Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đêm tối lặng lẽ, Ngụy Lễ đang giúp Hoàng đế thay y phục thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngụy Lễ tiến đến mở cửa thì thấy có một cô nương trên tay bưng một chén canh vào. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, Ngụy Lễ mời cô nương kiều diễm kia vào thì ra trước cửa đứng chờ.

Nữ tử ôn nhu nhẹ giọng: “Hoàng thượng, dân nữ là Từ Mộng Nghiên, muội muội của Vương phi. Phòng bếp có hầm canh ba ba, vừa đúng lúc dân nữ đi xuống phòng bếp mới tiện thể đem lên cho Hoàng thượng”.

Nữ tử trước mặt ôn nhu điềm tĩnh nói, rồi sau đó đem canh đặt trên bàn: “Hoàng thượng, người dùng thử một chút đi”.

Hoàng đế âm thầm quan sát nữ nhân trước mặt, đúng là một nữ tử kiều diễm kiêu sa. Hoàng đế nhếc miệng một cái: “Nếu đã là phòng bếp ở Huệ Vương phủ làm, chắc chắn ăn vào sẽ rất ngon. Hay là cô nương cùng ta dùng thử đi”.

Từ Mộng Nghiên thấy Hoàng đế chú ý đến mình thì trong lòng thầm vui vẻ: “Hoàng thượng dùng trước đi, dân nữ sẽ dùng sau”.

Hoàng đế nụ cười càng thêm sâu: “Ta cho phép cô nương dùng trước, đồ ngon như vậy, ta không nỡ dùng trước nữ tử”.

Từ Mộng Nghiên do dự cầm dũa, đôi đũa giơ vào khoảng không một lúc lâu cũng không thấy rơi xuống bát canh. Hoàng đế thấy thế liền nói: “Cô nương là không muốn dùng trước trẫm*, hay là trong bát canh này có vấn đề gì?”.

*Tẽn: Chổ này là do Hoàng đế tức giận nên đổi từ xưng “ta” sang “trẫm”.

Hoàng đế sinh ra trong cung, chịu nhiều mưu mô chước quỷ của nhiều người mà trưởng thành. Một bát canh nhỏ của cô ta, một lời nói của hắn đã làm cho sự thật bại lộ. Quả nhiên, quả nhiên ai nấy cùng đều tính toán với hắn.

Nhiều năm trôi qua, từ năm tám tuổi ngồi lên long ỷ. Hắn đã có thể ý thức được, mỗi một người tiếp xúc với hắn đều đó mưu mô, không ít thì nhiều. Sự cẩn trọng giờ đây của hắn đã vượt qua giới hạn mà một người bình thường phải chịu đựng từ lâu rồi.

Hoàng đế thấy Từ Mộng Nghiên run sợ trong lòng cười lạnh: “Người đâu”.

Ngụy Lễ đang ở bên ngoài đột nhiên nghe Hoàng đế gọi thì ngay lập tức đi vào trong phòng Hoàng đế: “Có nô tài”.

Hoàng đế cả giận: “Ngươi sai người gọi một đại phu ngay lập tức đến đây. Còn nữa, gọi Huệ An Vương cùng Vương phi ra chính viện, trẫm có chuyện muốn nói”.

Ngụy Lễ nhờ Lăng Tiêu phân phó hai ám vệ đi mời đại phu rồi chuyển lời với Huệ An Vương. Lý Ngọc trong lúc đi xuống phòng bếp lấy điểm tâm cho Trần Minh thì cũng nghe được Hoàng đế muốn gặp mặt Huệ An Vương vào giữa đêm thì cảm thấy có chuyện xảy ra, bèn nhanh chóng về phòng báo với Trần Minh đến chính viện xem thử. Đợi đến lúc đại phu đến thì trong chính viện đã đầy đủ mọi người.

Hoàng đế thấy đại phu đã đến thì lạnh mặt: “Đại phu, ngươi hãy xem thử trong bát canh này có gì khác thường hay?”.

Đại phu lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đưa bát canh lên mũi. Qua một lúc sau thì xoay về hướng Hoàng đế bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, trong bát canh này có chưa rất nhiều Xuân Tình dược”.

Xuân Tình dược, dược này chẳng phải là dược dùng để giúp người ta có cảm giác hoang ái mãnh liệt hay sao? Từ Mộng Nghiên, cô ta dám quyến rũ Hoàng thượng sao? - Trần Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ tử đang quỳ ở giữa viện. Vốn nghĩ sau khi vào cung mới có thể ít nhiều gặp tình cảnh hôm nay, nhưng mà xem ra không phải là như vậy.

Hoàng đế nghe đại phu bẩm báo, trên mặt không rõ buồn vui, nhìn về hướng của Huệ An Vương: “Huệ An Vương, khanh định giải thích chuyện này thế nào với trẫm đây?”.

Huệ An Vương nghe thấy Hoàng đế tự xưng ‘trẫm’, gọi hắn là ‘khanh’ thì đã biết trong lòng Hoàng đế tức giận đến mức nào. Huệ An Vương nhìn Từ Mộng Nghiên: “Ngươi tại sao lại dám đi quyến rũ Hoàng thượng? Có biết, đây là đại tội khi quân hay không?”.

Từ Mộng Gia vừa nghe đến Vương gia tức giận thì trong lòng phập phòng lo sợ, tay chân run rẫy không ngừng nắm chặt khăn tay. Muốn nói gì đó nhưng cũng tiếp tục im lặng. Hoàng đế lạnh giọng: “Huệ An Vương, trẫm hỏi khanh, khanh rốt cuộc có ý gì hay không đây?”

Huệ An Vườn nghe Hoàng đế nói như vậy thì lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần không có ý gì cả, thần trước giờ luôn toàn tâm toàn ý vì Hoàng thượng”.

Hoàng đế trong lòng âm thầm cười hai tiếng, nhìn Huệ An Vương: “Vậy sao, vậy chuyện chặn tiền cứu trợ thiên tai, khanh định sẽ nói với trẫm thế nào đây?”.

Hoàng đế vốn định sẽ chậm rãi điều tra rõ ràng chuyện này, đợi khi nào có kết quả thực thích đáng mới đi hỏi Huệ An Vương. Vậy mà hôm nay, ngay tại trong Vương phủ của hắn lại để Hoàng đế chứng kiến cảnh lạnh lòng như thế. Mà Từ Mộng Nghiên chỉ là một nữ nhân, sao lại có thể tự mình làm điều sần bậy?

Hoàng đế nhìn Lăng Tiêu phân phó: “Đem người kia vào đây đi”.

Lăng Tiêu nhanh chóng thoái lui ra bên ngoài, sau đó cũng nhanh chóng mang một nam tử đi vào. Từ Mộng Gia cùng Từ Mộng Nghiên nhìn thấy nam tử này thì trong lòng cả kinh, mà Huệ An Vương nhìn thấy cũng âm thầm chấn động. Nam tử này là Từ Tiếu - phụ thân của Vương phi, hiện tại giữ chức Tri phu ở một huyện trong địa phận của Huệ An Vương.

Sao ông ta lại có mặt ở đây?

Hoàng đế hỏi Huệ An Vương: “Huệ An Vương, hai hôm trước, ám vệ của trẫm trong lúc đi tuần tra một vòng ở khu vực này phát hiện hắn hàng ngày vào giờ Tý thường đi vào phủ của khanh, mà người của ta cũng phát hiện ra, ngân lượng cứu trợ thiên tai không đủ, triều đình cấp phát mười vạn lượng cứu trợ, mà khi đến tay của người dân chỉ có hai vạn lượng. Tám vạn lượng còn lại, vừa y lại nằm ở mật thất trong thư phòng của Huệ An phủ, khanh có giải thích gì hay không?”.

Huệ An Vương trong lòng nghi hoặc không thôi. Từ Tiếu tuy là nhạc phụ của hắn nhưng cũng có thân phận quân thần, Huệ An Vương cũng không thường xuyên qua lại, sao Từ Tiếu hàng ngày lại ra vào Huệ An phủ?

Hắn nhìn Hoàng đế: “Hoàng thượng, thần đệ không biết chuyện này, thần đệ cùng Từ Tiếu không có thường xuyên qua lại. Làm sao hằng ngày có thể gặp mặt ông ta. Còn nữa, chuyện cứu trợ thiên tai lần này...”

Nói đến đây, Huệ An Vương dường như đã hiểu ra. Chuyện cứu trợ thiên tai lần này do Từ Mộng Gia cầu xin để cho Từ Tiếu làm, mà tám vạn lượng bị thất thoát kia có lẽ đã rơi vào tay Từ Tiếu, vậy thì làm sao lại nằm trong Vương phủ của hắn?

Huệ An Vương chưa kịp nói gì thêm nữa thì Trần Minh đã hướng về phía Từ Mộng Gia, ánh mặt lạnh lùng quyết đoán: “Vương phi, cô có chuyện gì giấu Huệ An Vương hay sao?”.

Từ Mộng Gia nghe Trần Minh nói như vậy sợ hãi quỳ xuống: “Thiếp thân... thiếp thân không có chuyện gì giấu Vương gia cả”.

Trần Minh hừ lạnh: “Vậy tại sao, lúc nãy người của ta thấy cô đi từ thư phòng ra?”.

Hoàng đế đã điều tra, tám vạn lượng thất thoát đều nằm trong thư phòng của Huệ An phủ, vậy thì Từ Mộng Gia lén lút đi ra từ thư phòng cũng không tránh khỏi liên can.

Trần Minh cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng lãnh lót: “Nếu cô không nói ra sự thật, chỉ e là Huệ An Vương vì cô mà liên lụy, cả nhà cô khó tránh khỏi đại tội tru di”.

Từ Mộng Gia hồn kinh phách đảm, trộm liếc Từ Mộng Nghiên đang quỳ ở phía sau. Sau một hồi liền nói: “Xin Hoàng thượng tha tội, xin Vương gia tha tội. Gia phụ của thiếp thân đánh bạc bên ngoài, mắc nợ một khoảng tiền lớn, hằng ngày phải chịu bọn cho vay đến trước nhà mà đòi tiền. Thiếp thân sợ gia phụ xảy ra chuyện, nên mới cùng muội muội nghĩ ra hạ sách này. Xin Hoàng thượng tha tội, xin Vương gia tha tội”.

Huệ An Vương lạnh mặt nhìn Từ Mộng Gia: “Hồ đồ, có chuyện gì tại sao không nói với bổn Vương. Lại cả gan dám ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai mà triều đình cấp phát. Lại còn dám âm mưu quyến rũ Hoàng huynh, có biết hai tội này, mỗi tội đều là tội chết hay không?”.

Từ Mộng Nghiên nãy giờ đều im lặng thì bất ngờ lên tiếng: “Chết thì đã sao chứ? Ta quả thật không cam tâm, tại sao một nam tử nhỏ nhoi lại có thể chiếm trọn được trái tim của Hoàng thượng mà không phải là một nữ tử kiều diễm xinh đẹp như ta chứ? Ta đã sớm nghe ngóng được tin tức, Hoàng thượng xuất cung di tuần để điều tra chuyện tiền cứu trợ thiên tai bị thất thoát. Nhân thời cơ đó, ta muốn thử một lần. Ngôi vị Hoàng hậu đó, ta cũng muốn có. Tại sao người gặp Hoàng thượng hôm quốc yến đó không phải là ta, tại sao ta lại không thể có được trái tim Hoàng thượng, tại sao ta không thể có được ngôi vị Hoàng hậu chỉ vì một nam nhân? Ta không cam tâm, ta không cam tâm.”

Từ Tiếu cùng Từ Mộng Gia sau khi nghe Từ Mộng Nghiên nói xong thì tinh thần đều chấn động. Mà không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Từ Lễ cùng Trần Dung nảy giờ không nói lời nào cũng kinh ngạc không thôi.

Từ Mộng Gia nhìn Từ Mộng Nghiên: “Muội vì muốn có được ngôi vị Hoàng hậu mà không tiếc dẫn dụ phụ thân vào con đường cờ bạc, không tiếc hại Vương gia, không tiếc lừa gạt người tỷ tỷ yêu thương muội hay sao? Từ Mộng Nghiên, muội quả thực không xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Từ gia”.

Nữ tử trong thiên hạ, ai ai đều mong muốn bản thân mình có một tấm chồng cao quý. Nhưng mà nam tử cao quý nhất thế gian không phải là Hoàng đế hay sao? Cô muốn như vậy có gì là sai sao?

Từ Mộng Nghiên hừ lạnh: “Xứng đáng hay không gì chứ, tỷ tỷ à, nếu muội được làm Hoàng hậu không phải là xứng rồi hay sao? Nếu muội có được trái tim Hoàng thượng thì chúng ta còn sợ điều gì nữa?”.

Trần Minh nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lạnh băng nhìn Từ Mộng Nghiên: “Cô quả thật muốn ngôi vị Hoàng hậu của bổn quân* lắm hay sao? Từ Mộng Nghiên, cô quả thực thần trí hồ đồ rồi. Ngôi vị Hoàng hậu này, nữ tử cùng khanh tử trong khắp thiên hạ ai ai cũng đều muốn. Minh minh chi trung, nhất thiết giai hữu thiên đạo*, cô tại sao lại muốn một thứ mà ngay cả gặp cô cũng chưa từng gặp qua. Bổn quân từ nhỏ đã cùng phụ thân qua lại trong cung, lòng người ai nấy đều hiểm ác. Hà cớ gì cô lại vì một thứ không xác thực mà hãm hại cả những người thương yêu cô?”.

*Tẽn: Chổ này do Trần Minh đang tức giận cho nên tạ tự cho Trần Minh tự xưng là “bổn quân” luôn. Mặc dù người ấy vẫn chưa làm Hoàng hậu, haha!

*Minh minh chi trung, nhất thiết giai hữu thiên đạo: Sáng tối bên trong, hết thảy đều do ý trời.

Hoàng đế nghe Trần Minh nói như vậy trong lòng cũng cả kinh, từ nhỏ hai người đã quen biết với nhau. Nhưng hắn quả thực không biết Trần Minh lại có suy nghĩ chín chắn đến như vậy.

Hoàng đế sau một hồi, trầm mặt hạ lệnh: “Ngụy Lễ, truyền ý chỉ của trẫm, Tri phủ Từ Tiếu tham ô của công, dĩ hạ phạm thượng lập tức cách chức, ba ngày sau xử trảm. Từ Mộng Gia bị biếm làm thứ nhân, cùng Từ Mộng Nghiên lưu đài biên ải, cả đời cũng không được trở về”.

.

Sau một đêm mệt mỏi trôi qua, mọi thứ dần trở lại yên tĩnh. Mà sau đêm đó, Huệ An Vương vì hổ thẹn với Hoàng đế đã tự xin đi trấn thủ biên cương ba năm, nếu không có việc cũng sẽ không hồi kinh. Thái hậu lên tiếng can ngăn nhưng cũng không được.

Bọn người Hoàng đế vào sáng sớm hôm sau cũng đã xuất phát trở về Kinh thành. Đại hôn cận kề sắp đến, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị.
_____

Tẽn Tẽn: Sắp Đại hôn, sắp Đại hôn.

Lúc trước tình cờ biết đến bài hát này, hôm nay sau khi viết truyện thì Tẽn lại thấy lời bài hát giống giống chuyện tình của Đế - hậu sắp tới nên Tẽn chia sẻ có các bạn nghe thử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #devuongcong