Chương 3:
Editor: shilacquan
A Uyển vô cùng đau đớn, bởi vì đụng trúng cái ót, trước mắt mơ hồ biến thành màu đen, lỗ tai cũng bắt đầu ong ong, toàn bộ trời đất trở nên quay cuồng, căn bản là không nghe rõ tiểu quỷ đang đè nàng nói cái gì.
Mọi người giật mình khi chứng kiến một màn này, thậm chí còn không kịp phản ứng, cứ như vậy trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ gục trên mặt đất.
"Thế tử tỉnh rồi."
Nha hoàn hầu hạ sợ hãi lên tiếng, Thụy Vương Phi với đám người khác mới phản ứng lại.
Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít ùa lên.
Thụy Vương Phi cùng hạ nhân Thụy Vương phủ đều vui mừng đến phát khóc, chỉ có Khang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã La Diệp là thần hồn thất kinh, nhanh chống chạy đến xem nữ nhi của mình, lo lắng nàng té ngã bị thương, trái tim của hai người như đang bị treo lơ lửng. Trong phòng hiện tại nhiều người, ai nấy đều trở nên bấn loạn.
Nha hoàn bà tử muốn bế tiểu thế tử lên, nhưng không ngờ tới sức hài tử mà lại mạnh mẽ kinh người, ôm tiểu cô nương nhà người ta gắt gao không buôn, làm cách nào cũng không tách ra được.
Khang Nghi trưởng công chúa đau lòng nữ nhi, trên mặt ẩn hiện vài phần tức giận, trong lòng thầm hối hận vì mình đáp ứng mang nữ nhi sang đây, quả nhiên là Thụy Vương thế tử với nữ nhi nàng bát tự tương khắc, mỗi lần gặp đều có chuyện không may, tốt nhất vẫn là nên cách xa ra một chút.
"Tránh ra!"
La Diệp đẩy nha hoàn vướng víu ra ngoài, nhìn hai đứa nhỏ nằm dưới sàn, bất chấp nghĩ ngợi, chỉ sợ đất lạnh làm nữ nhi sinh bệnh, liền dùng sức bế hai đứa nhỏ lên giường. Mà hiện tại, nam hài tử vẫn như cũ gắt gao ôm lấy A Uyển không chịu bỏ ra, khuôn mặt hắn đỏ ửng bất thường, đôi mắt nửa khép nửa mở, rõ ràng là thần trí không được rõ ràng.
A Uyển vô tội bị hắn ôm như vậy, hô hấp hiện tại đã không thông, gương mặt nhỏ nhắt nay trở nên tái nhợt, thoạt nhìn bộ dáng đang rất khó chịu.
"A Uyển!"
Lúc này La Diệp không còn để ý đến thân phận tôn quý của thế tử nữa, mạnh mẽ dùng sức tách hai đứa nhỏ ra. Thụy Vương thế tử chung quy vẫn còn nhỏ, làm sao so lại sức của thanh niên trưởng thành? Lúc người trong lòng bị tách ra, hắn dùng hết sức la lên một tiếng thất thanh, làm mọi người trong phòng kinh hãi, âm thanh kia mang theo một tia bén nhọn cùng cảm xúc tuyệt vọng của hắn, sau đó hắn lại lâm vào hôn mê, bàn tay nhỏ bé vẫn gắt gao bắt lấy một góc áo của nữ nhi nhà người ta. (>=<)
A Uyển trong lòng La Diệp cũng lâm vào trạng thái suy yếu, thở hổn hển mấy hơi liền ngất đi.
Khang Nghi trưởng công chúa chạy lại, nhìn bộ dáng của nữ nhi, nước mắt liền trào trực rơi xuống. Còn La Diệp sắc mặt đã xanh mét, dùng sức tháo bỏ bàn tay đang nắm lấy góc áo nữ nhi mình, căn bản không còn tâm trạng xem đối phương có bị thương hay không, chỉ lo lắng ôm nữ nhi rời khỏi, hồn nhiên không để ý đến mấy còn lại trong phòng.
Bởi vì Thụy Vương thế tử tỉnh lại, nên Thụy Vương phi cùng hạ nhân mừng như điên, cũng không quản phu thê công chúa rời khỏi, vội vàng kêu đại phu bên ngoài vào khám, trong phòng ai nấy đều bận rộn.
La Diệp ôm nữ nhi rời khỏi, gương mặt tuấn tú đanh lại, nhanh chống trở về viện của mình. Khang Nghi trưởng công chúa cũng bất chấp trượng phu đi nhanh, nàng cơ hồ là chạy theo phía sau, thậm chí còn không để ý đến tốc độ bung dù của hạ nhân, làm cả người ướt mưa.
Dư ma ma không nghĩ tới công chúa cùng phó mã đi thăm bệnh Thụy Vương thế tử, quay về thì lại ôm tiểu quận chúa đang ngất xỉu, trong lòng nhảy dựng, vội vàng thỉnh đại phu đến.
"Chuyện là thế nào? Không phải vừa rồi còn tốt... tiểu quận chúa sao lại thế này?"
Dư ma ma là cung nữ bên cạnh Khang Nghi trưởng công chúa, hầu hạ công chúa từ nhỏ cho đến bây giờ. Bà nhìn tiểu quận chúa sinh ra, chiếu cố nàng lớn lên, nên đối Dư ma ma mà nói, A Uyển so với mạng bà còn quan trọng hơn. Lúc này nhìn tiểu quận chúa xanh xao, hơi thở suy yếu, làm sao mà không đau lòng cho được?
"Thụy Vương thế tử tỉnh, vừa vặn A Uyển đang đứng gần giường hắn, cũng không biết vì sao hắn lại đứng phác dậy, liền đè A Uyển té xuống mặt đất." Khang Nghi trưởng công chúa âm thanh mềm nhẹ, bởi vì lo lắng cho nữ nhi nên thoạt nhìn có chút yếu ớt, chỉ khi nàng rũ mi xuống, mới thấy rõ trong mắt nàng ẩn hiện mấy phần thống hận.
La Diệp bế nữ nhi đang hôn mê đặt lên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa trước ngực nàng, giúp nàng nhuận khí một chút, đến khi hô hấp yếu ớt dần vững vàng hơn, sắc mặt từ xanh trắng thay đổi thành tái nhợ, rốt cuộc y mới thở phào, một tay chống mép giường đứng dậy, cố gắng không để mình suy sụp.
Khang Nghi trưởng công chúa hốc mắt đỏ lên, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt, nhưng lại không chảy xuống. Bộ dáng như vậy làm người nhìn cảm thấy thương tiếc, hận không thể dùng tay lau đi nước mắt cho nàng.
La Diệp quay đầu nhìn bộ dáng thê tử, quả nhiên thương tiếc không thôi, giờ tay ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng, âm thanh trầm ổn trấn an nói: "A Viên không cần lo lắng, nữ nhi chúng ta không có việc gì."
Nước mắt Khang Nghi trưởng công chúa chảy xuống, La Diệp nhanh chống dùng khăn lau cho nàng.
Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh của Mã thị vệ: "Công chúa, phò mã, đại phu tới."
La Diệp tuy rằng cảm thấy kỳ quái vì đại phu đến nhanh như vậy, nhưng vẫn nhanh chống phân phó người mời đại phu tiến vào.
Đại phu tóc bạc được nha hoàn mời vào, thoạt nhìn mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, sau đó mới hành lễ với phu thê công chúa.
"Công chúa, phò mã, vị đại phu này là Thụy Vương phi phái đến."
Sau khi nghe xong, phu thê công chúa cũng không thấy có gì kì quái. Vì Thụy Vương thế tử bệnh, nên hầu hết đại phu nổi danh ở thành Hạc Châu đều được mời đến, chữa không khỏi liền không cho rời đi. Tuy rằng hành vi bá đạo, nhưng ngại thân phận đối phương, nên chẳng ai dám nói gì nhiều, chỉ biết ngây ngốc run rẩy mà làm hết sức của mình.
Hiện nữ nhi của Khang Nghi trưởng công chúa bị Thụy Vương thế tử làm cho hôn mê, sau một hồi cao hứng, Thụy Vương phi cũng thanh tỉnh lại, tự nhiên muốn phái đại phu đến khám cho tiểu quận chúa.
Đại phu kia đang muốn hành lễ, La Diệp liền vẫy tay, rời khỏi vị trí nói: "Đừng đa lễ, trước hết hãy đến khám cho nữ nhi ta trước đã. Con bé vừa rồi bị té ngã, có vẻ như đầu bị đâm trên mặt đất, ngươi cẩn thận kiểm tra xem vết thương thế nào. Còn có, con bé bị khó thở, không biết là có ảnh hưởng đến thân thể hay không."
Đại phu đi qua kiểm tra, thấy phu thê công chúa nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, cũng không dám trì hoãn, lập tức nói: "Tiểu quận chúa không có việc gì, chỉ là do không thuận khí dẫn đến hôn mê, chỉ cần lão phu châm cứu xong sẽ liền tỉnh lại."
"Vậy thì mau châm cứu đi!" La Diệp vội vàng nói, thái độ vô cùng nôn nóng, cùng với gương mặt ôn nhu tuấn mỹ hiện tại đã cực kì kém.
Lão đại phu âm thâm lau mồ hôi, nhìn nữ nhân xinh đẹp đang ngồi an tĩnh bên cạnh, vị công chúa này tính tình thật hảo, mới làm cho tính tình của phò mã trở nên nóng nảy như vậy, công chúa còn chưa mở miệng mà hắn đã hấp tấp đi lên.
Chợ đại phu châm cứu xong, chỉ sau một lát thì hài nữ trên giường cũng tỉnh lại.
Khang Nghi trưởng công chúa nhìn bộ dáng nữ nhi nhíu mày, tay nhỏ muốn sờ đầu liền nắm lấy tay nữ nhi lại, chính mình lấy tay nhẹ nhàng xoa nhẹ phần ót cho nữ nhi, âm thanh ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "A Uyển khó chịu chỗ nào, nói với mẫu thân, để mẫu thân xoa cho con."
A Uyển cảm thấy cái ót mình nặng trĩu, chỉ cần mẫu thân nàng sờ vào, liền đau đến mức mặt mày đều nhăn lại, chưa kể đến cơ thể đau nhứt vì bị ôm gắt gao như vậy, hô hấp hiện tại cũng có chút khó khăn.
Nghĩ đến màn vừa rồi, nàng quả thật là nạn nhân nha!
Cái tên tiểu quỷ kia, quả nhiên vẫn là một tiểu hài tử. Trong lúc phát sốt như vậy, vẫn có đủ tinh lực hà hiếp người khác!
"Nương, đau đầu..." Nàng vô lực lên tiếng, nhìn mẫu thân trước mặt đang lặng lẽ rơi nước mắt, nàng liền ngậm miệng lại.
Gia tộc A Uyển đời trước di truyền bệnh tim bẩm sinh, một nửa thời gian sống của nàng đều trôi qua trong bệnh viện, buồn tẻ vô vị. Sống đến mười tám tuổi, chung quy vẫn không chạy thoát được việc đi gặp tổ tiên sớm. Thế như khi mở mắt một lần nữa, nàng trở thành em bé sơ sinh ở thế giới này, có cha mẹ và người nhà mới. Tuy rằng thân thể mới cũng không được khỏe mạnh cho lắm, nhưng trời sinh không có bệnh tim, A Uyển đối với điểm này vẫn thấy hài lòng. Nàng tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận một chút, đời này sống đến già cũng không thành vấn đề.
Đại phu rất nhanh kê đơn thuốc, Dư ma ma tự mình đi bốc thuốc, sau đó đến phòng bếp sắc thuốc.
Chờ đại phu đi rồi, cả nhà còn lại ba người, Khang Nghi công chúa mới lạnh mặt lên tiếng: "Vệ Huyên quả nhiên tương khắc bát tự với A Uyển, mỗi lần gắp hắn A Uyển đều phải chịu tội, về sau vẫn là nên để A Uyển cách xa hắn ra."
Hiện tại La Diệp đang xúc động, phụ họa nói: "A Viên nói đúng, về sau chúng ta nên cẩn thận hơn. Cứ tưởng hắn hôn mê bất tỉnh, sẽ không ảnh hưởng đến A Uyển nhà mình, ai ngờ..." Sau đó lại lắc đầu: "Hài tử kia vẫn còn nhỏ, nhưng không biết lấy đâu sức lực lớn như vậy, ôm A Uyển không chịu bỏ ra, thiếu chút nữa là vô pháp tách hai đứa ra luôn ấy chứ." Nghĩ lại La Diệp liền sợ hãi, A Uyển thân thể gầy yếu, nào chịu được một tên tiểu tử đâm mạnh như vậy?
Khang Nghi trưởng công chúa trầm mặc không nói tiếp.
A Uyển nằm trong lòng mẫu thân, trên người nương có mùi hương thoang thoảng, đại khái cũng làm tinh thần nàng thoải mái hơn, nên mềm mại nói: "Nương, con không sao..."
Khang Nghi trưởng công chúa nhìn bộ dáng hiểu chuyện của nữ nhi, thiếu chút nữa lại muốn rơi nước mắt. Nếu không phải bản thân nàng thân thể không tốt, cũng không để nữ nhi bị sinh non, làm hại nữ nhi ra đời thể chất gầy yếu, lúc nào cũng túc trực bên thuốc men. Điều làm nàng áy náy nhất là, nữ nhi lúc nào cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã không khóc nháo, so với nhưng đứa trẻ khác càng điềm tỉnh hơn, làm nàng không thể nào không thương tiếc.
Lúc ma ma bưng thuốc vào, vừa nhẹ nhàng thổi thuốc vừa bẩm báo, nghe nói Thụy Vương thế tử đã hạ sốt.
"Nghe qua giống như A Uyển đi gặp hắn, nên thân thể hắn mới khỏe lên vậy, làm như A Uyển chúng ta là phúc tinh của hắn không bằng?" La Diệp cười nhạo nói, khi không nữ nhi của mình chịu tội, còn cái tên nhóc kia lại chuyển biến tốt, càng nghĩ càng thấy bực mình.
"Đừng nói bậy." Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ giọng nhắc nhỡ, cũng không muốn nhắc đến hỗn thế ma vương kia nữa.
La Diệp cười một cái, thấy A Uyển ngoan ngoãn uống thuốc, liền sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: "A Uyển nhớ kỹ, về sao nên tránh Thụy Vương thế tử thật xa nha."
A Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Không cần phụ thân nói, về sau có gặp lại hắn nàng nhất định sẽ đi đường vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro