Chương 2: tỉnh dậy
Editor: shilacquan
Thụy Vương cũng là hoàng huynh của Khang Nghi trưởng công chúa, bất quá, địa vị của nàng trong lòng hoàng đế Văn Đực so với Thụy Vương thực sự kém xa. Xưa nay vẫn vậy, thân phận có tôn quý hay không còn phải xem thánh ân như thế nào đã.
Cho nên đã có duyên nghỉ cùng một dịch quán, thì Khang Nghi trưởng công chúa cũng muốn đích thân qua thăm bệnh một chút, chứ không phải là bảo một hạ nhân qua dò hỏi, miễn cho miệng lưỡi người đời nói ra vào.
Tới tiểu viện cách vách, sau khi báo rõ thân phận, phu thê công chúa liền được ma ma hầu hạ Thụy Vương phi nghênh đón đi vào.
Trong lúc đi vào, Khang Nghi trưởng công chúa còn hỏi thăm bệnh tình của thế tử hiện tại, ma ma dẫn đường nhỏ giọng đáp: "Thế tử sốt cao không lùi, vương gia cùng vương phi luôn túc trực canh trước giường, hiện tại đều mời hết danh y của thành Hạc Châu, cũng không biết y thuật của họ như thế nào..."
Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ giọng trấn an nói: "Thế tử là cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì."
Lúc phu thê công chúa gần đến, vừa vặn nghe thấy Thụy Vương đang nổi trận lôi đình với mấy đại phu trong phòng. Khang Nghi công chúa sau khi nghe xong, trong lòng hơi kinh hãi, có vẻ như tình hình của thế tử không được khả quan cho lắm, còn ma ma dẫn đường mặt mày hiện tại đã trắng bệch, hiển nhiên là rất sợ tính tình dọa người của Thụy Vương.
Lúc bọn họ vào phòng, liền thấy Thụy Vương phi đang khuyên nhủ Thụy Vương đang giận dữ, còn mấy vị đại phu kia đang sợ hãi quỳ thành hàng.
Nhìn thấy Khang Nghi trưởng công chúa đến, Thụy Vương cũng thu một chút tức giận, bất quá biểu tình lại có chút kinh ngạc: "Khang Nghi? Sao các người lại ở đây?"
Phu thê công chúa tiến đến hành lễ với phu thê Thụy Vương, vẻ mặt lo lắng nói: "Thất hoàng huynh, muội cùng phò mã vừa mới rời Bình Giang hồi kinh, không ngờ hoàng huynh cũng đang nghỉ ở dịch quán này, nghe nói Huyên nhi bệnh nặng, hiện tại như thế nào rồi ạ?"
Thụy Vương bực bội nói: "Đã thỉnh vài đại phu ở đây, chỉ là Huyên nhi càng lúc càng nóng, đại phu cũng không có biện pháp giúp hắn hạ sốt. Nếu cứ đà này, nhẹ thì đầu óc bị ảnh hưởng, nặng thì..." Vừa nói ông vừa trừng mắt với mấy đại phu đang quỳ: "Bổn vương đã cử người đi thỉnh đại phu thành Thông Châu. Ở đây đại phu không chửa được, thì đổi đại phu khác!"
Ý của Thụy Vương nghe ra liền hiểu, Thụy Vương thế tử nếu cứ sốt mãi không lùi, nhẹ thì cũng hỏng đầu óc, nặng thì chết non. Gia đình phú quý hài tử chết non không ít, nhưng đối với Thụy Vương mà nói, hài tử này không chỉ là cốt nhục của đích phi Trịnh thị lưu lại, trong cung còn là bảo bối của thái hậu, nếu thật sự mất mạng tại đây, chỉ sợ là đả kích không nhỏ đối với lão nhân gia.
Khang Nghi trưởng công chúa trấn an vài câu, liếc mắt nhìn bộ dáng tiều tụy của Thụy Vương phi, trong lòng thở dài.
Nói chuyện được vài câu, phu thê công chúa liền vào nội thất thăm bệnh Thụy Vương thế tử, liền thấy một nam hài tử mặt mày như họa tinh xảo đang nằm trên gường. Chỉ là, lúc này mặt hắn đỏ bừng, trên trán đang trùm một cái khăn ướt, mặc dù đang hôn mê như vẫn nhíu mày, quả nhiên là đang cảm thấy trong người rất khó chịu.
Tuy rằng phu thê công chúa ở Giang Nam đã gần ba năm, nhưng ấn tượng đối với tiểu bá vương này vẫn sâu đậm, mặc dù ở xa kinh thành vẫn thi thoảng nghe được tin tức của hắn, có thể thấy đứa nhỏ này được vinh sủng cỡ nào. Nay thấy hắn yếu ớt như vầy, trong lòng lại cảm thấy đặc biệt thương tiếc.
Khang Nghi trưởng công chúa duỗi tay sờ soạng gương mặt nóng bừng của hắn, thở dài một tiếng, sau lại giúp hắn dịch dịch chăn đắp lên hoàn chỉnh, đang lúc chuẩn bị rời đi lại thấy hài tử trên giường múa máy tay, giống như muốn bắt cái gì đó, đôi môi trắng bệch khẽ mở, âm thanh đứt quãng nói: "... Tử... Uyển... Uyển..."
Âm thanh mơ hồ nghe không rõ, dường như đang nói "trễ" hoặc "muộn" gì đó?
"Thất hoàng huynh, Huyên nhi nói gì vậy?" Khang Nghi công chúa nghi hoặc hỏi.
Thụy Vương cũng mặt đầy khó hiểu: "Bổn vương cũng không rõ lắm, từ sau khi hôn mê hắn liền hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không nghe rõ đang nói cái gì, có lẽ là do khó chịu trong người. Cái tiểu quỷ nghiệp chướng này, ngày thường gây ra không ít rắc rối, đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được, lúc trước còn đang hoạt bát vô cùng, nhưng vì ham chơi, sáng sớm liền chuồn ra ngoài bị mắc mưa, chưa đến giữa trưa thì ngã bệnh."
Khang Nghi trưởng công chúa nói: "Hoàng huynh, tiểu hài tử thân thể dễ bệnh, sao lại để hắn dính mưa?" Chẳng lẽ hạ nhân không nhìn thấy? Bất quá nghĩ đến tính tình của Vệ Huyên, lại có chút minh bạch, tiểu bá vương nổi tiếng ham chơi, thân phận lại tôn quý, làm gì xem hạ nhân vào trong mắt?
Thụy Vương bị nói như vậy liền xấu hổ, Thụy Vương phi liền nói: "Tại thiếp thân sai, không hảo hảo chiếu cố Huyên nhi, để thằng bé trốn ra ngoài mà không hay biết. Nhìn Huyên nhi như vậy, trong lòng thiếp thân cũng khó chịu."
Cùng phu thê Thụy Vương nói thêm vài câu, bởi vì thế tử hiện tại vẫn không hạ sốt, chủ nhà cũng vô tâm tiếp đãi, Khang Nghi trưởng công chúa thức thời mà cáo từ rời đi.
Khi phu thê công chúa trở lại, trời hiện tại vẫn còn mưa, bầu trời một màu đen hắc ám, không khí ẩm ướt se lạnh, làm người khác cam thấy thập phần khó chịu.
Trở lại trong viện, Khang Nghi trưởng công chúa đi xem tình hình của nữ nhi, phát hiện nàng còn chưa ngủ, liền đem nàng ôm vào lòng, bất đắc dĩ nói: "Sao A Uyển còn chưa ngủ? Cơ thể còn không khỏe, thời tiết này lại dễ sinh bệnh, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
A Uyển ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu nhìn mẫu thân hỏi: "Thụy Vương thế tử sao rồi nương?"
Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nữ nhi, thần sắc ôn nhu đáp: "Chưa biết nữa, còn phải xem có qua khỏi đêm nay hay không, nếu không..." nàng thở dài, sáu bảy tuổi không tính là lớn, hài tử chết non ở tuổi này cũng không ít.
Thấy nữ nhi xoe tròn mắt nhìn mình, trong lòng nàng buồn cười hỏi: "A Uyển làm sao vậy? Chẳng lẽ con còn nhớ rõ Thụy Vương thế tử?"
A Uyển sau khi nghe xong mặt đầy hắc tuyến, nàng đương nhiên nhớ rõ thằng tiểu quỷ đó. Năm nàng bốn tuổi có cùng mẫu thân tiến cung một lần, lúc đó bị một tiểu hài tử xinh đẹp trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất, sau đó tiểu quỷ kia còn chống nạnh đứng nhìn nàng cười ha ha, đáng ghét đến mức chỉ muốn trói hắn lại mà đánh đòn mấy phát. Rõ ràng người đẩy ngã nàng là hắn, nhưng bởi được thái hậu sủng ái, nên việc này liền dễ dàng cho qua, đáng thương cho thân thể suy nhược của nàng, thiếu chút nữa là hụt hơi, mấy ngày trời khó chịu.
Bất quá hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử được sủng sinh hư, A Uyển cũng không phải thật sự sinh khí, cùng lắm là mỗi lần gặp hắn nàng đều đi đường vòng đi. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới sẽ cùng hắn ở chung một dịch quán thế này.
"Không nhớ rõ, con cũng hy vọng thế tử có thể khỏe lại." A Uyển ra vẻ khờ dại nói, nếu nhỡ hắn bỏ mạng tại đây, thái hậu trong cung thương tâm sinh khí, giận cho đánh mèo hỏi tội người ở cùng dịch quán là gia đình nàng thì phải làm sao?
A Uyển nhìn nương đang ôm mình, thần sắc nàng ôn nhu như nước, trên người còn phản phất mùi huân hương quý tộc thanh nhã, ôn ôn nhu nhu mỉm cười, làm người khác không khỏi sinh ra quyến luyến.
Hai mẹ con đang nói chuyện, phò mã La Diệp chờ ở phòng không thấy thê tử trở về liền đến tìm người.
A Uyển thấy thế, liền làm ra bộ dáng buồn ngủ, nàng không muốn làm bóng đèn của phụ mẫu mình.
****
Sáng hôm sau, trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, tuy rằng mưa không lớn, nhưng vẫn mông lung ngập trời, làm lòng người nhìn thấy càng thêm u buồn theo thời tiết.
Bời vì trời mưa nên không thể ra ngoài, Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng nữ nhi mình bị cảm lạnh, nên quyết định đợi tạnh mưa mới xuất phát. Hơn nữa Thụy Vương thế tử vẫn còn chưa hết sốt, nếu bọn họ rời khỏi lúc này, cũng không hay cho lắm. Khang Nghi trưởng công chúa xưa nay nổi tiếng cẩn thận, tự nhiên sẽ không làm ra mấy chuyện khiến người đời lên án.
A Uyển sau khi uống thuốc tối qua, hảo hảo ngủ một giấc, liền cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, mặc kệ nha hoàn khuyên can, nàng mặc quần áo xong liền chạy nhanh vào phòng cha mẹ.
Phu thê công chúa đang chuẩn bị đi thăm Thụy Vương thế tử, thì nhìn thấy nữ nhi đang xách váy áo chạy chậm tiến lại mình, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn một cái liền muốn yêu thương, nên không nhịn được bẹo mũi nàng một cái, nhẹ giọng trách: "Vội vội vàng vàng còn ra thể thống gì? Không có một chút bộ dạng của tiểu cô nương gì hết!"
A Uyển còn chưa nói chuyện, La Diệp đã bế nữ nhi lên, cười nói: "A Uyển nhà chúng ta là một tiểu mỹ nhân, sau khi lớn lên nhất định sẽ làm rất nhiều công tử thế gia sôi nổi tới cửa cầu hôn, ai dám chê cười con bé?"
Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhiễm chút u sầu, trong lòng lo lắng thân thể yếu ớt của nữ nhi sẽ liên lụy đến hôn sự tương lai, chỉ sợ nam nhân bình thường không nguyện ý cưới một cô nương có thân hình gầy yếu, bất lợi đối với việc nối dõi tông đường. Mặc dù là thân phận quận chúa, nhưng trên đời này nam nhân không xem trọng con nối dõi rất ít. Nàng không mong gì nhiều, chỉ hy vọng nữ nhi của mình lớn lên khỏe mạnh, tương lai bình bình an an mà sống là đủ.
"Cha muốn đi thăm Thụy Vương thế tử sao? A Uyển cùng đi có được không?" A Uyển lôi kéo vạt áo phụ thân mình, mỉm cười nói.
La Diệp đương nhiên là chiều ý nữ nhi mình. Khang Nghi trưởng công chúa vốn dĩ không đồng ý, lo lắng bệnh của Thụy Vương thế tử lây sang nữ nhi mình thì phải làm sao? Nhưng khi hai cha con đồng thời quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thiên chân long lanh, làm người nhìn chỉ biết gật đầu đáp ứng.
Bời vì trời vẫn còn mưa, sợ A Uyển mắc mưa, La Diệp trực tiếp ôm nữ nhi đi qua.
Vẫn như cũ được ma ma hôm qua bái kiến, thấy phu thê công chúa cũng không ngạc nhiên, hiện tại thế tử bệnh nặng là chuyện đại sư, nếu Khang Nghi trưởng công chúa không quan tâm mới là ngu xuẩn. Chỉ là, bà thấy họ còn mang theo tiểu quận chúa ốm yếu qua đây, không khỏi có chút kinh ngạc, thân thể tiểu quận chúa Thọ An luôn không tốt, bọn họ đều có nghe qua.
"Thế tử có đỡ hơn chút nào không?" Khang Nghi trưởng công chúa ôn nhu hỏi.
Ma ma dùng khăn lau nước mắt đáp: "Tối qua đại phu dùng thuốc mạnh, rốt cuộc cũng giảm sốt được một chút, nhưng thế tử đến nay vẫn chưa tỉnh, vô luận là nước thuốc hay cháo loãng đều nhỏ ra, không ăn không uống như vậy, thân thể làm sao chịu nổi? Lão nô thật sự rất lo lắng..."
Khang Nghi trưởng công chúa lại nhíu hàng lông mày xinh đẹp.
Vào đến phòng, liền thấy sắc mặt tiều tụy của Thụy Vương phi ra đón. Nàng thoạt nhìn như không có tinh thần, hiển nhiên là từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi đi. Thụy Vương hiện không có trong phòng, nghe nói là đến hừng đông ông được vương phi khuyên đi nghỉ tạm, tuy rằng Thụy Vương phi cũng rất mệt mỏi, nhưng thời điểm hiện tại, nàng không dám nhắm mắt, sợ thế tử có điều gì bất trắc.
Khang nghi trưởng công chúa hỏi thăm tình trạng của Thụy Vương thế tử, liền nói vài câu trấn an Thụy Vương phi.
Thụy Vương phi tinh thần không tốt lắm, cũng không biết là do cả đêm không ngủ hay là đang lo lắng điều gì khác, dẫn phu thê công chúa đi vào nội thất.
A Uyển nắm tay cha mình vào phòng, ngửi được mùi thuốc nồng nặc bên trong, liền nhịn không được lấy tay nhỏ che mũi, bất qua nàng từ nhỏ đã là cái ấm sắc thuốc, đối với mùi thuốc cũng đã quen, nên không quá khó chịu.
Lúc mọi người đang nói chuyện, A Uyển tò mò nhìn nam hài tử đang nằm trên giường, phát hiện đối phương không còn gương mặt bánh bao như hồi bốn tuổi, hiện đã biến thành một tiều hài tử xinh đẹp đến mức không nói nên lời. Thời điểm hắn nhắm mắt, cứ y như thiên sứ vậy, hoàn toàn là một gương mặt thanh tỉnh, làm cho người khác hận không thể yêu thương bao vệ.
Đang lúc nàng tò mò đánh giá tiểu bá vương, thì người đáng nhẽ ra đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở đôi mắt đen láy, gương mặt đỏ vì bị sốt cao càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu hút kia, trong mắt dường như lộ ra tia bén nhọn, cứ như vậy nhìn nàng chăm chăm.
Gì thế, hù chết người nha!
A Uyển thực sợ hãi, đang chuẩn bị lùi về phía sau, nhưng tiểu quỷ trên giường cứ dùng ánh mắt cổ quái soi nàng, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hung tợn mà bổ nhào vào người nàng.
Thân thể của A Uyển yếu ớt, làm sao chịu nổi một phác hung tàn như vậy của nam hài tử, lập tức ngã đổ về phía sau.
"phịch" một tiếng, A Uyển cảm giác thân thể mình nặng nề té xuống đất, đầu nàng đại khái là bị đụng trên sàn nhà, đau đến mức nước mắt tuôn trào, hơn nữa nam hài tử nằm trên người cứ ôm nàng chắc nịch, càng làm cho thân thể gầy yếu không chịu nỗi, thiếu chút nữa là phải đi gặp tổ tiên!
Mặc dù không còn sức, nhưng vẫn hàm hồ nói vài âm thanh yếu ớt: "A Uyển... Vì sao nàng không đợi ta? Ở dưới hoàng tuyền... ta không tìm thấy nàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro