Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

edior: Shi lạc quan

Nhìn thấy hai tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nữ nhi không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Khang Nghi trưởng công chúa mới nhẹ nhàng thở ra.

Nguyên nhân cũng do Vệ Huyên tiếng xấu đồn xa, mặc dù ở Giang Nam, nàng vẫn thi thoảng nghe tin tiểu bá đạo này được sủng ái cỡ nào, thường hay gây hấn với các hoàng tử, nhưng lúc nào hắn cũng được châm chước. Bất quá chỉ là một tiểu hài tử sáu tuổi, lại bị chiều đến mức coi trời bằng vung, có thể thấy sau này lớn lên sẽ thành bộ dạng hung bá thế nào! Cũng bởi vì sợ tính khí bá đạo của Vệ huyên, lo lắng hắn ngang ngược kiếm chuyện với nữ nhi của mình, làm nữ nhi mình bị thương, nên lúc nào nàng cũng mang cảm giác đề phòng tên tiểu tử này.

Nhưng hiện tại nhìn hắn an phần ngoan ngoãn dựa đầu vào A Uyển, gương mặt trẻ con cười đến thiên chân đáng yêu, so với lời đồn quả thật cách xa vạn dặm, Khang Nghi trưởng công chúa còn nghi ngời lời đồn mình nghe không phải là sự thật. Chẳng lẽ bây giờ hắn đã lớn một chút, hiểu chuyện hơn, nên mới thay đổi tính tình?

Chỉ là Khang Nghi trưởng công chúa vẫn nhớ như in sự kiện hắn đẩy ngã A Uyển năm bốn tuổi, trong lòng chung quy vẫn có khúc mắt.

"Cha, mẹ!" A Uyển nhìn phu thê trưởng công chúa, liền muốn thoát khỏi tay Vệ Huyên càng xa càng tốt.

Vệ Huyên nào chịu để nàng như ý muốn, hắn dùng đủ lực không để nàng đau, nhưng vẫn thuận lợi bắt lấy tay nàng, sau đó trưng ra gương mặt trẻ thơ vô tội nhìn phu thê trưởng công chúa: "Khang Nghi cô cô, dượng, ta tới tìm biểu tỷ chơi!"

Khang Nghi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nữ nhi nhà mình, khóe miệng co giật một chút.

La Diệp nhìn hai đứa nhỏ ngồi, thật sự là rất đáng yêu, vả lại sắc mặt nữ nhi hôm nay khá hơn nhiều, nên không nghĩ nhiều lên tiếng hỏi: "Thế tử làm sao vào đây được?"

"Là ta đi vào." Vệ Huyên vô tội nói.

La Diệp bật cười, đi tới sờ đầu hai đứa nhỏ, âm thanh ôn nhu như ngọc: "Ý của ta là, sao thế tử có thể vào mà thị vệ không phát hiện? Lúc thế tử đến đây, Thụy Vương cùng vương phi có biết không?" Lỡ giống hôm qua tưởng hài tử mình mất tích, thế thì thật là phiền phức.

Vệ Huyên càng vô tội nói: "Dượng, ta đi vào cửa chính, bọn họ thật sự không phát hiện ra? Còn về phụ vương với mẫu phi, dượng đừng lo, sẽ có hạ nhân bẩm báo."

Lúc này A Uyển mới xác nhận, tên tiểu quỷ này có phương thức đặc thù lẻn vào nhà người khác. Nghe nói hài tử cổ đại thông tuệ từ sớm, nhưng ở tuổi của hắn không phải là quá sớm hay sao?

La Diệp hỏi tới hỏi lui, rốt cuộc cũng không hỏi ra điều gì, lại nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Vệ Huyên, chỉ đành thôi không hỏi nữa. Mặc dù hắn cũng nghe qua nhiều lời đồn về Thụy Vương thế tử, nhưng qua hai ngày tiếp xúc với nhau, hắn thấy tiểu tử này thật sự lanh lợi đáng yêu, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, hắn cũng không muốn so đo quá nhiều.

A Uyển vừa thấy biểu tình của cha, liền biết bệnh nhân từ của ông lại tái phát! Thật không đáng tin chút nào!╭(╯^╰)╮

Khang Nghi trưởng công chúa nghe cuộc đối thoại của trượng phu cùng Vệ Huyên, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Trượng phu nàng là một người say mê học vấn, từ nhỏ lại ít khi ra khỏi nhà, vì tư chất thông tuệ, nên khó tránh được trưởng bối cưng chiều, một lòng hướng cho hắn theo con đường đọc sách thánh hiền, không màn thế sự, tính tình có chút thiên chân lạc quan, chưa bao giờ nghĩ xấu về người khác.

Cho nên qua mấy ngày tiếp xúc, trượng phu nàng đã nhanh chống thay đổi ấn tượng về Vệ Huyên, Khang Nghi trưởng công chúa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Huyên nhi, con đã dùng bữa sáng chưa?" Khang Nghi trưởng công chúa đi qua, không dấu vết đem nữ nhi ôm vào lòng.

Vệ Huyên nhìn Khang Nghi trưởng công chúa dịu dàng trước mặt, bắt đầu giả bộ mếu máo nhìn nàng, sau đó dùng ánh mắt trông mong nhìn A Uyển, đáng tiếc A Uyển căn bản không nhìn hắn, nàng chỉ vội vàng ôm lấy mẫu thân mình.

Trên người Khang Nghi trưởng công chúa luôn có một loại cảm giác ôn nhu như nước, Vệ Huyên biết nàng tuy rằng không phải là công chúa được sủng ái, nhưng cũng là một nhân vật không thể xem thường, bằng không sẽ không thể khiến cho Thái Hậu tự mình đi cầu hoàng đế, phong xá cho nữ nhi nàng thành quận chúa, những công chúa cùng thời khác với nàng, trừ bỏ nữ nhi của Khang Bình trưởng công chúa ra, không ai có được vinh sủng như vậy.

Chỉ tiếc...

Biết được Vệ Huyên cũng giống hôm qua chưa ăn gì đến đây, Khang Nghi trưởng công chúa liền phân phó người mang đồ ăn lên. Phu thê trưởng công chúa sáng sớm vừa rời khỏi giường liền nghe hạ nhân báo Vệ Huyên lại đến, nên vội vàng lên xem nữ nhi, hiển nhiên vẫn chưa ăn sáng, vừa vặn mọi người có thể ăn cùng nhau. Bởi vì Vệ Huyên vẫn còn nhỏ, lại không có người ngoài, nên cũng không cần kiêng dè nhiều.

Hôm nay Vệ Huyên thập phần ngoan ngoãn, lúc nào cũng cười tươi làm người nhìn không thể nào không mềm lòng, La Diệp thật nhanh bị hắn lấy lòng, làm cho Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Uyển nhìn thấy đều run rẩy khóe mắt, bất quá hai mẹ con cũng không tỏ thái độ gì.

Vệ Huyên cảm thấy mình biến thành tiểu hài tử cũng có điểm tốt, ít nhất sẽ không bị người lớn phòng bị, đặc biệt là hắn luôn tỏ vẻ đáng yêu như hiện tại, càng làm người khác thêm yêu mến, rất khó có thể cự tuyệt hắn. Hắn nghĩ thầm, hiện tại không thể giống như đời trước làm phật lòng khang Nghi trưởng công chúa.

Mí mắt hắn rũ xuống, khẽ cong môi cười, che dấu đi ánh mắt điên cuồng vặn vẹo.

Lúc đang ăn sáng thì phu thê Thụy Vương lại đến đón người.

Thụy Vương vừa tới trước cửa đầu tiên là chắp tay bồi phu thê trưởng công chúa, sau đó hung dữ nhìn Vệ Huyên, Vệ Huyên lanh lợi chạy đến phía sau La Diệp, sau đó lén nhìn phụ thân mình, mặt đầy vô tội. La Diệp vừa mới bị hắn tẩy não xong, theo bản năng che chở hắn, đối với Thụy Vương nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Thất hoàng huynh đừng trách thằng bé quá nặng nề."

Mặc dù nhi tử mình gây phiền toái cho người khác, lại được muội phu che chở, Thụy Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Huyên nhi được sủng sinh hư rồi, mong Tử Sách thứ lỗi. Bổn vương không phải là tức giận khi hắn chạy đến đây, mà bản thân hắn thân thể không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng mà suốt ngày cứ chạy nhảy lung tung."

Kỳ thật trong lòng Thụy Vương cũng buồn bực, không biết tiểu tử thúi nhà hắn làm cách nào để trốn qua đây mà thần không biết quỷ không hay như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể trách thị vệ trông chừng thất trách, tiếp tục phạt bọn họ.

Đáng thương cho mấy thị vệ bị phạt oan uổng mà không dám giải thích điều gì.

Phu thê Thụy Vương cùng phu thê trưởng công chúa hàn huyên trong chốc lát, thấy Vệ Huyên đã dùng xong bữa sáng, liền muốn dẫn hắn trở về viện nghỉ ngơi.

"Không muốn, ta muốn ở lại chỗ biểu tỷ chơi!" Vệ Huyên lại chạy tới nắm tay La Diệp.

Trong nháy mắt La Diệp còn cảm giác Vệ Huyên là con của hắn, hắn cúi đầu nhìn nam hài tử đang núp phía sau mình, thấy đối phương đang trưng gương mặt vô cùng đáng thương nhìn mình, lại nhất thời mềm lòng.

"Thất hoàng huynh, để thằng bé ở đây chơi đi, đỡ phải chạy tới chạy lui."

"Vương gia, chi bằng để Huyên nhi ở đây chơi cũng được, thiếp sẽ trông chừng thằng bé." Thụy Vương phi ra mặt nói: "Khó có được cơ hội gặp Khang Nghi muội muội, thiếp cũng muốn tâm sự với muội ấy." Nói xong, liền thấy Vệ Huyên nhìn bà bằng ánh mắt cảm kích, Thụy Vương phi hơi bất ngời, đây là lần đầu tiên lời nói của bà có thể ảnh hưởng đến sắc mặt hắn.

Nghĩ vậy, bà không khỏi đưa mắt nhìn sang A Uyển đang ngoan ngoãn dựa vào Khang Nghi trưởng công chúa.

Thụy Vương đương nhiên cũng không muốn ép buộc nhi tử mình, chỉ muốn hắn dưỡng thương thật tốt, không gây ra sự tình gì nữa là được.  Mà dù cho hắn co gây ra sự tình gì đi nữa, ông là Vương gia không lẽ không xử lý được?

Cho nên có thể nói, tính nết coi trời bằng vung của Vệ Huyên không chỉ do Thái Hậu sủng ái mà ra, tiếp tay trong đó còn có cả phu thân hắn nữa.

Thụy Vương ngồi lại một lát, cùng phu thê trưởng công chúa bàn bạc lại ngày khởi hành, quyết định sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát hồi kinh.

Chờ Thụy Vương đi rồi, La Diệp là nam nhân nên cũng không tiện ở lại, nên cũng trở về phòng đọc sách.

Vệ Huyên mất đi người để ăn vạ, lại bắt đầu nắm lấy tay A Uyển, nói rằng muốn chơi cùng biểu tỷ. Trừ bỏ A Uyển ra, thì mấy người lớn đều cho rằng cả hai vẫn còn nhỏ, muốn chơi gì thì chơi, cũng không quá chú ý tới.

Chân mà A Uyển nhíu thành một đường, không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm tên tiểu quỷ kia, sau đó mới nhẫn nại nói: "Có thể buông ta ra được không?" Nàng không tiếp xúc với nhiều người, nguyên nhân bởi vì thân thể mình không tốt, thật sự không có tinh lực bồi một thằng nhãi chơi trò chơi, vả lại dáng vẻ này của hắn, nàng đúng thật là không thể quen được.

"Không chịu, buông ra lỡ A Uyển chạy thì sao?" Vệ Huyên tiếp tục bắt lấy nàng, dùng chính bàn tay nhỏ của mình nắm chặt, cảm giác độ ấm của lòng bàn tay nàng so với mình thấp hơn, suy nghĩ một hồi mới nói: "A Uyển vẫn chưa khỏe sao? Yên tâm đi, chờ sau khi hồi kinh, ta nhờ Hoàng bá phụ đi tìm thần y lại trị cho tỷ, A Uyển sẽ nhanh khỏe lại thôi."

Khang Nghi trưởng công chúa đang cùng Thụy Vương phi nói chuyện nghe hắn nói vậy, lập tức nhìn qua, thấy gương mặt nghiêm túc của nam hài tử, không khỏi sinh thêm hảo cảm, còn nhỏ mà đã có tâm như vậy, cũng không đến mức quá xấu tính.

Vệ Huyên thấy Khang Nghi trưởng công chúa nhìn bọn họ cười, cũng cong môi cười một nụ cười ngọt ngào, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Vì đạt được mục đích, giả bộ thành tiểu hài tử thì có sao đâu?

A Uyển thấy bộ dáng hắn như vậy, rõ ràng là rất đáng yêu, nhưng tổng thể vẫn thấy không đúng chỗ nào đó, nên lâm vào trạng thái rối rắm mù mịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro