chương 57: kéo bè kéo lũ đánh nhau
Nhìn thấy Ngũ hoàng tử trong mắt không hề che dấu ác ý, A Uyển hơi nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Ngũ hoàng tử mang theo vài nam hài vào đình ngồi xuống, sau đó bắt chuyện với các tiểu cô nương trong đình, tư thái phong nhã làm các tiểu cô nương nhịn không được tranh nhau bắt chuyện với hắn. Hắn vốn lớn lên đã tuấn tú hơn người, lại là người có nội hàm, nên chỉ cần nói mấy câu liền có thể lấy được lòng người khác, đến cả Mạnh Tự cũng nhịn không được mà nghe hắn nói.
A Uyển không khỏi thầm tán thưởng tài ăn nói của Ngũ hoàng tử, tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, không biết lớn lên còn bất phàm đến mức nào.
Nhị công chúa và Tứ công chúa lạnh mặt nhìn các tiểu cô nương động tâm vì trò câu dẫn của Ngũ hoàng tử, trong lòng có chút khinh thường. Khi Tứ công chúa nhìn đến A Uyển, thấy nàng chỉ an tĩnh ngồi yên một chỗ, cũng không bị ảnh hưởng bởi Ngũ hoàng tử, nên nhịn không được nhíu mày.
Ngũ hoàng tử ngồi một lát liền cáo từ rời đi. Thấy hắn phải rời đi, mọi người đều ra vẻ lưu luyến.
A Uyển thấy bộ dáng của Mạnh Tự, nhịn không được buồn cười nói: "Làm sao vậy, luyến tiếc đến vậy sao?"
Mạnh Tử bĩu môi: "Muội mới không như vậy." Nàng ghé lại gần tai A Uyển nhỏ giọng nói: "Muội nghĩ Ngũ hoàng tử tin tức sẽ tinh thông, nên muốn nghe xem hắn có thể nói được cái gì. Nói cho tỷ biết, rất nhiều tin tức đều từ trong cung truyền ra, hắn là hoàng tử ngày ngày ở trong cung, nên chắc hẳn là biết nhiều sự việc đi."
A Uyển bật cười, nàng còn tưởng tiểu cô nương này cũng bị Ngũ hoàng tử câu dẫn đến mê mẩn, nên nhịn không được buồn cười nói: "Vậy muội có nghe được tin tức gì thú vị không?"
"Không có." Mạnh Tự tiếc nuối nói: "Bất quá muội tốt xấu gì cũng nhìn ra được hắn đang lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta, tỷ nhìn mặt họ đều đỏ cả lên, thật là ngây thơ hết chỗ nói." Nàng nâng cánh tay trắng nõn lên, chỉ chỉ chỗ mấy cô nương vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng của Ngũ hoàng tử.
A Uyển không nhịn được mỉm cười, kỳ thật thì mấy tiểu cô nương kia tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng được được gia tộc giáo dưỡng từ sớm, biết được nếu lọt vào mắt hoàng tử sẽ đại biểu cho điều gì. Ngũ hoàng tử là con trai của Trịnh quý phi, thân phận tôn quý, lớn lên lại tuấn tú hơn người, nếu có thể được hắn chú ý, tương lai có thể trở thành hoàng tử phi, tương lai cực kỳ vinh quang vô thượng.
Thời đại này suy nghĩ của đại đa số nữ tử giống nhau, tương lai chỉ mong mình có thể gả cho một lang quân vừa tôn quý vừa đẹp mắt, Ngũ hoàng tử cả hai đều có.
Sau khi Ngũ hoàng tử đi rồi, Mạnh Tự cùng Tứ công chúa không hợp nhau nên nói nửa câu cũng ngại nhiều, còn A Uyển rất ít tiến cung, khỏi phải nghĩ nàng cũng chẳng mở miệng nói được mấy câu, ngồi được một lát, thấy cũng buồn chán nên tiếp tục đi dạo ngự hoa viên.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, A Uyển khó có dịp được tiến cung, Mạnh Tự đương nhiên muốn chiếu cố nàng, cho rằng ra ngoài nhiều đối với thân thể nàng tốt hơn, vả lại hoa viên hôm này được trang trí đầy hoa, thực sực là rất đẹp. Lâu lắm rồi A Uyển mới có được hứng thú, Mạnh Tự càng thêm tích cực.
Không chỉ có các nàng, các tiểu cô nương được mời đến yến hội cũng đều chạy tới chơi, thường xuyên có thể bắt gặp một số tiểu thư gia đình huân quý đi dạo ngự hoa viên, càng làm không khí ngự hoa viên thêm sôi nổi.
Đi một hồi, A Uyển đột nhiên níu Mạnh Tự đang đi phía trước lại, Mạnh Tự không kịp chuẩn tinh thần bị thiếu chút nữa ngã về phía trước, không hiểu được liền quay đầu nhìn về phía A Uyển. A Uyển ra dấu cho đám người bên cạnh Ngũ công chúa đừng lên tiếng, sau đó nâng cằm lên, dùng ngón tay chỉ về phía trước.
Phía trước có cái gì?
Mạnh Tự hướng về phía trước nhìn nhìn, vẫn là khó hiểu, thẳng đến khi phát hiện phía trước bụi hoa lộ ra một góc vải, tiểu cô nương tức khắc minh bạch. Nàng là người lớn mật, lập tức vén tay áo, đang định bẻ một cành hoa thọc người trong bụi hoa, đột nhiên từ xa truyền đến âm thanh ồn ào.
Thu
Thực nhanh liền thấy mấy nam hài tử nghịch ngợm chạy đến, thập phần lỗ mãng.
A Uyển nhanh tay lôi Mạnh Tự sang một gốc cây cao lớn, nhưng khi thấy đám nam hài tử đùa giỡn kia nhắm vào mình chạy tới liền hiểu ra, nàng xoay người liền chạy, không cho bọn họ có cơ hội tới gần.
Bên cạnh Ngự hoa viên có một hồ nước, nước trong hồ lạnh, còn có rất nhiều hoa súng đủ màu sắc đang nhàn nhã bơi qua bơi lại trong hồ. A Uyển chọn chạy ngược hướng hồ nước, tuy rằng chạy không xa đã bị đuổi theo, nhưng chỉ cần không đứng gần hồ là được.
Tuy rằng hôm nay thời tiết ấm áp, nhưng gió mùa xuân vẫn rất lạnh, nếu nàng bị rơi xuống hồ, thân thể yếu đuối này sao có thể chịu nổi?
"Các ngươi muốn làm gì?"
Mạnh Tự rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, tức khắc nổi giận, vén tay áo liền xông tới.
Đám nam hài tử cười hì hì đi lại, thoạt nhìn giống như đang đùa giỡn, nhưng ngầm muốn đẩy A Uyển xuống hồ, A Uyển lảo đảo thiếu chút té ngã, đột nhiên có người âm thầm đỡ nàng, còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy nam hài lúc trước đẩy mình một cái đột nhiên té ngã, sau đó những nam hài khác cũng ngã theo.
A Uyển mới đầu còn có chút kinh ngạc, thẳng đến lúc cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra nguyên nhân khiến bọn họ té ngã. Hoá ra là một nam hài trong đám bọn họ âm thâm ra tay, nhân lúc thần không biết quỷ không hay đem bọn họ quăng ngã, động tác cũng thật là thuần thục.
A Uyển theo bản năng nhìn hắn, diện mạo đối phương cũng thực bình thường, hắn cũng không dấu vế nhìn nàng một cái, đôi mắt hẹp dài của hắn có chút tà khí, thoạt nhìn dễ bị nhận định hắn là đứa trẻ hư. Sau khi quăng ngã đám bạn của mình, hắn cũng tự giác ngã xuống đất theo, thực là chật vật ngã lên người một hài tử khác, người không biết còn cho rằng hắn đã bị đánh rất dữ dội.
"Vệ Giác, ngươi đè chết ta, đứng lên!"
"Nga nga nga, thực xin lỗi, đường ca, ta không phải cố ý......"
Nam hài được gọi là Vệ Giác nhanh nhẩu bò dậy, thấp giọng nói: "Đường ca, Thọ An quận chúa rất cơ trí, chúng ta mau chạy đi, miễn cho nàng ta thấy rõ bộ dáng chúng ta."
Đám nam hài thấy chuyện xấu mình làm không thành, tự nhiên là muốn thừa dịp đối phương chưa nhìn rõ mình bỏ chạy, vì thế khi Mạnh Tự xông tới, thì bọn họ đã nhanh như chớp chạy đi mất. Mà dù bọn họ có bị thấy đi nữa, cũng có thể nói là đùa giỡn không chú ý thôi... đúng đúng, tất cả chỉ là đùa giỡn.
Mạnh Tự khẩn trương chạy tới giữ chặt A Uyển hỏi: "Tỷ có sao không?"
A Uyển lắc đầu, đang định chuẩn bị lên tiếng nói, thì đột nhiên nghe được từ xa truyền đến tiếng kêu "ai da". Mạnh Tự nghe thấy, liền nghĩ rằng đó là đám nam hài lúc nãy, nên nhanh chống kéo tay A Uyển chạy về hướng đó. Vòng qua hồ nước, rồi đi thêm một đoạn đường, thực mau liền nhìn thấy trên đường nhỏ một đám nam hài tử đang đánh nhau.
Trong đó thân ảnh mặc áo màu đỏ sẫm là nổi bật nhất, bởi hắn đang xách một nam hài khác cao hơn hắn, trực tiếp quăng ngã trên mặt đất, sau đó hắn lại nhau xuống đề xuống, tiếp tục đánh. Ngoài hai bọn họ ra còn có một đám người tụ thành một đám, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, tạo thành một khối hỗn độn.
Đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau trong truyền thuyết?
Những cô nương khác khi nghe được tiếng hét cũng bắt đầu kéo tới, có chút không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, thẳng đến khi nhìn nam hài nằm trên đất mặt đã bắt đầu biến dạng, mới có người kêu lên: "Đừng đánh nhau nữa!"
Đám nam hài đang đánh đắm hăng say, nên không ai để ý đến các cô nương ấy, vẫn tiếp tục đánh.
A Uyển đứng một bên quan sát, cũng không có vẻ mặt sợ hãi như những cô nương khác, nàng nhìn Vệ Huyên đang mặt mày hung bạo, thấy hắn không bị Ngũ hoàng tử đánh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xoay mắt nhìn một lượt, phát hiện ra nam hài vừa rồi đã giúp nàng cũng đang tay chân túi bụi đánh đấm, tuy rằng hắn đánh đến thực náo nhiệt, thi thoảng còn thừa nước đục thả câu đánh đồng đội của mình, nhưng trong một đám hỗn độn hiện tại, thì cũng không ai buồn để ý động tác nhỏ của hắn.
Tên tiểu tử này rốt cuộc là thuộc phe nào?
Thực nhanh liền có người đến ngăn cản bọn họ, mà người mang theo mấy thị vệ lại đây là Thái Tử.
Thị vệ cao lớn nên rất dễ tách mấy nam hài đang đánh nhau ra, lúc này mặt mũi bọn họ đã bầm dập, ai nấy cũng giống như đầu heo, chỉ có Vệ Huyên cùng Ngũ hoàng tử thoạt nhìn là ổn nhất, nhưng Ngũ hoàng tử lại mặt nhăn mày nhó, có thể mặt hắn không sao, nhưng những chỗ khác trên cơ thể nhất định là đang rất đau.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Thái Tử thường ngày luôn ôn nhã như nước, nay cũng không khỏi thần sắc lạnh lùng, dùng giọng nói uy nghi mà lên tiếng hỏi.
Không ai trả lời hắn.
"Hay là các ngươi muốn Cô kêu Hoàng Thượng lại đây thưởng thức tư thế oai hùng của các ngươi?"
Vệ Huyên lập tức nói: "Thái tử ca ca, chúng ta chỉ là đang bàn luận."
Nghe được lời này, đám nam hài tử dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, có thể không nghĩ tới hắn lại có thể mặt dày vô sỉ như vậy, đổi trắng thay đen, nói dối thành thục đến mức không cần kịch bản.
Bất quá có Vệ Huyên ra trận nói trước, đám nam hai cũng thấy vậy hùa theo phụ hoạ.
"Đúng đúng, chúng đệ thấy thời tiết hôm nay thực hảo, nên muốn cùng nhau bàn luận công phu..."
"Đúng vậy, ngày thường cũng không phải hay như vậy sao?"
"Thái Tử điện hạ, đúng thật là chúng đệ chỉ đang bàn luận."
"Hôm nay tinh lực quá tràn đầy, cần phải trao dồi với nhau mới nhanh chống tiến bộ được!"
Nghe nhóm người phụ hoạ hùa theo Vệ Huyên, Ngũ hoàng tử cực kỳ phẩn nộ nói: "Nói bậy, rõ ràng là người mang theo người đến đây đánh chúng ta." Bởi vì quá kích động, nên đã đánh mạnh lên vai Vệ Huyên, hắn âm thầm hít một hơi, vết thương ở cánh tay đau đến mức hắn muốn ứa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì nói với Thái Tử: "Thái tử điện hạ, người cũng không thể bao che cái tên gia hoả này, hắn từ sớm đã mang người đến chỗ của đệ, cũng không nói được hai câu liền nhào vào đánh!"
Vệ Huyên liếc xéo hắn, dùng một loại ngữ khí khinh thường nói: "Vậy ngươi nói xem tại sao ta lại muốn đánh ngươi?"
"Ta...?" Ngũ hoàng tử nghẹn lời, căn bản không nghĩ ra lý do, đồng thời trong lòng hận thầm, Vệ Huyên không phải đã biết sự tình hắn cho người muốn đẩy Thọ An quận chúa xuống hồ? Tuyệt đối không có khả năng đi! Hắn khẻ dời ánh mắt, nhìn đám nam hài mình đã phái đi, bọn họ đều cúi đầu, ngày thường thì láu cá, nay đứng trước mặt Thái Tử thì lại như chuột gặp mèo.
Vệ Huyên cười đến thực xán lạn: "Cho nên, Ngũ hoàng huynh, kỳ thực chúng ta chỉ đang ở đây bàn luận, có đúng không?"
Ngũ hoàng tử có khổ không nói nên lời, nhìn Vệ Huyên mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, răng cấm sâu vào môi đến mức đau đớn, mới nghẹn khuất nói: "Đúng vậy, chúng đệ chỉ là đang bàn luận."
Thái Tử sau khi nghe xong, thần sắc cũng hoà hoãn xuống, bật cười nói: "Cô biết các ngươi tinh lực tràn đầy, nhưng hôm nay là ngày tổ chức yến tiệc, Ngự hoa viên nơi nơi đều là tiểu cô nương đương gia, các ngươi làm các nàng sợ thì làm sao bậy giờ?"
Vệ Huyên không thèm để ý nói: "Không có biện pháp, ngứa nghề."
Ngũ hoàng tử một lần nữa nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi Vệ Huyên nhìn qua thì chỉ dám cười phụ hoạ.
Thái Tử làm lơ sự khác thường của Ngũ hoàng tử, tiếp tục nói: "Nếu các ngươi chỉ là muốn bàn luận, vậy thì Cô sẽ không bẩm việc này lên phụ hoàng, các ngươi trước thay đổi xiêm y, rồi xử lý vết thương đi."
Mấy nam hài tử mặt mũi bầm dập sôi nổi hành lễ cùng Thái Tử, Ngũ hoàng tử lại hỏi: "Thái Tử ca ca sao lại ở đây? Không phải Huynh phải bồi bên cạnh phụ hoàng sao?" Hỏi thì hỏi vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn hoài nghi Thái Tử là do Vệ Huyên kêu tới, nếu Tam hoàng tử lại đây, căn bản là không có cơ hội cho hắn kiêu ngạo như vậy.
Thái Tử cười nói: "Phụ hoàng đã có Tam hoàng đệ bồi rồi, Cô cảm thấy trong người hơi bức bối, nen xin người đi tạm nghỉ một chút, không nghĩ là sẽ gặp các ngươi bàn luận ở đây."
Nghe được Thái Tử nói "bàn luận", Ngũ hoàng tử giống như bị tát một cái vào mặt, rõ ràng hai chữ này mang ý châm chọc hắn, về sau có kẻ nào dám nói hai chữ này trước mặt hắn, hắn sẽ đánh người đó thành đầu heo.
Ngũ hoàng tử mang theo một đám nam hài mặt mũi bầm dập rời đi, sau đó thì Vệ Huyên cũng ra hiệu cho đám hài tử phe mình lui theo, chỉ có hắn còn ở lại. Hắn nhìn qua hướng A Uyển đang đứng, xác nhận nàng không có việc gì, liền ngẩng đầu đối Thái tử nói: "Thái Tử ca ca nếu thân thể không khoẻ, vậy thì đi nghỉ tạm trước đi."
Thái tử rũ mắt cười nhạt, vỗ đầu hắn, xoay người nhìn nhóm nữ quý vừa mới bị thất khi nói vài lời trấn an, liền mang theo cung nhân rời đi.
Chờ sau khi Thái Tử rời đi, mặt khác cô nương thấy không còn việc gì nữa, mới thở phào chạy đi chỗ khác, sợ còn lưu lại thì mình sẽ thành mục tiêu của Vệ Huyên. Bộ dáng hung tàn khi hắn đánh Ngũ hoàng tử, quả nhiên khắc sâu vào tâm khảm họ, liền hoàng tử hắn còn dám đánh, có chuyện gì hắn không dám làm nữa chứ? Quả nhiên là Hỗn Thế Ma Vương trong truyền thuyết, thực là vô pháp vô thiên.
Sau khi các nàng đi xa được một đoạn, quay đầu lại nhìn thì thấy nam hài mặc áo màu đỏ sẫm đang đi về hướng nhóm người Ngũ công chúa, đứng đấy là một tiểu cô nương có màu da tái nhợt, khi nhận ra đó là Thọ An quận chúa, thì trong lòng mọi người đều hiện lên một ý tưởng "quả nhiên là như vậy".
Mạnh Tự vẫn duy trì thần sắc giật mình, nhóm Ngũ công chúa nhìn thấy Vệ Huyên đến gần cũng có chút sợ hãi, thẳng đến khi hắn lôi keo tay áo của A Uyển, thì ai cũng đều sững sờ.
"Tỷ không sao chứ?" Vệ Huyên hỏi.
A Uyển lắc đầu, nghĩ nghĩ hỏi: "Sao đệ lại ở chỗ này?" Trước lúc hội yến bắt đầu, nàng để ý thấy hắn đang bồi bên cạnh hoàng đế, còn cảm thấy hôm nay hắn rất ngoan, không nghĩ hắn lại chạy đến đây đánh nhau, còn nói là tiểu nam hài tinh lực tràn đầy gì gì nữa.
"Bên kia quá nhàm chán, nên ta mới tới đây." Hai mắt hắn sáng lấp lánh, so với mặt trời còn muốn sáng hơn, cả gương mặt muốn nhiễm hào quang, loá mắt đến không tưởng tượng được, khiến cho mấy tiểu cô nương lúc nãy vừa sợ hãi hắn đều nhịn không được nhìn trộm.
Trong lòng A Uyển vẫn còn nghi vấn, bất qua bởi vì nhóm người Ngũ công chúa còn ở đây, nên cũng cho qua, nàng đối hắn nói: "Ngươi có bị thương không? Không cần đi thoa thuốc sao?"
Vệ Huyên vốn đi nói không có, bất quá hắn chớp mắt, lại nói: "Không đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mọi người đang đi dạo Ngự hoa viên sao? Để ta bồi tỷ." Nói xong, hắn liền lôi kéo A Uyển về phía hồ nước, nhìn đến mặt hồ trong vắt kia, hai mắt hắn liền trở nên u ám.
Lúc này, Mạnh Tự đang theo lại đây, lấy lòng nói: "Huyên biểu ca, các ngươi thực sự là đang ở đây bàn luận sao? Chính là bộ dáng đánh nhau thực lợi hại!" Mạnh Tự tuy răng thiếu tâm nhãn, nhưng lại không ngốc đến mức tin lời bọn họ nói là sự thật.
Không chỉ có Mạnh tự không tin, phàm là những người chứng kiến đều không tin. Chỉ là dù có không tin thì đã sao? Chỉ cần Thái Tử cho là vậy, Ngũ hoàng tử cũng chính miệng thừa nhận, Vệ Huyên là Hỗn Thế Ma Vương, mọi người sẽ không dám lắm miệng, miễn cho tự nhiên rước hoạ vào thân.
Chỉ là, sau khi trải qua một màn như vậy, các quý nữ trong kinh đều sẽ thêm vào kiến thức rằng Thuỵ Vương thế tử có bao nhiêu hung tàn, nhớ đến những lời đồn lúc trước, càng theo bản năng muốn cách xa hắn tám trăm dặm, dù hoàng đến cùng thái hậu có sủng hắn, cũng không thể khiến người ta thích nổi, càng không ai có lá gan muốn tơ tưởng đến hắn.
"Đương nhiên, không phải mọi người đều nói vậy sao?" Hắn cười như không cười mà nhìn Mạnh Tự nói.
Mạnh Tự nghẹn lời, gãi gãi mặt, quyết định sau khi trở về phải nói với nhị tỷ, để tỷ ấy phân tích cho nàng nghe.
kế tiếp, Vệ Huyên rất hứng khởi bồi A Uyển dạo ngự hoa viên, thẳng đến khi nàng thấy mệt mỏi, hắn mới đỡ nàng vào đình nghỉ chân. Hiện tại hắn đang rất lo, bởi lúc nãy hắn trưng ra bộ dáng hung ác như vậy, không biết có làm cho A Uyển sinh ra ác cảm với hắn?
Bên nay Vệ Huyên xum xoe lấy lòng A Uyển, bên kia Ngự hoa viên hoàng đến cùng thái hậu cùng nhau ngồi ở vị trí cao nhất trong yến hội, phía trước có một khoảng trống, để cho các quý nữa thi triển cầm kỳ thư hoạ. Đang lúc thưởng thức, liền có cung nhân đem sự tình báo cho thái giám Dương Khánh bên cạnh hoàng thượng, hắn mới nhỏ giọng báo lại với Văn Đức Đế.
Văn Đức Đế sắc mặt không thai đổi, chỉ là vẫy vẫy tay.
Dương Khánh thấy thế, cũng không dám nói nhiều.
Bất quá, thái hậu đang xem quý nữ biểu diễn để ý thấy, mới nhìn lại, thấp giọng dò hỏi: "Hoàng thượng, có chuyện gì quan trọng sao?"
Văn Đức Đế bưng chén trà nhấp một ngụm, nói: "Không có việc gì, bất quá Huyên nhi cùng Chung nhi lại đánh nhau." Ông trưng ra bộ dáng tập mãi thành thói quen, cảm thấy nhóm tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, đánh nhau là chuyện thường, căn bản không để trong lòng.
Thái hậu vừa nghe thấy, mày tức khắn nhăn lại nói: "Nhưng có bị thương không? Ngũ hoàng tử so với Huyên nhi lớn hơn ba tuổi." Trong lòng bà lo Vệ Huyên chịu thiệt. Mặc dù hai đứa đều là tôn tử, nhưng thái hậu vẫn thiên vị Vệ Huyên hơn.
Văn Đức Đế sau khi nghe xong không khỏi bật cười, "Mẫu hậu yên tâm, Huyên nhi gần đây đánh nhau kỹ xảo tăng cao, cho tới bây giờ không có bại, phỏng chừng là Chung nhi có hại mới đúng."
Thái Hậu nhớ tới trước kia Vệ Huyên đánh nhau sự tình, liền cũng yên lòng.
Chờ ngắm hoa yến sau khi kết thúc, nghỉ ngơi đủ rồi Thái Tử cùng đám hài tử đều đã trở lại.
Tuy rằng bọn họ đã thoa thuốc, vẫn như cũ mặt mũi bầm dập, ở đây rất nhiều người đều nhịn không được hít vào một hơi, bởi vì hoàng đế thái hậu còn ở, nên không dám lộ ra thần sắc gì, chỉ là trong lòng nôn nóng nhìn, sợ hài tử nhà mình xảy ra chuyện gì, có chọc đến hoàng đế hay không.
Hoàng đế thấy tình hình như vậy, nên cũng muốn hỏi một chút, nghe thấy mấy tiểu tử này khẳng định chỉ là muốn bàn luận võ thuật cùng nhau, còn có Thái tử bên cạnh giải thích, nên không không truy cứu gì, trực tiếp cho qua.
Vệ Huyên trên mặt vẫn tươi cười, bộ dáng vạn sự đều không liên quan đến ta, làm cho Ngũ hoàng tử tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Tam hoàng tử cũng nhịn không được hơi hơi nhăn mi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro