Chương 3
SỦNG QUÂN [MG FANFIC]
Chương 3.
Trịnh Xuân Đông cùng Khánh Vinh và sư phó bàn luận vui vẻ, đến nỗi tới giờ ngọ thiện vẫn chẳng ai có ý định rời đi. Mãi cho đến khi có một tiểu thái giám chạy đến trước đình báo cho hoàng tử biết Hoàng thượng cho truyền, hắn mới đứng lên, sửa lại nếp áo, để cho cung nữ mang hài, mắt vẫn lơ đãng dừng trên người Khánh Vịnh.
- Cung tiễn Tam hoàng tử hồi cung.
Chàng quỳ xuống, quy củ chào hắn.
- Ta sẽ còn gặp lại.
Đúng là còn gặp lại, nhưng có đánh chết chàng cũng không ngờ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh khó xử nhất.
...
Hoàng cung.
- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an quý phi nương nương.
- Miễn lễ, Đông nhi, con mau lại đây với trẫm, trẫm có việc muốn bàn với con.
Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn.
- Ta cùng hoàng thượng đã bàn bạc kỹ, muốn tuyển cho con một vương phi. Con tuổi cũng đã lớn, đại ca nhị ca con đều đã có thiếp thất, ta thấy con cũng đã đến tuổi, có thể chọn cho con một người thích hợp ở bên chăm sóc, phụ hoàng con mới an tâm được.
Hoàng quý phi ngồi bên cạnh mỉm cười nói. Xuân Đông thầm cười, hắn biết ả ta chưa bao giờ vừa mắt đứa con của nguyên hậu, có chăng cũng chỉ vờ thêu hoa lại tẩm độc đầu kim.
- Vậy thì đúng là phúc phần của con, chỉ là nhi thần có hơi vô lễ, rất muốn biết là cô nương nhà nào?
Hắn mỉm cười cuối đầu, dù gì đi nữa thì cũng chỉ là một Vương Phi mà thôi, không yêu thì "tương kính như tân", hắn cho cô ta cuộc sống có địa vị có tiền tài, coi như nuôi thêm một người.
- Ta vốn muốn tìm cho con một tiểu cô nương, nhưng khi sinh con ra nguyên hậu đã nói con phải cưới nam thê mới bình yên có phúc, nên ta đã chọn cho con nhị công tử nhà Trần Tể tướng, cậu ta nổi tiếng tài hoa uyên bác, tính tình hiền lành, tin chắc con sẽ không thất vọng.
Hoàng đế mỉm cười nói. Hoàn Huyền quốc cho phép nam nhân cưới nam thê, chỉ là ít ai tình nguyện phế bỏ bản thân đi làm thê thiếp nhà người, nhất là vương công quý tộc, nên ít có người hoàng thất thú nam thê. Còn nếu hoàng tử được ban cho nam thê nghĩa là vô duyên với vương vị, nhưng hắn vốn không có tâm với ngôi đế, nên cũng không quá quan trọng, hơn nữa ấn tượng của hắn với nhị công tử kia cũng không tồi, xem như cùn chấp nhận được, chỉ là không biết cậu ta từ giờ không còn được thi cử làm quan, có thể sinh lòng oán trách hay không. Nhìn lên lại thấy hoàng quý phi đang mỉm cười vui vẻ, có lẽ lọai đi một đối thủ khiến bà ta vui vẻ ra mặt như thế.
- Vậy... Nhi thần tuân chỉ, tạ ơn phụ hoàng ban thê. Nhưng có một điều.. không biết nhi thần có thể nói hay không?
- Con còn điều gì muốn nói cứ mạnh dạn nói đi nào.
- Nhi thần cũng nghe danh tiếng Trần nhị công tử từ lâu, cũng có tâm ngưỡng mộ, nhưng người tài như vậy trong vương phủ không thể tiếp tục con đường thi cử thì đúng là có phần uỷ khuất, con mạnh phép cầu phụ hoàng làm hôn lễ long trọng một chút bù đặp cho công tử, cũng tránh tể tướng xin lòng đau xót.
Hoàng đế nghe xong ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Bèn chuẩn tấu. Ngài soạn một chiếu chỉ cho nhà tể tướng, đồng thời ra lệnh cho phủ nội vụ chuẩn bị lễ đón Vương Phi theo cấp bậc cao nhất của Thân Vương, gần ngang với Thái tử phi. Đồng thời ra lệnh cho Trịnh Xuân Đông hồi cung chuẩn bị cho tháng sau đại hỉ.
....
Ở hai phủ khác nhau, đêm nay có cả hai người cùng mất ngủ.
—-
Chào đón TharnType❤️ đừng để bản thân bị thương, mong cơm đoàn nuôi bảo bối mau mau trở thành gấu to❤️🍭🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro