Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

edit: Shi lạc quan

Vệ Huyên còn cho rằng mình sẽ ăn vạ được A Uyển cả ngày, tiếc là thân thể nàng không tốt, so với tiểu hài tử đang bệnh như hắn còn cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, rời đi thì hắn không muốn, nhưng hắn cũng muốn A Uyển được nghỉ ngơi.

Thôi vậy, tạm thời cứ như vậy trước đã!

"A Uyển, ta đi trước, mai lại đến thăm tỷ!" Vệ Huyên vuốt ve đôi tay nhỏ của nàng nói.

A Uyển thật sự đau đầu với thằng nhóc này, không biết tại sao mình lại hấp dẫn được hắn nữa. Thân thể nàng không tốt, cả ngày cần nghỉ ngơi, hắn muốn bồi nàng kiểu gì?

"Được rồi, ngươi về nghỉ đi." Tốt nhất là không cần lại đây nữa!

Giọng nàng nhẹ như bông, hơn nữa gương mặt vẫn mang theo nét trẻ con ngây thơ, nay lại làm ra bộ dáng già trước tuổi, trong mắt Vệ Huyên ánh lên tia nghi hoặc, như rất nhanh liền biến mất. Hắn thật sự mong chờ bọn họ lớn nhanh lên, lúc ấy có thể nhìn thấy bộ dáng lớn lên của nàng, sau đó có thể cưới nàng về, không để cho bất luận kẻ nào đụng đến nàng được.

Sau khi rời khỏi sân viện của Khang Nghi trưởng công chúa , thần sắc Vệ Huyên trở nên bình đạm, thậm chí còn có thể nói là lãnh đạm.

Thụy Vương phi thấy kì lạ nhìn hắn, sau một cơn bạo bệnh, hiện tại hắn thay đổi rất nhiều. Vẫn là gương mặt giống đích Thụy Vương phi Trịnh thị, mặt như thoa phấn, môi như đánh son, khiến cho hắn có thể nổi bật bất cứ nơi nào mình xuất hiện, rất có khí thế của hoàng tộc, nhìn thì có vẻ hiền lành vậy thôi, chứ chọc phải hắn thử sẽ biết, nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể mất mạng.

Hiện tại cũng chỉ mới sáu tuổi, mà đã có khí thế bạo tàn của Thụy Vương năm xưa, có khi sau này lớn lên còn hơn cả phụ thân hắn nữa ấy chứ.

"Mẫu phi, người thấy Thọ An quận chúa thế nào?"

Đột nhiên nghe thấy hắn gọi mình mềm mại như vậy, Thụy Vương phi cả kinh nhìn hắn, thấy hắn đang đi phía trước bỗng dừng lại, một hài tử nhỏ nhắn đứng ở hành lang gấp khúc, ngẩng đầu nhìn bà, bỗng nhiên bà cảm thấy đứa nhỏ này đôi mắt sâu không đáy, thậm chí còn cảm giác được hắn không còn là một hài tử hồn nhiên như lúc trước nữa.

Thụy Vương phi chớp mắt, mỉm cười nói: "Thọ An quận chúa được Hoàng Thượng phong làm quận chúa, thân phận tôn quý, đương nhiên là rất tốt."

Vệ Huyên không nhịn được mà cười rộ lên, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn sao cũng thấy vô cùng đáng yêu. Chẳng qua ánh mắt hắn hiện tại vô cùng quỷ dị, lại kết hợp với gương mặt thiên chân đáng yêu, làm Thụy Vương phi nhìn đến không được tự nhiên, trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi.

"Mẫu phi thấy vậy thật không? Ta cũng thấy A Uyển rất tốt!"

Thụy Vương phi thấy hắn cười tủm tỉm, nhất thời không đoán ra được ý tứ của hắn.

"Mẫu phi phải nhớ lời người vừa nói, con có việc đi tìm phụ vương, mẫu phi về nghỉ trước đi." Vệ Huyên nói một tiếng, liền mang theo Lộ Bình rời đi.

Thụy Vương phi được nha hoàn đỡ tay, nhìn Vệ Huyên đi vào sân viện của Thụy Vương, còn có An ma ma đang đi theo phía sau khuyên hắn về phòng nghỉ sớm, sau đó bị nam hài tử thô bạo cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Thụy Vương phi thật sự không hiểu rốt cuộc thằng bé này đang muốn làm gì, thậm chí đã thay đổi thành dạng người gì rồi.

Thụy Vương phi thật nhanh liền biết Vệ Huyên muốn làm gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thụy Vương phi hầu hạ Thụy Vương thay quần áo rửa mặt, chờ hạ nhân ra hết thì Thụy Vương lên tiếng hỏi: "Vương phi, nàng thấy Thọ An con bé thế nào?"

Đây là người thứ hai hỏi nàng câu này, hơn nữa lại còn là hai cha con, Thụy Vương phi không thể không thận trọng suy nghĩ một chút. Bất quá chỉ là một tiểu cô nương so với người bình thường thân phận tôn quý hơn một chút, đối với bà sẽ không có sự uy hiếp gì, bà cũng không nên để ý quá nhiều làm chi.

Trong lòng suy nghĩ vậy, Thụy Vương phi rũ mi mắt nhìn sắc mặt trượng phu mình, dịu dàng nói: "Thần thiếp không tiếp xúc nhiều với Thọ An quận chúa, nhưng hôm nay qua đó ngồi một lúc, lại cảm thấy con bé thực sự rất ngoan ngoãn và lanh lợi, thực làm cho người ta yêu thích."

Thụy Vương hơi hơi híp mắt, nghe Vương phi nói vậy, trong lòng ông cũng không quá để bụng. Vị kế phi này của ông ngày thường hành xử quá mức cẩn thận, biết phân nặng nhẹ, chỉ là một người trầm ổn như vậy sẽ mất đi vài phần thú vị. So với đích phi Trịnh thị, thì nàng quá mức đạm mạc bình thường.

"Con bé quả thật rất tốt, nhưng trông quá mức gầy yếu, không biết có thể hay không..."

Thụy Vương phi chưa nghe trượng phu nói xong, liền hiểu ông đang lo lắng việc Thọ An quận chúa thân thể quá yếu ớt, sẽ không sống đến khi thành niên được. Bà nhớ tới thần thái say mê của Vệ Huyên lúc sáng, nghĩ nghĩ, lại nói: "Thần thiếp hôm nay có nói chuyện với Khang Nghi muội, nghe nói Thọ An quận chúa vì sinh non mà cơn thể suy nhược từ bé, bất quá mấy năm nay họ ở Giang Nam thỉnh nhiều đại phu chữa trị, hiện tại những đại phu đó nói chỉ cần con bé hảo hảo tĩnh dưỡng, liền có thể sống khỏe mạnh như người thường."

Thụy Vương sau khi nghe xong không lên tiếng, chỉ híp mắt không biết suy nghĩ điều gì, đợi đến khi Thụy Vương phi xử lý tóc cho ông xong, cả hai mới nắm tay lên giường ngủ.

****

Vừa mới sáng sớm, Thụy Vương lại được hạ nhân báo, thế tử lại đi qua viện sát vách.

Thụy Vương nghe xong chỉ cười rồi mắng thầm "tiểu tử thúi", cũng không để tâm đến hắn nữa, cùng Thụy Vương phi dùng bữa sáng. Thụy Vương phi chủ động mang lễ vật sang viện cách vách, tiếp tục cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói chuyện phiếm, thuận tiện trông coi Vệ Huyên.

Vệ Huyên vẫn như hôm qua, vào phòng tiểu cô nương nhà người ta mà quỷ không biết thần không hay.

Thấy bộ dáng buồn bực của A Uyển, hắn lại đầy ý cười lấy lòng, đôi mắt đen láy tựa như sao trên bầu trời lấp lánh.

Vẻ ngoài của Vệ Huyên rất đẹp, nên A Uyển dù thấy hắn có chút không bình thường, nhưng chỉ cần hắn một câu kêu biểu tỷ, một câu kêu A Uyển, rồi dùng ánh mắt ướt át nhìn nàng, thì nàng liền mềm lòng.

Mà tên tiểu quỷ này miệng rất ngọt đi, rất biết lấy lòng người bên cạnh, thậm chí những người từng không thích hắn, hiện tại cũng đã không phòng bị mà thích yêu thích hắn.

Tỷ như La Diệp, hắn chỉ cần trưng ra cái bộ dáng thiên chân đáng yêu, thì liền lấy được hảo cảm từ ông. Còn đối với Khang Nghi trưởng công chúa, hắn sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện nàng bệnh, sau này sẽ mời đại phu tốt nhất cho nàng, săn sóc nàng, làm bà mặc dù chưa thích hắn cũng sinh ra mấy phần hảo cảm, cũng không có lý do gì xua đuổi hắn.

Sự tình hắn ôm ngã A Uyển mấy ngày trước hắn cũng giải thích rõ ràng, lúc đó do hắn bệnh, thần trí hồ đồ, nên mới hành sự như vậy. A Uyển dù có cố gắng tìm sơ hở trong lời hắn nói, cũng chỉ có thể bán tin bán nghi mà tiếp tục nghe hắn nói chuyện.

Chỉ là, câu nói "ta từ địa ngục trở về" kia, thật sự là bệnh đến hồ đồ nên mới nói ra?

Cũng may, trừ bỏ mỗi lần Vệ Huyên gặp nàng đều gặm mặt nàng ra, thì không làm điều gì quá đáng, cũng không có hành động gì khác thường. A Uyển trong lòng thầm nghĩ, đợi sau khi trở về kinh thành, ít gặp mặt, chắc chắn nàng sẽ thoát khỏi hắn.

Sự thật chứng minh, nàng đã nghĩ quá nông cạn!

Có một số người, nhìn im lặng vậy thôi, chứ nội tâm thì cực hắc ám. Tạm thời an phận, bất quá là để đạt được mục đích tạm thời ngủ đông thôi.

Hạ nhân Thụy Vương phủ đều cho rằng hắn bệnh đến lợi hại, cho nên mới không có sức làm ầm ĩ như xưa. Chỉ là gần đây hắn hay đi tìm Thọ An quận chúa, không biết qua đó hắn có giở trò gì không?

Ở dịch quán ngây người mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày khởi hành. Hiện tại thời tiết rất tốt, trừ bỏ buổi sáng sớm có chút lạnh ra, thì nhiệt độ trong ngày đều không nóng không lạnh, rất thích hợp để đi ra ngoài.

Hạ nhân đã chuẩn bị xong hành lý, Dịch Thừa ra cung tiễn đoàn xe rời đi.

Bởi vì hồi kinh không cần vội vả, trong xe ngựa còn có phụ nữ cùng hài tử, nên đoàn xe không tính là đi quá nhanh. Chỉ là dù chậm, nhưng xe ngựa cổ đại thật sự rất xóc, A Uyển thân thể yếu ớt, nên rất khó ngủ khi ở trên xe ngựa.

Chờ đến buổi trưa dừng lại nghỉ ngơi, Vệ Huyên liền xuống ngựa chạy đến chỗ Khang Nghi trưởng công chúa, Lộ Bình cùng An ma ma vội vàng chạy theo.

Vệ Huyên nhìn A Uyển không có tinh thần vì mệt mỏi, liền nói với Khang Nghi trưởng công chúa: "Khang Nghi cô cô, để biểu tỷ đi xe ngựa cùng ta đi, xe ngựa ta rộng rãi rất thoải mái."

Xe ngựa của Vệ Huyên là loại được đặc chế tỉ mỉ dành riêng cho người hoàng gia sử dụng, bởi vì lần này hắn cùng phụ thân đi Giang Nam mừng thọ Kháng An trưởng công chúa, Thái Hậu sợ hắn chịu khổ nên mới đặc biệt ban thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro