Chương 15
Hai ngày sau, bọn họ đến Thanh Châu.
Từ sớm đã có quản sự đến Bến tàu Thanh Châu chuẩn bị thoả đáng, thuê sẳn thuyền, chỉ chờ chủ nhân đến liền có thể lên thuyền xuất phát.
Quản sự thuê thuyền chở khách hạng nhất rất lớn, A Uyển có được một gian phòng riêng không nhỏ, nhìn cách bài trí trong phòng, nếu không phải ngoài cửa sổ là sông, thì cơ hồ nàng còn tưởng đây là phòng trên mặt đất.
A Uyển thích cảm giác này, tốt hơn nhiêu so với ngồi trên xe ngựa. Hơn nữa nghe nói đây là thuyền hạng nhất, nếu không có bão táp lớn, thì thuyền chạy rất êm, không hề có chút cảm giác lay động, đây chính là điều mà A Uyển thích nhất.
Từ Thanh Châu đến kinh thành phải mất hai mươi ngày đi đường thuỷ, đối với phương tiên giao thông thời cổ đại mà nói thì đã nhanh lắm rồi.
Sau khi lên thuyền được một ngày, A Uyển dần thích ứng, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Phu thê Khang Nghi trưởng công chúa thấy vậy cũng yên tâm rất nhiều, bọn họ sợ nhất là nhi nữ đi đường mệt mỏi mà sinh bệnh, cho nên trên đường đi tốc độ luôn chậm nhất có thể.
A Uyển đang uống nước pha đường phen mà Thanh Yên chuẩn bị, lại thấy Vệ Huyên chạy đến.
Khi Vệ Huyên đến nơi thì thấy A Uyên đang uống canh, nhíu mi hỏi: "Làm sao vậy? Tỷ lại ho khan?"
Thanh Yên và Thanh Chi thỉnh an xong nghe được lời này, không khỏi có chút buồn bực, hắn nói với ngữ khí như thể đã quen thuộc với việc này, dường như chỉ cần nhìn một cái liền biết tình trạng sức khoẻ của A Uyển thế nào, so với nha hoàn thiếp thân như các nàng còn muốn lợi hại hơn, điều này làm các nàng cảm thấy thế tử đang muốn đoạt bát cơm của mình.
Thân thể của A Uyển rất yếu, chỉ cần gió thổi lay cỏ thôi cũng có thể sinh bệnh nhẹ, đối với chuyện này mọi người cũng đã quen, nên sẽ không quá khẩn trương. Chỉ cần bồi bổ bằng vài loại thức ăn có tác dụng chữa bệnh là ổn, nhưng việc này trừ bỏ người thân cận sẽ không biết được. Cho nên những câu Vệ Huyên vừa nói ra thật là ý vị sâu xa.
Hôm qua hiếm có được nắng chiều xán lạn, vừa đúng lúc thuyền đi tới một khúc sông rộng lớn, nhưng làm người ta lạc trong tiên cảnh, làm A Uyển không khỏi nhớ tới câu thơ "Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu", A Uyển chưa bao giờ thấy được cảnh đẹp mỹ lệ như vậy bao giờ, nên nhất thời xem đến ngây người.
Bởi vì mê mẩn phong cảnh sông nước hoàng hôn, nên bị nhiễm phong, đến tối liền có chút ho khan, nên Khang Nghi trưởng công chúa mới cho người làm nước lê pha đường phèn để trị ho, cũng chỉ có thể làm cnh ngọt để uống, tiểu hài tử không phải đều thích uống mấy thứ ngọt ngọt sao. A Uyển cũng bất đắc dĩ với việc cha mẹ coi nàng là tiểu hài tử để dụ dỗ, nhưng trên thực tế nàng đúng là một tiểu hài tử, cho nên chỉ có thể tiếp nhận.
Nghe được hắn nói, A Uyện lại không nhịn được ho nhẹ một tiếng, xong mới nhìn hắn nói: "Ta bị ho khan, biểu đệ ngươi vẫn là đừng nên đến gần, lỡ ta lây bệnh cho ngươi thì phải làm sao bây giờ." Tiểu hài tử thể nhất yếu, huống hồ Vệ Huyên cũng chỉ vừa khỏi bệnh nặng, tuy rằng hiện tại có thể nhảy nhót tung tăng, nhưng A Uyển vẫn lo bệnh mình lây sang Thế tử gia tôn quý.
"Không sao, ta đâu có yếu ớt như vậy." Vệ Huyên đi tới ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng.
Dáng ngồi của A Uyển thực đoan chính văn tĩnh, một chút cũng không giống tiểu hài tử thích ầm ĩ khác, thật giống như bà cụ non, không hề có sức sống như một tiểu hài tử nên có, cha mẹ nàng đều nghĩ rằng là do thân thể nàng không tốt nên cần phải tĩnh dưỡng nhiều mới thành ra như vậy, nên khó tránh khỏi đau lòng.
Vệ Huyên đời trước đến khi thông suốt đã quá muộn, đến khi hắn biết vì nàng mà đau lòng, thì nàng đã bị người khác cướp mất rồi.
Vệ Huyên chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, đôi mày thanh tú, hai má vẫn còn có chút thịt mũm mĩm trẻ con, thực đáng yêu. A Uyển lúc nhỏ và A Uyển khi trưởng thành không thay đổi nhiều lắm, nhưng dáng vẻ của thiếu nữ và một tiểu cô nương thì hoàn toàn khác nhau, phong thái khi A Uyển lớn lên rất nghiêm túc lễ độ, lại xem bộ dáng tiểu bánh bao hiện tại của nàng, thực sự vẫn thấy không quen, cho nên dù có muốn làm trò xấu gì với nàng đi chăng nữa, cũng vô pháp ra tay.
Ừ, nhưng gặm má nàng một chút vẫn là có thể đi...!
A Uyển vừa uống xong nửa chén lê pha đường phèn, đang định lấy khăn lau miệng, thì đột nhiên tên tiểu quỷ thò đầu lại gần nàng, theo thói quen mà gặm mặt nàng.
Động tác của hắn giống như chú cá nhiệt đới nhỏ nhẹ nhàng mà gặm, cũng không có cảm giác đau, nhưng làm nàng nổi hết cả da gà, cứ cảm thấy như mình sắp thành thức ăn cho dã thú vậy.
Tên tiểu quỷ này không biết đem nàng nghĩ thành cái gì, mỗi lần gặp đều gặm một chút.
A Uyển đen mặt ngửa về phía sau, thực sự nghiêm túc nhìn hắn, muốn cho hắn biết hành động này là sai, không được đem mặt nữ hài tử nhà người ta ra gặm như vậy. Mỗi khi nàng nhắc nhở hắn đều tỏ ra hiểu chuyện, biết mình sai, nhưng có bỏ được thói quen xấu này đâu?
"A Uyển làm thế tử phi của ta được không?" Vệ Huyên nhìn nàng nở nụ cười thực sự đáng yêu, so với thiên sứ chẳng sai biệt là bao, hai tay hắn nắm lấy tay nàng.
Tên tiểu quỷ này dám chắc là mắc bệnh cuồng đụng chạm da thịt luôn, A Uyển cảm thấy mình nghĩ như vậy thực sự rất dung tục, nhưng thực khó không để mình nghĩ như vậy.
"Không được, chúng ta là biểu tỷ đệ." A Uyển cự tuyệt, huyết thống quá thân cận, đối với con cháu đời sau không tốt, hơn nữa nàng cảm giác đấy là loạn luân.
Vệ Huyên nghi hoặc nhìn nàng, hắn luôn cho rằng, năm ấy A Uyển lấy lý do đó để cự tuyệt hắn chẳng qua là diện cớ thôi, vì sao A Uyển lúc nhỏ vẫn dùng lý do này cự tuyệt hắn? Hắn thực sự không hiểu, rõ ràng là bộ dáng tiểu cô nương, nhưng giống biểu cảm năm ấy như đúc.
"Biểu tỷ đệ thì sao? Mẫu phi của ta cùng phụ vương cũng là biểu tỷ đệ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro