Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Cơn Thịnh Nộ

Tổng bộ Hắc bang
Nói về Hắc bang thì chỉ có những chiến tích oanh liệt thôi , Phạm Hương 19 tuổi tay trắng lập nên Hắc bang , trong ba năm đưa Hắc bang trở thành đầu tàu của giới hắc đạo , bạch đạo cũng phải kính nể 7 phần. Tổng bộ của Hắc bang nằm ở vùng ngoại ô , gần biên giới đất nước nơi chỉ có rừng rậm thú hoang , trong khu rừng xuất hiện một căn biệt thự lấy màu đen làm chủ đạo , nhìn qua thì rất bình thường, nhưng bước vào trong mới thấy đây là một nơi chứa toàn là thuốc nổ , xung quanh không có bất cứ vật dụng gì ngoại trừ cái lò sưởi, nhìn qua thì ai cũng nghĩ là cái lò sưởi bình thường nhưng gần đó có một cái lỗ nhỏ , mà chỉ có người của tổ chức mới mở được thôi. Chị đi đến ấn ngón tay vào cái lỗ , lập tức nó được thay thế bằng một bảng mật mã , chị nhanh chóng nhập mật mã vào , kế bên lò sưởi mở ra một cánh cửa đi vào thang máy , xuống tầng thấp nhất cũng là tầng phòng của ông trùm Hắc bang. Bước ra khỏi thang máy , chị đi tới đâu mọi người dù đang làm bất cứ chuyện gì cũng dừng tay lại cuối đầu , nghiêm giọng , đồng thanh
- Lão tử
- Ừ
Chị đi thẳng vào phòng , ngồi lên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc , giọng lạnh lùng
- Cậu ngồi đi
- Ừ , để tôi pha cho cậu tách trà nha , dạo này có vẻ nhìn cậu xuống sức lắm đấy , có phải hằng đêm sơn ca với vợ nhiều quá hay không?
- Cậu còn giỡn một tiếng nữa , tôi liền đưa cậu qua bắc cực chơi với chim cánh cụt.
- Thôi thôi , tôi không giỡn nữa , được chưa , tôi chỉ muốn tâm trạng của cậu thoải mái một chút thôi , làm gì cậu phản ứng mạnh vậy.
- Điều tra được gì rồi?
- Dạo này Diệu Ngọc và ba của cô ta chơi cổ phiếu đang thiếu nợ một số tiền lớn nên đem cổ phần của công ty bán gần hết , lúc tôi cho người mua lại thì mới biết là đã bán. Hiện tại mình chỉ mới thu được 35% cổ phần , trong hai tiếng nữa sẽ thu lại được toàn bộ trở thành chủ nợ lớn nhất của hai bố con họ.
- Hai giờ sao? Quá trễ , tôi muốn trong vòng 30 phút nữa , mua lại hết toàn bộ cho tôi.
- Ok , cậu kêu tôi bắt hai người họ về đây , bây giờ xử lí sao?
- Đang ở Mang Hổ?
- Ừ
Chị đứng lên đi thẳng sến nơi gọi là Mang Hổ đó. Mang Hổ cái nơi cũng như cái tên đều y như nhau. Mang Hổ nơi chứa toàn loài rắn hổ độc nhất thế giới. Hắc bang mở nơi này vì muốn chế tạo huyết thanh khử độc bán cho nước ngoài , cũng như chế tạo thuốc trị thương cho người trong tổ chức , mà mục đích lớn nhất đó chính là những người được tổ chức bắt sống về , một khi bị đưa vào Mang Hổ , thì xác định người đó là mồi cho chúng ăn. Nói đến hai cha con Diệu Ngọc , từ lúc bị bắt về đây , hai người lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ , khi bị giam vào đây xung quanh thì tối thui , mặt người nào người nấy cũng lạnh như băng , tiếng la hét của nhũng tù nhân khác , mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi làm cho Diệu Ngọc hoảng sợ. Ba cô ta thì đang suy nghĩ Phạm Hương là người như thế nào? Ông ta đang nghi ngờ Phạm Hương có phải Phạm Hương là người của Hắc Bang hay không ? Ông ta như vậy là có điều tra trước cộng với lúc bị đám người áo đen bắt vào đây , trên áo họ có đeo biểu tượng hoa hồng đen của Hắc Bang nên ông càng khẳng định Phạm Hương có liên quan đến họ.
- Ngươi là ai?

- Ta là ai không quan trọng , quan trọng là ta muốn biết ai là người đã ức hiếp vợ của ta.

- Vợ của ngươi? Ta có biết vợ của ngươi là ai đâu , ta thậm chí còn nghĩ ngươi chưa kết hôn định đem con gái ta gả cho ngươi nhứa kìa.

- Gả cho ta sao? Cô ta không xứng , cô ta là một người xảo quyệt, dối trá lên giường với không biết bao nhiêu đàn ông đã có vợ con , phá gia can người khác , đáng bị xử phạt thật thích đáng.

- Ta...ta...Ta làm sao không xứng? Người con gái đó là ai mà ngươi phải phô trương thanh thế như vậy hả Phạm Hương?

Diệu Ngọc nghe chị nói rành rọt từng tội của mình mặt liền xanh như tàu lá chuối, lắp bắp không nói nên lời. Sau một khoảng im lặng Diệu Ngọc lên tiếng chất vấn chị
- Ai cho cô nói cô ấy như vậy , miệng của cô là để gọi như vậy sao ? Cô muốn thì tôi nói cho cô biết , cô ấy là vợ của tôi , là người tôi yêu thương nhất , muôn chăm sóc lo lắng cho cô ấy , muốn cùng cô ấy sống tới già. Ánh mắt chị khi nhắc về cô làm cho Diệu Ngọc ghen tị, có chút tia chua xót xẹt qua ánh mắt.
- Không nói nhiều nữa , người đâu mang cô ta đi. Ta thưởng cho các ngươi đó , muốn làm gì thì làm. Chị giao phó cho ám vệ , trong lòng cũng biết họ sẽ xử lý như thế nào rồi.
- Dạ , chủ tử
- Đem ông ta đi Ai cập nơi chúng ta đang khai thác kim cương đến đó làm nô lệ , giám sát ông ta cho kĩ vào tránh tình trạng bỏ trốn , suốt đời không cho về lại đây.
Chị lạnh lùng ra lệnh rồi đứng lên bước đi , trở về lại bệnh viện. Đi có chút xíu mà đã nhớ mèo con của chị rồi.
============================
Leo lên up chap xong au lại mất tích tiếp đây , mọi người cho ý kiến nha.🙋💗💗💗😋😋😋💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro