Chương 4:
Editor: shilacquan
"Thế tử, Tĩnh Nam Quận vương phủ truyền tin tức đến, Thọ An quận chúa đã đi..."
"Tướng quân, phía trước có mai phục, thuộc hạ sẽ dụ bọn họ rời đi, ngài chạy mau...! Nếu tướng quân áy náy với thuộc hạ, sau này xin tướng quân hãy báo thù thay thuộc hạ!"
"Chủ tử, xin người nén bi thương. Thọ An quận chúa đêm tân hôn bệnh cũ tái phát đã qua đời, Tĩnh Nam Quận vương phủ đã tổ chức tang sự cho quận chúa theo đúng nghi thức của chính thê thế tử."
"Tướng quân, hoàng ân không phụ, chỉ mong kiếp sau lại được cùng ngài uống ly rượu này! Bảo trọng!"
"Thụy Vương thế tử, Hoàng Thượng có chỉ, lệnh ngài lập tức hồi kinh."
"Tướng quân, chạy mau....!"
Tại sao nàng không chờ ta trở về? Tại sao nàng phải gả cho hắn, rốt cuộc ta có điểm nào không tốt? Tại sao đến lúc nàng chết đi cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một lần...?
A Uyển....
...
"A Uyển..."
Âm thanh nỉ non vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm kinh động các nha hoàn bà tử trong phòng.
Vú nuôi của Thụy Vương thế tử - An ma ma kinh hỉ đứng dậy, đi đến mép giường cẩn thận dò xét, thấy tiểu chủ tử hiện tại đang ngủ không yên giấc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, mí mắt run rẩy, hình như có dấu hiệu muốn tỉnh lại, làm bà vui mừng muốn khóc. Mấy nha hoàn khác thấy thế, cũng không dám chớp mắt nhìn chằm chằm, hi vọng chủ tử có thể nhanh chóng tỉnh lại.
An ma ma đứng nhìn một lát, liền thấy hài tử trên giường rốt cuộc cũng mở mắt, chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn, thời điểm mở mắt ra, phảng phất như không biết bản thân mình đang ở phương nào, an tĩnh nhìn nóc giường, cũng không có phản ứng đặc biệt gì khác.
"Thế tử, người sao rồi? Có thấy trong người khó chịu không?" An ma ma lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt cho hắn.
Nhưng nam hài tử trên giường căn bản không phản ứng gì, cứ như vậy ngơ ngác nhìn phía trước, đôi đồng tử đen láy không nhúc nhích, mặc cho người khác gọi cũng không phản ứng gì, ánh mắt cứ như vậy mà đờ đẫn ra. An ma ma cùng nha hoàn hầu hạ cơ hồ sợ hãi, cho rằng thế tử bị sốt cao dẫn đến hỏng đầu óc, có nha hoàn nhát gan còn sợ đến mức xụi lơ trên mặt đất, nghĩ đến việc thế tử vì sốt mà hỏng đầu thì kết cục của mình cũng không có gì tốt, lập tức thấp giọng khóc thút thít.
"Khóc cái gì mà khóc, im miệng!" An ma ma lạnh giọng quát, bà kiềm chế nỗi lo trong lòng: "Còn không mau gọi đại phu lại đây?"
Nha hoàn đang té ngã liền lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
"Thế tử, người có nghe được tiếng của ta không?" An ma ma gọi vài tiếng, thấy hài tử trên giường vẫn như cũ không phản ứng, trong lòng càng thêm bi thương. Bà nhẹ nhàng duỗi tay sờ soạng trán hắn, hiện tại đã hạ sốt, sắc mặt tuy còn chút tái nhợt nhưng đã qua cơn nguy hiểm, không lẽ vẫn để lại di chứng?
Lúc ma ma đang đang lòng, đột nhiên hài tử trên giường dùng âm thanh yếu ớt gọi: "Lộ Bình!"
An ma ma sửng sốt, "Lộ Bình" là ai?
Đương lúc nghĩ ngợi, thì đại phu đã được nha hoàn mời tới. Vào cùng không chỉ có đại phu, mà còn có Thụy Vương cùng Vương phi. Thụy Vương phi mới nghỉ ngơi không bao lâu, nhưng bà không ngủ sâu được, vừa nghe tiếng động thì liền tỉnh giấc, vội vàng rửa mặt chải đầu sang đây. Còn Thụy Vương nghỉ ngơi được hơn nửa ngày, tinh thần ông hiện tại cũng đã tốt lên một chút.
Lúc phu thê Thụy Vương tiến vào, còn tưởng rằng đã phát sinh chuyện gì, không nghĩ đến hài tử đang hôn mê hiện giờ đã tỉnh lại.
Dáng người Thụy Vương cao lớn bước nhanh lên phía trước, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng: "Huyên nhi, con thấy trong người thế nào?"
Thụy Vương phi cũng bước theo, thấy con riêng cuối cùng cũng mở mắt, trong lòng cũng cao hứng mấy phần, không có ai ở đây mong đợi hài tử này nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm như bà, chỉ có hắn khỏe mạnh thì vị trí của bà mới vững chắc, bằng không Thái Hậu trong cung sẽ tha cho bà sao?
Mặc cho mọi người quan tâm, hài tử kia cũng không đáp trả, cặp mắt đờ đẫn giờ cũng đã có chút sức sống, chỉ là ánh mắt kì quái nhìn một lượt mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn lại chính cơ thể của mình, giơ đôi tay nhỏ bé lên xem xét, thần sắc cổ quái càng tăng lên.
Thụy Vương nhíu mày nhìn, cảm thấy nhi tử của mình thân thể không thoải mái liền muốn phát giận. Tại sao thằng bé lại nhìn tay mình rồi trở nên trầm mặc? Chẳng lẽ bị sốt nên hỏng đầu rồi? Nghĩ đến đây, ông có chút nôn nóng nói với đại phu: "Còn không mau đến khám."
Đại phu dù muốn hay không cũng phải qua khám, cẩn thận bắt mạch cho hài tử đang đơ người nằm trên giường, kiểm tra cẩn thận xong, mới bẩm báo với Thụy Vương rằng thể tử hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng hình như Thụy Vương không vừa lòng với đáp án của ông, làm lòng ông sợ hãi không thôi.
"Tại sao thế tử lại như vậy? Giống như là bị dọa mất hồn, ngươi cẩn thận khám lại một chút. Bị sốt lâu như vậy, có hay không là hỏng đầu óc..."
"Vương gia!" Thụy Vương phi lên tiếng, làm gì có phu thân nào nói nhi tử mình như vậy.
Nhóm đại phu nghe xong lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện thế tử ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, bằng không Thụy Vương trách tội xuống, bọn họ cũng chỉ có con đường về gặp tổ tông.
Chưa đợi đại phu đến khám lại, hài tử trên giường đã bắt đầu phản ứng, cặp mắt kia như ánh lên vẻ uy nghiêm sắc bén, làm người khác cảm giác như đây không phải là ánh mắt của một tiểu hài tử nên có.
"Đừng chạm vào ta!"
Bởi vì đang bệnh nên âm thanh hơi khàn, nhưng vẫn nghe ra giọng điệu thập phần ghét bỏ. Bất quá đối với Thụy Vương mà nói, thằng quỷ kia như vậy mới là bình thường, nếu hắn tao nhã thụ lễ, giọng nói yếu ớt giống mấy đứa nhỏ khác, đó mới là bất thường.
Thụy Vương thấy thế, liền xua tay nói: "Được rồi, nếu thế tử không muốn khám thì thôi, các ngươi lui ra đi." Đại phu lui ra sau, Thụy Vương dùng tay xoa xoa đầu nhi tử, hừ giọng nói: "Tiểu tử nhà ngươi lần này may mắn, không bị sốt đến hỏng đầu, xem ngươi lần sau còn dám lén đi chơi nữa không? Nếu còn có lần sau, bổn vương sẽ bỏ mặc sống chết của ngươi luôn."
Tiếc là mấy lời dọa nạt kia không ăn thua gì, hài tử trên giường chỉ chậm rãi nhìn ông, chần chờ hỏi: "Phụ vương, Lộ Bình đâu?"
"Lộ Bình?" Thụy Vương mờ mịt, sau đó mới quay đầu nhìn Vương phi: "Trong phủ chúng ta có người này?"
Thụy Vương phi ngày thường xử lý nội trạch, lúc nghe hỏi liền suy nghĩ một chốc, rồi mới đáp: "Vương gia, Lộ Bình không phải là hài tử người mang về từ Trấn Nam Hầu phủ sao? Nếu Huyên nhi thấy hắn vừa mắt, thiếp liền bảo người mang hắn đến làm bạn chơi cùng với Huyên nhi."
Thì ra là vậy, Thụy Vương không để ý nói: "Nếu Huyên nhi tìm hắn, thì kêu hắn lại đây trước." Chỉ là một tiểu hạ nhân, Thụy Vương không phiền để ý đến, cũng may tên tiểu hỗn đản này không sốt đến hỏng đầu, nếu hắn có thể hồi phục nhanh, kia mới là quan trọng.
Lộ Bình rất nhanh được mang đến, hiện tại có thể làm cho tiểu thế tử cao hứng, bọn hạ nhân liền làm việc vô cùng năng suất, nhất định không để cho chủ tử của mình chờ lâu.
Lộ Bình hiện tại cũng tầm bảy tuổi, Vệ Huyên nhìn thân hình vừa đen vừa gầy của hắn, thần sắc có chút hốt hoảng, phảng phất như thấy được Lộ Bình ở tuổi hai mươi, dùng âm thanh bi thống nói: "Thế tử, Thọ An quận chúa đi..."
Trái tim hắn như bị ai đó bóp chẹn, giống như bệnh cũ lâu năm bị tái phát, mỗi lần nhớ đến người kia, đau đến mức làm hắn muốn phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro