Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Không khí ở vùng này quả thực thanh bình an tĩnh, bất quá cũng chỉ có ở bên ngoài mới hưởng được bốn chữ ‘thanh bình an tĩnh’ này. Trong Huệ An phủ thì không phải như vậy.

Không khí ở nơi đây bốn bề trầm mặc, không ai nói với ai lời nào, việc của ai người đó làm.

Mà ngay từ sáng sớm, bọn người của Hoàng đế đã sớm khởi hành. Hướng đi chính là... Huệ An phủ.

Trước cửa phủ có một tấm biển, do đích thân Thái hậu năm đó đề lên bốn chữ: Huệ An Vương phủ. Thái hậu yêu thương Huệ An Vương, khắp quốc ai ai cũng biết. Nhưng Thái hậu là một nữ tử thông minh trời sinh, nếu đã không thể để nhi tử của mình ngồi lên long ỷ, chỉ có thể để cho hắn đi càng xa càng tốt, không cho Hoàng đế nhìn thấy mới có thể tránh được một kiếp. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi.

Lăng Tiêu nhanh chóng bước xuống xe kêu cửa. Mở cửa là một nô tài tuổi tác còn trẻ: “Xin hỏi các vị muốn tìm ai?”

Lăng Tiêu trả lời: “Chúng ta đến tìm Huệ An Vương”.

Người thanh niên nhìn sơ đánh giá, rồi mới tiếp tục nói: “Xin lỗi các vị, Huệ An Vương không phải ai cũng có thể gặp được. Xin hỏi đại danh của các vị là gì, để nô tài vào trong bẩm báo”.

“Vậy xin ngươi vào báo với Huệ An Vương một tiếng, nói có Lăng Tiêu tìm gặp”.

Lăng Tiêu là thị vệ bên cạnh Hoàng đế, Huệ Ân Vương từ lâu đã biết. Khi nghe nô tài kia vào bẩm báo cũng thoáng chút giật mình kinh hãi, chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Hoàng huynh ngự giá tới đây sao?

Huệ An Vương nhanh chóng dẫn theo Huệ An Vương phi Từ Mộng Gia ra cửa nghênh đón. Sự thật đúng như bản thân hắn suy nghĩ, Hoàng huynh hắn thực sự đã đến đây, còn có người mà Hoàng huynh hắn nhiều năm yêu mến.

“Thần đệ tiếp giá chậm trễ, xin Hoàng huynh lượng thứ”.

Hoàng đế nhìn sơ đánh giá Huệ An Vương, hắn cùng Hoàng đệ đã nhiều năm không gặp nhau, đệ đệ của hắn cũng đã lớn rồi. Khí khái tao nhã lại anh tuấn.

Từ Mộng Gia nhìn thấy Hoàng đế thì cả người run rẫy, luôn tránh phía sau Huệ An Vương không nói lời nào.

Mà những cử chỉ đó, đều được Trần Minh lưu vào trong mắt.

Huệ An Vương nhìn về hướng Trần Minh, ôn nhu cẩn trọng: “Trần công tử nhiều năm không gặp mặt, vẫn giữ được khí thế hôm nào. Quả thực người khiến cho Hoàng huynh nhất kiến chung tình không phải tầm thường”.

Nhiều năm trước lúc hắn còn là Hoàng tử đã nhiều lần gặp được Trần Minh. Lúc ấy Trần Minh tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên người luôn tỏ ra phong thái tao nhã, khiến cho hắn nhịn không được cũng phải đôi lần ngắm nhìn.

Trần Minh ôn nhu hành lễ: “Vương gia quá lời rồi”.

Huệ An Vương nhìn Từ Lễ cùng Trần Dung mỉm cười, rồi dẫn bọn họ đi vào chính viện.

Hoàng đế cùng Trần Minh song song ngồi trên thượng vị, Huệ An Vương cùng Vương phi ngồi bên trái, Từ Lễ cùng Trần Dung ngồi bên phải.

Huệ An Vương lên tiếng: “Không biết Hoàng huynh hôm nay đến phủ của Hoàng đệ có chuyện gì hay không?”.

Hoàng đế mỉm cười: “Ta vài tháng nữa là Đại hôn, nên tranh thủ thời gian xuất cung tìm đệ nói chuyện phiếm. Sẵn tiện nghe nói vùng đất của đệ cai quản mới vừa bị thiên tai xảy ta nên ta muốn đến xem một chút”.

Từ Mộng Gia nghe Hoàng đế nói đến hai từ ‘thiên tai’ thì tay phải tự dưng siết lại.

“Tình hình thiên tai là do Tri phủ giải quyết. Nếu Hoàng huynh muốn biết, thần đệ sẽ cho người mời ông ta tới đây một chuyến”.

Hoàng đế ý cười thêm sâu: “Không vội, ta muốn nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Vài ngày sau hãy gọi ông ta đến cũng được”.

.

Ở Huệ Vương phủ, bọn người của Hoàng đế phải tách ra mỗi người một phòng.

Trần Minh cùng Lý Ngọc về đến phòng của mình. Lý Ngọc hầu hạ Trần Minh rửa mặt thay quần áo thì cũng đi nghỉ ngơi.

.

Mà trong lúc đó ở một phòng khác có hai nữ tử đang nói chuyện với nhau.

“Tỷ tỷ, tỷ cho ta làm lần này đi, nếu không phụ thân nhất định không xong đâu”.

Bầu không khí âm u trầm lặng, nữ tử kia khuôn mặt kiều diễm, thoạt nhìn lại dịu dàng tao nhã. Nếu là nam nhân, nhất định lần đầu gặp sẽ luyến tiếc không rời.

______

Tẽn Tẽn: Chương 5 đúng chất “cẩu huyết”. Ta cũng không hiểu tại sao ta có thể viết được vậy luônnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #devuongcong