Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trưa ngày hôm đó Hoàng đế xuất cung du tuần, mang theo Tân hậu chưa nhập cung. Xuất phát lần này đi theo bên người ‘Đế - Hậu’ có Hình bộ Thượng thư Từ Lễ, Lại bộ Thượng thư Trần Dung, Ngự Tiền thị vệ Lăng Tiêu, Lý Ngọc cùng một số ảnh vệ ẩn ẩn hiện hiện.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu xuất cung không đem theo nhiều người, hai vị chủ tử ngồi cùng một chiếc xe ngựa, do Lăng Tiêu làm phu xe, còn có Lý Ngọc Ngụy Lễ nhàn rỗi ngồi ngoài mành xe. Hai vị Thượng thư đại nhân ngồi cùng một chiếc xe ngựa khác. Không khí trên đường đi duy trì trạng thái vui vẻ, hai vị Thượng thư đại nhân luyên thuyên về nhiều chuyện trên trời dưới đất.

Qua hai ngày đã đến phía Nam. Lăng Tiêu cho xe ngựa dừng trước một khách điếm, Hoàng đế bước xuống xe trước, tận tâm đỡ Trần Minh. Ông chủ khách điếm từ khi đám người bọn họ dừng lại đã âm thầm quan sát, cho đến khi nhìn thấy một nam nhân tuấn tú phi phàm bước xuống xe, tiếp theo đó lại đỡ một nam nhân thư sinh nho nhã. Bằng cặp mắt thấu hiểu lẽ đời, ông chủ đã đoán ra bọn họ không phải là những người tầm thường.

Do vậy, khi Lăng Tiêu đến thuê phòng, ông chủ lại rất tận tâm, cho bọn họ thuê bốn phòng thượng hạng.

Hoàng đế cùng Trần Minh ở một phòng, Lăng Tiêu cùng Lý Ngọc một phòng, Từ Lễ, Trần Dung, mỗi người một phòng. Còn các ảnh vệ - bất quá để bọn họ ngủ ngoài trời.

Hoàng đế cùng Trần Minh vừa bước đến trước cửa phòng, Trần Minh đã âm thầm quan sát trang trí trong phòng, rồi quay sang nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng, người ở phòng này được không?”

Hoàng đế thấy được Trần Minh đang lo lắng cho mình thì khóe môi chợt gợn lên: “Bây giờ đang ở bên ngoài, ngươi đừng gọi ta là Hoàng thượng nữa”.

Trần Minh đúng là có chút sơ sót, nhưng mà cũng bởi thói quen, ngay từ nhỏ khi gặp mặt, Trần Minh đã gọi người kia là Hoàng thượng, giờ đi ra bên ngoài cũng nhất thời không chú ý.

Trần Minh nhìn Hoàng đế: “Vậy thần... ta phải gọi ngươi là gì?”.

Để thấy được một Trần Minh khó xử như vầy đúng thật hiếm thấy. Phải biết, Trần Minh từ nhỏ đã được Trần lão gia dạy Tứ thư ngũ kinh, lại là người thích đọc sách. Nên rất ít khi thấy được một Trần Minh khó xử đúng là hiếm thấy, rất rất hiếm thấy. Bất quá, trong mắt Hoàng đế chính là như vậy.

Hoàng đế không thu lại ý cười, tiếp tục nói: “Ngươi gọi ta là phu quân đi”.

Trần Minh bất động.

Gì chứ? Chưa làm lễ, chưa vào Thái miếu bái tổ tông mà? – Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng làm sao Trần Minh có thể nói ra, đành phải nói: “Ta và ngươi chưa bái tổ tông, làm sao xem như ngươi là phu quân của ta được?”.

Tuy chưa bái tổ tông, nhưng thánh chỉ đã hạ, quân vô hí ngôn* làm sao có thể nuốt lời?

*Quân vô hí ngôn (君無戲言): quân vương không nói chơi.

Hoàng đế đến gần Trần Minh: “Thánh chỉ đã được hạ, lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ?”.

Kháng chỉ? Đồng nghĩa là tội chết, hay là thôi đi. Trần Minh bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta gọi ngươi là phu quân, được chưa?”

“Được, thê tử”. Hoàng đế lợi dụng tình thế hôn môi Trần Minh một cái, cái hôn đột ngột khiến cho Trần Minh không kịp phán ứng, đến lúc phản ứng được thì... Hai vành tay đỏ như tôm luộc.

Lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra, Từ Lễ cùng Trần Dung tiến vào thì Từ Lễ phát hiện thấy lỗ tay của Trần Minh đỏ tươi cũng không biết tại sao. Duy chỉ có Trần Dung hiểu rõ, người nào đó chắc chắn đã làm gì với đệ đệ của hắn rồi.

Hai người đồng thanh gọi hai tiếng ‘Chủ tử’ thì cùng nhau im lặng. Đến khi Hoàng đế cho ngồi mới ngồi xuống bàn.

Chuyện của Huệ An Vương, Từ Lễ đã bí mật sai các ảnh vệ bên người âm thầm điều tra. Đã có chút manh mối.

Từ Lễ nói: “Chủ tử, ta đã sai người bí mật quan sát Huệ An phủ nhiều ngày nay thì phát hiện được, vào giờ Tý* hàng ngày có một hắc y nhân lén lút đi vào phủ. Đến giờ Sửu* mới thấy trở ra”.

*Giờ Tý: Từ mười một giờ đến một giờ đêm.
*Giờ Sửu: Từ một giờ đến ba giờ đêm.

Trần Dung nhìn Từ Lễ, thật lâu sau đó mới tiếp lời: “Vậy theo lời ngươi nói, Huệ An Vương cùng hắc ý nhân này sẽ liên quan đến vụ án lần này. Nhưng mà ngoại trừ hắc y nhân kia ra, đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ cụ thể. Nếu đột nhiên đến bắt người e là sẽ không thể được”.

Vụ án lần này là vụ án tham ô tiền cứu trợ thiên tai, mà nếu triều đình sai người rình rang điều tra e là sẽ bứt dây động rừng, khiến cho những người đứng trong bóng tối có thể lợi dụng tình thế mà tiêu diệt chứng cứ, lại lên quan đến Huệ An Vương nên Hoàng đế cũng có chút khó xử.

Từ Lễ lại quay sang nhìn Trần Dung, nét cười càng sâu: “Trần Dung a Trần Dung, nếu như chúng ta định đến bắt người ngay lập tức đương nhiên sẽ không được. Lần này, mấu chốt chính là hắc ý nhân kia”.

Nếu bắt được hắc y nhân, có lẽ sẽ biết được mọi chuyện. Nhiều ngày điều tra, cũng chỉ có một manh mối. Phải biết, manh mối lần này là trọng yếu, không thể đứt đoạn.

Hoàng đế trên mặt lãnh đạm: “Lăng Tiêu, ngươi dẫn theo một nhóm người đi Huệ An phủ một chuyến. Giờ Tý đêm nay nhất định phải bắt cho bằng được hắc y nhân kia, nếu không, đem thủ cấp của các ngươi về đây”.

Huệ An Vương từ nhỏ đã được Thái hậu nhất mực yêu thương cưng chiều, thân phận lại là đích tử. Nếu hỏi hắn có gan làm chuyện lần này không, thì đương nhiên là dám.
___

Tối đến khi bọn họ cùng nhau ăn uống no say thì cũng trở về phòng của mình. Cuộc chiến tranh chấp giường cũng bắt đầu từ đây.

Trần Minh ngồi ở trong giường, nhìn Hoàng đế đang nằm chẻm chệ ở phía ngoài giường thì không chịu, nói: “Phu quân, ngươi có thể để ta ngủ ở bên ngoài được không?”.

Hoàng đế vẫn nằm im.

“Phu quân, cho ta nằm phía ngoài đi”.

Hoàng đế vẫn nằm im.

“Phu quân, ta bị bệnh sợ vách tường. Ngươi có thể cho ta nằm phía bên ngoài không?”

Hoàng đế rốt cuộc nhịn không nỗi nữa, phụt cười thành tiếng. Chứng bệnh sợ vách tường? Gì chứ? Hoàng hậu bị bệnh sợ vách tường? Vậy thì thái y phải trị thế nào đây?

“Tống Ngọc, ngươi bị bệnh sợ vách tường thì đừng có nằm sát vách là được”.

Trần Minh thấy lời nói Hoàng đế cũng có lý, nhưng mà... đến khi nhìn lại tình trạng hiện tại trên giường thì đúng là khóc không ra nước mắt. Muốn không nằm sát vách tường, chỉ có thể nằm gần lại người nào đó. Nhưng mà, có gì đó sai sai thì phải.

Hoàng đế thấy Trần Minh ngồi ngốc một hồi cũng không nói gì thì vươn tay kéo Trần Minh vào lồng ngực của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Trần Minh danh chính ngôn thuận cùng nhau ngủ cùng chung một chiếc giường, giây phút này đây quả thực quá hạnh phúc.

Trần Minh nằm im lặng trong lồng ngực của người nào đó cảm nhận được luồng không khí ấm áp, thì đột nhiên nghe hắn nói: “Tống Ngọc, ngươi nghĩ thế nào về Huệ An Vương?”.

Trần Minh lúc nhỏ đã từng tiếp xúc với Huệ An Vương này, lúc đó, vẫn là Hoàng tử. Huệ An Vương là một thư sinh nho nhã, tính tình hòa nhã dễ mến. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đã khiến cho Trần Minh dị thường cảm mến. Chỉ là, nếu nói về Huệ An Vương tham ô của công, e là Trần Minh vẫn có chút nghi hoặc:

“Phu quân, ta cảm thấy Huệ An Vương không liên can đến chuyện này”.

Hoàng đế nghe Trần Minh nói như vậy thù nhíu mày, một lúc sau Trần Minh nói tiếp: “Huệ An Vương ngay từ nhỏ đã có thân phận Hoàng tử tôn quý, do đích thân Thái hậu thân sinh. Lớn lên lại được phong Vương hưởng tước, cai trị một cõi. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như nói Huệ An Vương có ý đồ mưu phản tranh giành quyền vị thì ta có thể sẽ tin”.

Huệ An Vương là đích tử*, thân phận cực kỳ tôn quý. Năm đó Hoàng đế mới tám tuổi đã đăng cơ, Thái hậu vì sợ sau này Hoàng đế lớn lên sẽ nghi kị đệ đệ đành phải cho Huệ An Vương lui về vùng đất phía Nam. Tuy là như vậy, nhưng thân phận vẫn còn, Thái hậu vẫn còn. Nếu như hắn không âm mưu tạo phản, chắc chắn sẽ hưởng phúc đến cuối đời. Mà Huệ An Vương tuy cũng mới có mười tám tuổi nhưng thông minh vô cùng, làm sao không hiểu ý nghĩa trong đó?

*Đích tử: Con trai do đương kim Hoàng hậu thân sinh.

Hoàng đế kéo Trần Minh gần mình hơn, rồi nói: “Nhưng Từ Lễ đã cho điều tra, mọi chứng cứ hiện tại đều chỉ về hướng của Huệ An phủ”.

Hắc y nhân kia mỗi ngày đều trình tự ra vào Huệ Vương phủ, nếu nói Huệ An Vương không phải, vậy người gây ra tội sẽ là ai?
___

Trong lúc ‘Đế - Hậu’ trò chuyện to nhỏ thì ở bên phía Lăng Tiêu đã phát hiện được mục tiêu. Hắc y nhân đã tiến vào Vương phủ. Bọn người Lăng Tiêu cùng nhau bám theo, mỗi người chia ra một chổ tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hắc y nhân kia đang ở thư phòng của Huệ Vương phủ.

Đợi đến giờ Sửu, hắc y nhân đã trở ra, bọn họ phúc kích ngay cửa, bắt được hắc y nhân kia.
-----

Tẽn Tẽn: Nhiều khi cảm xúc dâng trào viết truyện xuyên màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #devuongcong