Chương 3
Đầu xuân sắc trời vẫn còn hơi lạnh của mùa đông, Lăng Y Tâm bị mẫu thân nhà mình quắn thành cục bông nhỏ không cho ra ngoài, gương mặt nhỏ đáng yêu nhăn lại, cái mũi hít hít mấy cái trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
"Mẫu thân ~ cho con đi chơi có được không, mẫu thân xinh đẹp, mẫu thân tốt ~"
"Dừng dừng, ta không cho phép ra ngoài, con xem con đi, cứ thích chạy nhảy suốt, nếu bệnh thì phải làm sao ?"
Lăng phu nhân Diệp Thư nghiêm nghị điểm điểm cái mũi nhỏ bị nàng xoa đến đỏ, kiên quyết không nhân nhượng.
Lăng Y Tâm bĩu môi, lại nhìn qua nam nhân đã ngoài tứ tuần ngồi bên cạnh mẫu thân.
"Phụ thân con..."
" Ta không quản được, đều nghe mẫu thân con đi."
Lời nàng còn chưa nói xong đã bị phụ thân chặn lại, miệng nhỏ lại lầm bầm.
"Phụ thân chỉ biết có mẫu thân, hừ, phụ thân sợ buổi tối bị mẫu thân đuổi ra ngoài chứ gì!"
"Nha đầu nhà con đừng tưởng phụ thân không nghe thấy, tai ta vẫn rất tốt! "
Lăng Y Tâm chớp đôi mắt to làm bộ không liên quan đến nàng, đầu nhỏ rụt vào trong áo choàng lông ấm áp.
"Tâm nhi... "
"Tâm nhi, có muốn cùng ca ca vào cung không ?"
Nam hài vận một thân lam y tuấn tú từ ngoài bước vào, y là Lăng Thiên Vũ nhi tử của Lăng Thừa Tướng - Lăng Thiên.
"Ca ca~ mẫu thân không cho muội đi, phụ thân sợ mẫu thân không vui cũng nghe theo mẫu thân"
Lăng Y Tâm như gặp được cứu tinh, nàng biết y thương nàng nhất, vì thế lần nào làm nũng cũng thành công.
Lăng Thiên Vũ năm nay 14 tuổi, dáng vẻ ôn nhu, trầm tĩnh y như phụ thân, có đều y chính là cuồng muội muội. Không cách nào từ chối muội muội được.
Lần này cũng không ngoại lệ, Lăng Thiên Vũ đi đến bế nàng lên ôm vào lòng. Lăng Y Tâm được vòng tay ca ca ôm ấm áp miệng cười không khép được, ca ca nàng còn ôm nàng xoay mấy vòng mới thoả mãn hôn má bánh bao của nàng một cái.
" Nhị hoàng tử gọi con vào cung cùng luyện võ, mẫu thân, nhi tử sẽ bảo vệ tốt Tâm nhi, mẫu thân để Tâm nhi đi cùng con được không ?"
Lăng phu nhân nhìn nữ nhi hào hứng, vui vẻ như vậy lại nhịn không được cũng vui theo, nhưng nàng sợ nữ nhi bánh bao của mình bị nhiễm lạnh thì khổ. Vì thế nàng còn chưa lên tiếng, nam nhân bên cạnh đã lên tiếng thay nàng.
" Đi đi, nhớ bảo vệ tốt muội muội, Tâm nhi mất sợ tóc nào thì ngươi cũng chuẩn bị ra khỏi nhà đi "
Lăng Thiên Vũ bị phụ thân đe doạ có chút nói không nên lời, y thật nghi ngờ có phải mình được phụ thân nhặt về không? Nhưng rồi cũng không so đo phụ thân thiên vị muội muội, ai bảo muội muội nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy chứ.
" Nhi tử biết ạ, bọn con đi ạ !"
Không để mẫu thân có cơ hội phản đối, Lăng Thiên Vũ ôm muội muội chạy lấy người.
Trong phòng chỉ còn hai người, Lăng phu nhân liếc phu quân mình một cái.
" Chàng hay lắm, nữ nhi của ta mà nhiễm lạnh thì chàng cũng làm bạn với thư phòng mấy tháng đi"
Lăng Thừa Tướng mỉm cười, ôn nhu hôn trán nàng một cái.
" Cũng không thể để nữ nhi chúng ta không vui, phu nhân chịu thiệt rồi "
"Hừ! Đi cũng đi rồi, ta còn cản thế nào ?"
"Đừng giận, ta bù đắp cho nàng..."
"Cút..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro