Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

edior: Shi lạc quan

Bị một màn bất thình lình thế này, tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Trước mặt nhiều người như vậy, mà tiểu quỷ này lại gặm mặt tiểu cô nương nhà người ta, hình ảnh này nhìn sao cũng rất buồn cười, khiến cho Thụy Vương không kiềm chế được mà bật cười.

Nhưng La Diệp một chút cũng không thấy buồn cười, hắn chỉ cảm thấy A Uyển bảo bối của mình bị tên tiểu tử thúi kia đùa giỡn, lập tức không cao hứng, nếu không phải e ngại thân phận của Thụy Vương hắn đã phát tác tự nãy giờ. Tuy hai đứa chỉ mới sáu tuổi, nhưng làm gì có hài tử nào sáu tuổi gặm mặt tiểu cô nương nhà người ta? Rõ ràng là đồ háo sắc!

Tâm tình của Khang Nghi trưởng công chúa cũng phức tạp, Thụy Vương phi thì chỉ nhàn nhãn xem trò, không phải con do mình sinh ra, vẫn là không nên can thiệp quá nhiều.

Bất quá chưa đợi trưởng bối phải ứng lại, Vệ Huyên sau khi đã gặm thỏa mãn liền nắm lấy tay A Uyển, quay đầu dõng dạc nói với phụ vương mình: "Phụ vương, Huyên nhi thích biểu tỷ, sau này con sẽ cưới tỷ ấy làm thế tử phi!"

Mọi người: "..."

A Uyển cũng bị hành động của hắn làm ngây ngốc, riêng câu nói muốn cưới nàng làm thế tử phi, đã khiến nàng rùng mình, lập tức phản ứng, trực tiếp cự tuyệt: "Không muốn!"

Vệ Huyên quay đầu nhìn nàng, cũng không bởi vì nàng cự tuyệt mà tức giận, bởi vì trước giờ hắn đã quen rồi, nếu nàng không cự tuyệt đó mới là lạ. Cho nên hắn cực kỳ kiên nhẫn, cũng không để ý đến việc A Uyển cự tuyệt, thừa dịp nàng không đi ý, tiếp tục duỗi tay ra ôm chằm lấy nàng. ("0.0")

Tuy rằng A Uyển hơn Vệ Huyên ba tháng tuổi, nhưng bởi vì sinh son, nên thân mình luôn gầy yếu, nhìn Vệ Huyên lúc này còn giống ca ca hơn. Vệ Huyên chỉ cần duỗi tay liền ôm lấy nàng vào lòng, hơn nữa còn cực kỳ hài lòng với chiều cao của hai đứa hiện tại.

"Khang Nghi cô cô, dượng, lớn lên ta muốn cưới A Uyển biểu tỷ!" Hắn quay sang nhìn Khang Nghi trưởng công chúa nói, trên mặt còn mang theo nụ cười cực kỳ sáng lạn.

"Ta không muốn!" A Uyển một lần nữa cự tuyệt, nỗ lực đẩy hắn ra, đáng tiếc sức nàng có hạn, còn tên tiểu quỷ này không biết ăn gì mà mạnh như thế, làm nàng không cách nào thoát ra được.

Vệ Huyên căn bản không để ý tới A Uyển cự tuyệt, đôi mắt nhìn chằm chằm Khang Nghi trưởng công chúa, vị này mới có thể làm chủ, chỉ cần có được sự đồng ý của sinh thân nàng, thì mọi chuyện đều thuận lợi.

Khang Nghi trưởng công chúa biểu tình có chút bất đắc dĩ, chỉ trong chớp mắt liền cân nhắc lợi hại, trong lòng biết rõ A Uyển sẽ không có khả năng làm Thụy Vương thế tử phi, không cần nói đến người khác, chỉ cần Thái Hậu trong cung không cho phép, thì tất cả đều do vị Hoàng Đế ngồi trên Điện Kim Loan quyết định.

Cho nên có một số việc, không phải Vệ Huyên nói muốn là được.

"Huyên nhi, này thì..." Khang Nghi trưởng công chúa không biết nên giải thích thế nào cho ổn thỏa, chỉ cảm thấy thằng nhóc này là do nhất thời hứng trí, tuy không biết nhìn trúng A Uyển lúc nào, nhưng hai đứa nhỏ này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ nếu trực tiếp cự tuyệt, thì thật không cho Thụy Vương mặt mũi, nhất thời cảm thấy có chút khó xử.

Cho nên nàng chỉ hướng đến nhìn Thụy Vương.

Thụy Vương đương nhiên hiểu ý, ông cười nhạo nói: "Tiểu tử thúi, tuổi còn nhỏ đã muốn cưới vợ? Hôn nhân của ngươi đã có cha mẹ làm chủ, không phải mọi chuyện ngươi muốn là được, còn không mau buông biểu tỷ ngươi ra?"

Vệ Huyên chẹp miệng, ra vẻ giống tiểu hài tử mà la lối khóc lóc: "Ta mới không cần, ta nhất định phải cưới A Uyển biểu tỷ! Không cưới được A Uyển, đời này ta không cưới ai hết, về sao phụ vương sẽ không có con dâu, cũng không có cháu!" Hài tử bất hiếu hùng hồn nói.

"Chuyện này để sau rồi nói!" Thụy Vương không quá để bụng, chỉ nghĩ rằng hắn nhất thời hứng trí, nên trực tiếp cho qua, đi đến tách tay của hắn ra khỏi A Uyển.

Vệ Huyên sợ nếu mình không buông tay sẽ làm A Uyển bị thương, hôm qua do hắn bệnh mới hồ đồ, hôm nay hắn đã khỏi nên sẽ không muốn làm nàng bị thương tổn. Mặc dù đã buông ra, nhưng hắn vẫn lưu luyến không rời nhìn A Uyển, cho đến khi A Uyển chạy đến trốn sau Khang Nghi trưởng công chúa, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phụ thân mình.

"Phụ vương, ta thật sự muốn A Uyển biểu tỷ là thế tử phi của ta." Vệ Huyên tiếp tục nói, thần sắc nghiêm túc, giống như đang thề với chính mình.

Thụy Vương hết cách, đem ôm hắn lên, không nặng không nhẹ mà đánh vào mông hắn, căn bản xem hắn như một tiểu hài tử mà dạy dỗ: "Đừng nháo nữa, ngươi còn nhỏ, để sau rồi nói!"

Thụy Vương cũng không phải không nghĩ đến việc thỏa mãn nhi tử để hắn khỏi ầm ĩ nữa, nhưng mà nhìn Thọ An quận chúa gầy nhược thế kia, cũng không biết có bình an lớn lên được không, tiểu hài tử dễ suy nhược chết non, lúc đó lời ra tiếng vào thật sự không tốt. Nếu để bọn nhỏ đính hôn xong, Thọ An quận chúa không qua khỏi mà chết, người đời sẽ nói hài tử ông khắt thê thì phải làm sao? Thọ An quận chúa là cháu gái ông nên ông thương tiếc yêu thương, nhưng để làm con dâu, thì không thể được...


"Không, ta... a.... a...!!!"

Thụy Vương một tay ôm nhi tử, một tay che miệng hắn lại, sau đó nhìn phu thê trưởng công chúa nói: "Khang Nghi, Tử Sách, hôm nay thật sự quấy rầy, chúng ta mang Huyên nhi trở về nghỉ trước."

Tử Sách là tên thật của La Diệp.

Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp đứng dậy cung tiễn.

Vệ Huyên bị phụ thân gắt gao che miệng, kêu cũng không ra tiếng, chỉ có thể thay đổi tư thế, đôi tay bám vào bả vai của phụ thân, từ bả vai nhìn về hướng A Uyển, đến lúc không nhìn thấy nữa, thần sắc hắn bắt đầu vặn vẹo dữ tợn.

Thôi, tương lai còn dài.

Khang Nghi trưởng công chúa nắm tay nữ nhi đến cửa, vẫn thấy Thụy Vương thế tử đưa mắt nhìn bọn họ, đến lúc không còn thấy bóng người mới thôi.

Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày, xem bộ dáng Vệ Huyên kia, có vẻ như sẽ không chết tâm, nàng nhớ lại mấy lời đồn trong cung về hắn, nhất thời không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy, dù sao A Uyển cũng chỉ mới sáu tuổi thôi mà?! Tiểu hài tử sáu tuổi, mặc dù sống trong cung trưởng thành sớm, nhưng đối với việc nam nữ chắc chắn vẫn chưa hiểu, nói không chừng qua vài năm nữa sẽ quên đi thôi.

"Tên Vệ Huyên này làm sao vậy?" La Diệp cau mày nói: "Chẳng lẽ hắn nhìn trúng A Uyển?"

"Cha, con không thích hắn!" A Uyển lập tức phản bác, nàng đối với tên tiểu quỷ đó làm sao có thể? Chưa tính đến hai đứa còn quá nhỏ, thì việc huyết thống gần như vậy là nàng đã thấy phi thường không thích hợp rồi. 

A Uyển suy xét theo khía cạnh của người hiện đại, nghiễm nhiên đã quên mất đối với người cổ đại chuyện này rất bình thường, biểu ca cưới biểu muội, thân càng thêm thân.

Khang Nghi trưởng công chúa ôm A Uyển ngồi xuống, lấy nước từ tay nha hoàn lên uống, sau đó lấy khăn lau lau miệng cho nữ nhi, đạm nhiên nói: "Việc này không có khả năng, chàng đừng để trong lòng."

La Diệp bật cười: "Bất quả cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, tất nhiên là không có khả năng. Chỉ là tiểu tử kia còn nhỏ, không biết học ai mà dám ôm hôn A Uyển nhà chúng ta!" Vừa nói hắn vừa nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nữ nhi, phát hiện lúc nãy bị gặm như không để lại vết đỏ, liền kêu nha hoàn mang nước đến rửa mặt cho nữ nhi mình.

Khang Nghi biết trượng phu nhà mình tính tình phóng khoáng, nên không để ý quá mấy lời nói của một tiểu hài tử, nhưng trong lòng nàng thật sự vẫn thấy tức giận, cũng may A Uyển nhà nàng còn nhỏ, nếu không sau này lời đồn truyền ra, sẽ ảnh hưởng đến việc chung thân sau này của con bé. 

Khang Nghi trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, nhìn nữ nhi hỏi: "A Uyển, con có thích Thụy Vương thế tử không?"

A Uyển không biết sao nương lại hỏi vậy, nhưng vẫn theo bản năng lắc đầu, ai sẽ thích cái tên tiểu quỷ kia chứ? Hơn nữa mỗi lần gặp hắn là nàng chịu tội, nàng sẽ không dại mà thích hắn làm gì.

Thấy nữ nhi mình dứt khoát như vậy, Khang Nghi trưởng công chúa mới khẽ cười; "A Uyển không cần để trong lòng, sau này tránh xa hắn ra là được."

Có thể tránh được sao? Trong lòng A Uyển có chút thấp thỏm, nhớ tới ánh mắt của tên tiểu quỷ kia, nàng luôn cảm thấy có dự cảm không may, tựa hồ như không thể nào chạy thoát...

Chỉ cần nghĩ đến thôi, là liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro