Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

edit: Shi lạc quan

Mấy ngày nay mặc dù Vệ Huyên chưa hết bệnh, vẫn hay trốn sang viện bọn họ, nên đối với việc tên tiểu quỷ này bám lấy A Uyển, Khang Nghi trưởng công chúa đã thành thói quen, cũng vô phương cự tuyệt. Bất quá qua mấy ngày quan sát, nàng thấy Vệ Huyên đối xử với A Uyển thật sự rất tốt, so với những lời đồn về hắn thì thật là khác xa.

Hiện tại hai đứa còn nhỏ tuổi, Khang Nghi trưởng công chúa chỉ có thể cho rằng tiểu hài tử hứng trí nhất thời, gặp được bạn cùng tuổi liền khó tránh khỏi việc muốn thân cận một chút. Điều làm người khác ngoài ý muốn nhất là, tiểu quỷ này trừ lần trước bệnh đến hồ đồ ra, thì dáng vẻ bình thường rất ngây thơ đáng yêu, khi nói chuyện lại hiểu chuyện lễ phép, thật khác xa với lời đồn là tiểu bá vương ngang ngược.

Mặc dù lúc trước Khang Nghi trưởng công chúa có chút thành kiến với hắn, nhưng hiện tại đã giảm đi rất nhiều.

Thấy hắn có lòng tốt suy nghĩ cho A Uyển, Khang Nghi trưởng công chúa cười nói: "Kia thật là đa tạ Huyên nhi." Sau đó cúi đầu nhìn nữ nhi đang uống nước, ôn nhu nói: "A Uyển có muốn đi cùng xe ngựa với Huyên nhi không? Bên trong xe ngựa được đặc chế, nên sẽ làm A Uyển thấy thoải mái hơn trên đường đi."

Tuy rằng mọi chuyện đều vì nữ nhi mà suy nghĩ, nhưng nàng sợ mình quyết định quá nhiều sẽ làm nữ nhi không thoải mái, nên mỗi lần dự tính làm gì nàng đều muốn hỏi ý kiến nữ nhi xem con bé có nguyện ý hay không. Mặc dù đại đa số nữ nhi đều thực ngoan ngoãn nghe lời không ý kiến, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn như cũ không thay đổi thói quen này.

Đi đường thuỷ hồi kinh tương đối tốt, nhưng từ Hạc Châu xuất phát với tốc độ này thì phải thêm ba ngày nữa mới đến bến tàu Thanh Châu, đến lúc đó có thể đi thuyền, tuy rằng trên thuyền có nhiều chỗ bất tiện, nhưng so với đi bằng xe ngựa thì thoải mái hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.

A Uyển nhìn mắt Vệ Huyên, vẫn cảm thấy mình nên ở cùng với cha mẹ thì tốt hơn, đang muốn cự tuyệt thì tiểu quỷ đang bắt lấy tay nàng, nhanh nhẩu nói: "Biểu tỷ bồi ta nha, một mình ta sẽ rất chán..."

A Uyển: "..."

Hay cho một cái tiểu hài tử! Ngươi biết được thế nào là nhàm chán sao?

Vệ Huyên nắm tay dẫn A Uyển đến xe của mình, thiếu chút nữa là bế cô lên xe rồi đem nhốt. A Uyển lấy tính tình của hắn mà suy nghĩ, nếu hiện tại nàng không đáp ứng, thì đảm bảo hắn lại nháo lớn lên cho xem.

Tại sao trên đời này lại xuất hiện một tên tiểu tử ầm ĩ như vậy?

Khang Nghi trưởng công chúa thấy bộ dáng buồn bực của nữ nhi, nhịn không đươc che miệng cười trộm. Nàng biết nữ nhi vì thân thể không tốt, nên vẫn luôn ngây ngốc trong phòng nhiều ngày, cũng không có bạn chơi cùng, thoạt nhìn so với những tiểu cô nương khác chững chạc hơn nhiều, bà làm mẫu thân cũng cảm thấy đau lòng. Hiện tại Vệ Huyên nháo lên như vậy, chung quy cũng không phải chuyện xấu, ít nhất nữ nhi trông có sinh khí hơn một chút.

Lúc này, La Diệp cùng phu thê Thuỵ Vương đi tới.

Thuỵ Vương thấy nhi tử cơ hồ dính lấy tiểu cô nương nhà người ta, khoé mắt liền co giật, xoa xoa nhẹ đầu nhi tử, ông nhìn A Uyển nói: "Nếu Vệ Huyên muốn con chơi cùng, thì Thọ An đáp ứng hắn đi, đỡ phải bị hắn nháo nhào."

Đối với Thuỵ Vương mà nói, chỉ cần nhi tử không làm ầm ĩ, thì việc gì cũng trôi chảy. Bất quá là hai tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, Thuỵ Vương thấy thoả mãn hắn cũng không vấn đề gì, ít nhất lần này hồi kinh, hắn không bướng bỉnh như mọi khi là ông vui lắm rồi.

A Uyển nhìn mắt Thuỵ Vương, Vốn muốn cự tuyệt vệ Huyên đang dính lấy mình, nhưng nàng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của ông, nên mấp mấy môi dưới nói: "Vậy, A Uyển sẽ bồi bên cạnh biểu đệ vậy."

Nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu trước mắt, Thuỵ Vương nhìn không được vuốt đầu nàng khen thưởng.

Chờ sau khi dùng xong bữa trưa, thì đoàn người xuất phát.

Lần này, A Uyển được bế lên xe Vệ Huyên, phu thê Thuỵ Vương cũng lên xe ngựa khác. 

Vừa mới lên xe ngựa, A Uyển còn chưa kịp đánh giá bên trong xe thế nào, đã bị tiểu quỷ kéo người nằm xuống cái đệm mềm mại, tuy ngã xuống mà thân thể nàng không chút đau đớn, chỉ có chút cảm giác cả người bị nẩy lên.

Đang suy nghĩ không biết đệm làm bằng gì mà lại mềm mại như vậy, thì liền cảm thấy bên má của mình hơi ướt ướt, giờ mới biết là tên tiểu quỷ đang gặm lấy mặt nàng. 

A Uyển liền duỗi tay đẩy hắn ra, nhíu mi nói: "Biểu đệ mà làm như vậy nữa là ta xuống xe."

Vệ Huyên thấy bộ dáng nghiêm trang của nàng, liền tủm tỉm nở nụ cười thiên chân, xong kéo nàng ngồi dậy, sau đó hỏi nàng có đói bụng không, có muốn ăn gì không, trong người có chỗ nào khó chịu không... Nói một hơi thật dài, Thanh Yên nghe thấy không khỏi bật cười, thầm nghĩ Thuỵ Vương thế tử căn bản không bá đạo giống như lời đồn, ngược lại là một người thật tốt, đối xử với tiểu quẩn chúa nhà mình thật quá chu đáo, còn hay pha trò chọc cười tiểu quận chúa nữa.

A Uyển bấm bụng than thở! Đứa trẻ này, thật là dễ bị Vệ Huyên lừa mà...!

Đối với Vệ Huyên mà nói, đời trước lúc gặp được A Uyển, thanh danh của hắn đã quá xấu, khiến cho Khang Nghi trưởng công chúa có ấn tưởng không tốt, nên chưa bao giờ suy xét chuyện giữa hắn và A Uyển, cho rằng hắn không đáng tin, phải tìm cho A Uyển một trượng phu đáng tin hơn. Nhưng đời này hắn phải thay đổi, phải lấy được lòng tin từ Khang Nghi trưởng công chúa. Vì để đạt được mục đích của mình, hắn đã phải thu liễm đi rất nhiều, còn phải học cách làm thế nào để người ta yêu thích. Nếu là người khác, có thể người lớn cải trang thành tiểu hài tử sẽ khó khăn, nhưng đối với hắn thì không thành vấn đề.

Mấy loại thể diện này, còn phải xem tình hình thực tế, thể diện không thể ăn được...

A Uyển không thể cự tuyệt được hảo ý của người khác, mấy ngày nay tuy rằng Vệ Huyên dính nàng có chút phiền, nhưng nàng cho rằng đó là tính cách của tiểu hài tử, nên không để trong lòng. Tuy rằng hắn sinh nhỏ tháng hơn nàng, như lúc nào cũng ra vẻ người lớn mà chiếu cố nàng, bởi vì thân thể nàng không tốt, hắn cho rằng làm biểu đệ phải chiếu cố biểu tỷ, làm A Uyển cũng hết cách với hắn.

Rõ ràng năm nàng bốn tuổi, lần đầu gặp hắn đã khiến người ta chán ghét như vậy, lần thứ hai gặp lại thì hắn đem nàng té lăn trên đất, thật là khiến người ta phát giận. Bất quá, qua mấy ngày chung đụng, tên tiểu quỷ này một lần nữa thay đổi ấn tượng ban đầu của mọi người dành cho hắn.

Thấy Vệ Huyên lấy một hộp điểm tâm từ trong ngăn tủ xe ngựa, A Uyển lắc đầu nói: "Đa tạ, ta mới vừa ăn xong, vẫn chưa đối. Còn có, không cần bận rộn như vậy, đã có Thanh Yên chiếu cố ta rồi."  Được một tiểu hài tử chiếu cố, A Uyển cảm thấy bản thân mình chưa yếu đuối đến vậy.

Nghe vậy, Vệ Huyên nhìn Thanh Yên một cái, trong mắt thoáng ảm đạm, nhìn A Uyển cười đến đáng yêu, âm thanh khi phát ra nhè nhẹt quỷ quyệt: "Chỉ là, ta chỉ muốn chiếu cố biểu tỷ một chút..." Chiếu cố từ đầu đến chân, không để người khác động tay vào, cho đến hết cuộc đời này của hắn.

A Uyển không nghe được tiếng lòng vặn vẹo hắc ám kia của hắn, chỉ nhìn thấy bộ dáng tủi thân đáng yêu, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay nhéo má hắn.

Ai ngờ động tác này làm Vệ Huyên ngây cả người, trưng gương mặt ngốc ngốc nhìn nàng.

A Uyển có chút kì quái, chẳng lẽ hắn không thích bị người khác niết mặt? Cũng phải, tiểu hài tử đâu có thích bị người khác niết mặt quá nhiều bởi vì đáng yêu, A Uyển lớn như vậy, cũng bị người ta niết mặt, mỗi lần đều muốn tránh, nhưng bọn họ là trưởng bối, nàng chỉ còn cách đành chịu.

"Nếu biểu đệ không thích, thì ta không nhéo nữa."

"Không phải..."

Thấy hắn cúi đầu không rõ biểu tình, A Uyển tuy rằng thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi gì nữa.

Vệ Huyên cúi đầu, véo véo lòng bàn tay, nhớ tới năm nàng mười bốn tuổi, bởi vì chuyện kia, nàng liền không muốn gặp hắn, khoảng cách hai đứa càng lúc một xa. Rõ ràng là nàng từng rất thích niết mặt hắn, còn nói dung mạo hắn thật tốt, trời sinh tuấn mỹ, thực làm nhiều người hâm mộ, về sau khi lớn rồi không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô nương đâu.

Chính là người hắn muốn mê hoặc lại nhất định không bị hắn mê hoặc.

Xe ngựa được ngư ban quả nhiên thoải mái, bên trong rộng rãi thoải mái, còn trang trí toàn đồ vật quý hiếm trân bảo. A Uyển cảm thấy cơ thể không còn sóc nảy buồn nôn khi đi ngựa nữa, ngồi một hồi hai mắt díp lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Thanh Yên thấy nàng ngủ, vội lấy mền nhỏ ra đắp lên người nàng, động tác nhẹ nhàng vì sợ đáng thức nàng dậy.

Vệ Huyên thấy thế, nhìn Thanh Yên nói: "Bổn thế tử cũng mệt mỏi, ta sẽ nghỉ tạm một lát cùng biểu tỷ." Nói xong, hắn chui vào trong mền, dính sát cả người nằm bên cạnh A Uyển.

Trên người A Uyển có mùi dược nhàn nhạt, khiến hắn thật hận không thể ôm nàng chặt hơn, khó lắm hắn mới có thể áp chế được cảm xúc này. Hắn nghiêng người lại nhìn A Uyển, nàng đang ngoan ngoan nằm bên cạnh hắn. Lúc này đây, hắn có nhiều thời gian bồi bên cạnh nàng, làm nàng quen dần với việc bên cạnh hắn, bá chiếm lấy nàng, không ai trên đời này có thể cướp lấy nàng từ tay hắn được.

Nghĩ đến những ký ức đời trước, thần sắc hắn lại u ám vặn vẹo, sau đó hắn khép đôi mắt lại giấu đi hết thấy những suy nghĩ quay cuồng trong đầu kia.

*****

chạng vạng tối, đoàn xe dừng lại một chạn dịch hơi cũ kĩ.

Trước khi đi ngủ, Vệ Huyên chạy đến sương phòng của phu thê Thuỵ Vương.

"Phụ vương, người suy xét thế nào?" Vệ Huyên trực tiếp trèo lên người Thuỵ Vương hỏi.

Thuỵ Vương chỉ cảm thấy đầu có chút đau, nhìn hắn nói: "Chỉ ra gì, hôn nhân đại sư, há có thể tuỳ sao ngươi mà quyết định?"

Vệ Huyên lại nói: "Con chính là thích A Uyển, trừ bỏ nàng, con ai cũng không cần."

"Người mới bao lớn, biết cái gì là thích? Về sau gặp được cô nương khác tốt hơn, đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận?" Thuỵ Vương hù doạ hắn.

Nhưng cô nương khác có tốt đi chăng nữa, thì cũng với hắn có can hệ gì đâu? Đối với hắn mà nói, A Uyển đã là tốt nhất thiên hạ rồi.

Thuỵ Vương phi ngồi một bên nhìn con riêng quất quýt trượng phu, môi cũng không hé một lần, loại chuyện này ngày nào cũng phát sinh, Vệ Huyên chỉ cần nhìn thấy phu thê bà liền nhắc đến việc muốn cưới Thọ An quận chúa làm thế tử phi. Tuy rằng có chút trẻ con, nhưng theo bà thấy, lấy tính cách của Thuỵ Vương, ông rất dễ mềm lòng với bộ dạng này của thằng bé, hẳn là không bao lâu sẽ đáp ứng.

Là một người con được sủng từ trong trứng, Vệ Huyên rất am hiểu chuyện này.

Thuỵ Vương bị ồn ào đến nhứt đầu, cuối cùng chỉ còn cách xách nhi tử về sương phòng của hắn, sau đó nhìn Thuỵ Vương Phi nói: "Nàng nhìn tên tiểu tử này xem, đây là hắn có ý gì? Hôn nhân là đại sự, nếu định ra hẳn là sẽ sự tình cả đời. Hơn nữa hắn là thế tử, Thuỵ Vương phủ về sau hắn sẽ đảm nhiệm, sao có thể tuỳ ý quyết định thế tử phi?"

Thuỵ Phương Phi bồi trượng phu thay quần áo, quyết định chỉ nên lắng nghe.

Thuỵ Vương cũng quen với việc thê tử không chia sẻ tâm sự cùng mình, sau một hồi oán giận mới bình tỉnh nói: "Thật là không làm người khác bớt lo được." Ông chỉ hy vọng nhi tử có thể thay đổi suy nghĩ, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, không thể kiên trì việc gì đó quá lâu.

Thuỵ Vương Phi nhìn ông một cái, rốt cuộc cũng nói: "Nếu Huyên nhi kiên trì như vậy, sao vương gia không thuận theo ý hắn đi?"

"Ý nàng là gì?" Thuỵ Vương nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút thâm thuý.

Thuỵ Vương Phi nhớ tới ánh mắt kia của Vệ Huyên lúc ở trạm dịch Hạc Châu, bà mím môi, quyết định giúp hắn một lần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro