng ta đều gặp qua, người có vẻ hảo, lại là người hiểu lễ nghĩa, đại tỷ về sau gả qua tuyệt đối sẽ sống tốt." La Ký Du lanh mồm lanh miệng mà nói, nàng giống tính cách Nhị phu nhân, rất là giỏi ăn nói, chỉ cần nói đôi ba câu liền chọc người nghe đến vui vẻ.

Tỷ muội đang dùng trà trong phòng quả nhiên đều nhịn không được cười rộ lên, không quan tâm ngày thường ngầm đấu đá như thế nào, ở trước mặt A Uyển là kiều khách không thường xuyên hồi phủ, cần phải hảo hảo biểu hiện.

La Ký Dao xấu hổ đến lấy khăn che mặt: "Ngươi còn nói! Còn nói!"

"Đại tỷ thẹn thùng!"

"Hì hì, đại tỷ mặt đỏ."

Một đám cô nương hi hi ha ha mà cười, làm La Ký Dao mặt càng đỏ hơn.

Chờ đám các cô nương rời đi, A Uyển cấp riêng Thất muội muội trắng treo mập nạp La Ký Thù một phần điểm tâm.

Lần nảy Cảnh Dương bá phủ cùng Hoài Ân Bá phủ có quan hệ thông gia, đại phu nhân Cảnh Dương bá phủ là cô của La gia, tức là nữ nhi của lão phu nhân Hài Ân Bá phủ, cũng coi như là cô ruột của A Uyển. A Uyển cẩn thận suy nghĩ, sau đó sắc mặt có chút biến đổi, nói như vậy, đối tượng La Ký Dao đính hôn —— Mạc Quân Đường cùng các nàng có thể nói là đích ruột thịt biểu huynh muội.

A Uyển thiếu chút nữa đập đầu xuống đất.

Thanh Chi cười nói: "Nghe nói Mạc thiếu gia tuấn tú phong nhã, cùng đại cô nương rất là xứng đôi. Giữa bọn họ là biểu huynh muội, về sau đại cô nương gả qua, mẹ chồng lại là cô mẫu ruột thịt, tất nhiên là yêu thương chất nữ nhà mình, cũng coi như là thân càng thêm thân."

A Uyển: "..."

Được rồi, nàng hẳn là nên quen với việc thời cổ đại biểu huynh muội họ hàng gần kết hôn sẽ là thân càng thêm thân đi.

"Giống như quận chúa cùng Thụy Vương thế tử, cũng là biểu huynh muội, hiểu rõ bối phận, về sau quận chúa gả qua, cũng không sợ bị khi dễ..."

A Uyển: =w=! Có thể hay không đừng nhắc tới? Tâm tình nàng đang rất phức tạp a!

Thanh Chi thấy A Uyển nằm sắp xuống giường đưa lưng về phía mình, không tiếng động mà cười một cái, thuận tay cầm chăn mỏng đắp lên người nàng. Hôm nay cùng tiểu chủ tử lải nhải loại chuyện này, kỳ thật cũng là công chúa phân phó, Thanh Chi tuy không biết công chúa vì sao lại phân phó như thế, nhưng vẫn là tuân mệnh mà lải nhải bên tai tiểu quận chúa.

A Uyển không biết công chúa mẫu thân nàng kỳ thật đã nhận ra việc nàng bày xích chuyện "Biểu huynh muội" thành thân—— công chúa mẫu thân tuy nhìn rõ mọi việc, nhưng không biết vì sao nàng như thế. Cho nên nhân lúc A Uyển đang trong giai đoạn trưởng thành, chỉ cần có cơ hội đều cho nha hoàn ở bên tai nàng lải nhải mấy chuyện biểu huynh muội thành thân.

A Uyển tuy rằng dọn về Hoài Ân Bá phủ, nhưng Vệ Huyên vẫn như cũ sẽ chạy tới thăm nàng.

Theo như lời Thái Hậu nói, còn có hành động bạo dạng của Vệ Huyên, nên toàn bộ kinh thành ai nấy đều biết Khang Nghi trưởng công chúa phủ cùng Thụy Vương phủ hai nhà có hôn ước.

Làm người khác buồn cười chính là, sau khi biết được A Uyển cùng Vệ Huyên đính hôn, rất nhiều nhà có cô nương cùng tuổi Vệ Huyên đều nhẹ nhàng thở ra, phảng phất như sợ Vệ Huyên lớn lên, sẽ chọn nhà bọn họ làm thế tử phi. Thế tử phi thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng lấy tính tình Hỗn Thế Ma Vương Vệ Huyên, căn bản tiêu thụ không nổi việc nhận con rể đại sát khí như vậy nha.

Mặc dù thế, vẫn có nhiều người đồng tình A Uyển phải gắn nửa đời sau cùng cái Hỗn Thế Ma Vương.

Bởi vì biết Vệ Huyên cùng A Uyển có hôn ước, cho nên mỗi lần hắn tới cửa, Hoài Ân Bá phủ cũng không cản hắn, ngược lại thực ân cần nghênh đón hắn vào cửa. Người Hoài Ân Bá phủ kỳ thật cũng rất biết thời thế, trừ bỏ đại lão gia La Quân thoạt nhìn có chút cổ hủ, những người khác còn ước gì Vệ Huyên mỗi ngày đều tới cửa mới tốt, mặc dù Vệ Huyên thanh danh không tốt, nhưng chỉ cần hắn có thể được Thái Hậu hoàng đế yêu thương, thì bản thân khi thân thiết với hắn càng có lợi.

Cho nên mấy ngày này, trong phủ vài vị phu nhân đều liên tiếp lại đây nịnh bợ Khang Nghi trưởng công chúa, đặc biệt là Nhị phu nhân, muốn ở Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Uyển thiết lập mối quan hệ tốt.

Hôm nay Vệ Huyên lại mang đến cho A Uyển mấy món ăn vặt ướp mật mai, liền thấy Nhị phu nhân đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng, mày còn chưa nhăn được nửa, Nhị phu nhân giống như đánh được hơi, ai nha một tiếng liền chạy đến nghênh.

Một trận mùi son phấn xông vào mũi, Vệ Huyên liền hắt xì một cái, Lộ Bình đi theo hắn phía sau lập tức nói: "Vị phu nhân này, thỉnh ngài lui xa một chút, thế tử đối với son phấn dị ứng."

Nhị phu nhân: "..."

Chờ Nhị phu nhân xoa khăn hậm hực đi xa, Vệ Huyên xú mặt lại nói: "Đã một đống tuổi còn trang điểm như vật, thật muốn doạ chết chết, tỷ về sau đừng học bà ta."

A Uyển vừa nghe, đôi mắt liền xoay chuyển.

Vệ Huyên tức khắc có loại dự cảm bất hảo, vội chạy tới, đem đồ ăn được ướp mật mai đưa cho nàng, phủ lên m mặt nàng hôn một cái, hỏi: "Tỷ định khi nào thì hồi công chúa phủ? Thực mau liền đến lễ cập kê của Mạnh Vân, đến lúc đó mọi người cũng sẽ đi xem lễ?"

A Uyển cho một viên mật mai vào trong miệng, một vị chua chua ngọt ngọt lang toả, làm nàng nhịn không được nheo đôi mắt lại, hàm hồ nói: "Đương nhiên là phải đi."

Vệ Huyên thấy lực chú ý của nàng dời đi, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhịn không được oán giận lên, nữ nhân trét đầy son phấn trên mặt, thật là doạ đã chết, về sau chờ hắn cưới A Uyển về nhà, nhất định không cho nàng đụng tới mấy thứ đó, mặt phải thế này ăn mới ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro