Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

SỦNG QUÂN
Chương một
"Hoàng quan quân ái quan quân
Quân ân chi ái ái quan quân
Hoàng quan quân ái quan quân
Quân ân chi ái thí quan quân.."
Tiếng trẻ con lanh lảnh đọc vang ra từ một căn phòng nhỏ. Bên cạnh nó là một người phụ nữ mang phục sức nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cao quý. Nàng ngồi một bên dạy cho con trai mình đọc một bên lại sửa những lỗi mà cậu bé mắc phải.
"Mẫu thân, tại sao Tình nhi phải học những bài thơ này?" Đứa bé ngước lên hỏi.
"Bài thơ này do phụ thân con viết, sao hôm nay con lại hỏi thế?" Người phụ nữ rút nhẹ khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu bé, khẽ cười hỏi.
"Sư phụ bảo bài thơ này u ám quá không hợp với nhi tử, nên nhi tử mới muốn hỏi tại sao sư phụ lại bảo nó u ám." Đứa bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn mẫu thân nó.
"Vậy... để mẫu thân kể cho Tình nhi nghe câu chuyện của bài thơ nhé?"
"Vâng ạ".
"Đó là một câu chuyện của hai mươi năm trước, khi mẫu thân còn rất nhỏ..."
——
Hoàn Huyền quốc năm 942 trước công nguyên.
Hoàn Huyền quốc là một quốc gia nổi tiếng hùng mạnh. Trị vị Hoàn Huyền là gia tộc họ Trịnh, trải qua hơn mười đời vua vẫn luôn mang tiếng minh quân.  Hoàng đế hiện tại không có hoàng hậu, nguyên hậu mất sớm, hoàng đế thương tiếc nên chưa từng lập người khác. Hoàng đế anh minh lại thương dân, dẫn đến Hoàn Huyền ngày càng sung túc hơn hẳn.
Ở hoàng đô, tiếng xe ngựa lộc cộc kèm tiếng mua bán cười đùa hoà nhau tạo ra một không khí nhộn nhịp.
Xa xa có một thân ảnh xanh nhạt thoạt nhìn có chút giống tiên tử, nhìn lại gần, hoá ra là một công tử xinh đẹp.
Hoàn Huyền cách đây trăm năm đã cho phép nam nhân kết hôn, kể cả hoàng thượng cũng có vài nam sủng, nhưng thường không được vị trí cao, hoặc có những vị hoàng tử thân vương, tránh đêm dài lắm mộng, sẽ được ban cho vương phi là nam tử. Nam tử tuy không thể sinh con nhưng có nhiều người cực kỳ xinh đẹp lại ít đi một phần ẻo lã của nữ nhân, thêm vào một phần chính khí, vì vậy vẫn có nhiều người thích thú nam tử.
Thân ảnh xanh xanh đi trên đường, gió phiêu phiêu khiến tà áo chàng bay phấp phới, quả thật đã đẹp càng thêm đẹp. Người qua đường nhìn mỗi hồi lại chép miệng, chắc là thê thiếp nhà giàu, xinh đẹp như vậy làm sao có thể vô chủ, nhìn phục sức cao quý trên người vị côngn tử, dân thường cũng chỉ dám ngắm nhanh rồi thôi, lỡ nhìn nhiều lại bị quy tội bất kính, họ gánh không nổi.
"Chà chà, chào công tử, ngài đi đâu mà vội thế?" Tiếng cười tà tà vang lên phía sau vị công tử áo xanh. Người dân xung quanh vừa nghe đã lật đật rời đi, thầm nghĩ vị công tử này xui xẻo rồi, vậy mà lại đụng trúng bọn cướp bóc, bọn họ không dám xả thân làm anh hùng, anh hùng thì mau chết lắm.
"Xin hỏi ngài là?" Vị công tử gặp dữ chẳng sợ, vẫn chấp tay nghiêng mình chào, lời nói phong phạm lễ nghĩa, nếu không phải đối diện là tên cướp bặm trợn thì đúng là văn nhã.
"Tao là chủ cái đất này, khôn hồn thì đem tiền bạc trên người đưa tao, đừng để tao bực mình." Tên đầu đàn cực kỳ ghét bọn văn thơ, nhịn không được mà gắt lên.
"Thưa ngài, nếu ngài tên là chủ đất thì ta sẽ khó xưng hô, còn nếu ngài nói đất này của ngài thì xin lỗi, ngài đang nói sai rồi,  đất là của thiên tử, trừ khi ngài tự nhận mình là bậc đế vương, chứ đất thì không thể nhận bậy đâu, nhưng mà.." vị công tử nhã nhặn mỉm cười :"Tôi nghĩ sẽ chẳng có đế vườn nào đê hèn đi cướp bốc đâu nhỉ?".
"Thằng chó này, mày dám nói tao thế à?" Tên đầu đàn tức giận vẫy tay đàn em lao lên :"Mày thích chết thì tao cho mày chết".
Vị công tử khoanh tay mỉm cười, một bộ mong đợi.
Nào ngờ ngay phút ấy có một bóng đen lao ra, đánh nhau với lũ côn đồ. Lũ côn đồ chỉ quen ức hiếp người yếu, làm gì địch lại một người võ công cao cường, rất nhanh đã bỏ chạy tứ phương, vị công tử áo xanh chép miệng nghĩ "Đúng là đồ nhiều chuyện, hại ta chẳng thể đánh được một trận đã tay". Nhưng gia giáo không cho phép chàng nói ra những lời như thế với một người vừa giúp mình. Chàng chắp hai tay lại, nói: "Đa tạ công tử đã ra tay giúp ta".
Người áo đen lúc này mới quay mặt lại, hoá ra là một mỹ nam tử. Khác với sự xinh đẹp của bản thân, người trước mắt vai rộng thân cao, mắt phượng môi mỏng, ánh mắt sắc sảo, toàn thân tỏ ra loại khí chất, nhìn qua đã biết không phải người thường.
"Không có gì, ta chỉ là tiện tay, ngươi yếu đuối như vậy lần sau đừng cậy mạnh, xem ngươi cũng là công tử nhà thế gia, lần sau nhớ phải dẫn theo tuỳ tùng."
"Đa tạ công tử quan tâm, xin hỏi quý danh ngài là gì, sau này gặp lại ta có thể đền đáp ơn cứu giúp."
"Ta chỉ là tiện tay không cần ngươi báo đáp".
"Nhưng phụ thân ta đã dạy ta có ơn tất báo, nào dám để công tử làm không công". Công tử áo xanh khí chất hiên ngang nói, thực chất là muốn tìm hiểu xem kẻ này là ai, vì chàng cảm thấy hắn rất quen.
Công tử áo đen nghĩ nghĩ, chọn bừa một tên: "Ta tục danh là Triệu Vỹ, bây giờ ta phải đi, ngươi cũng mau quay về tránh bị trả thù".
"Đa tạ công tử, ta là Trần Anh, sau này gặp nhất định báo đáp".
"Tạm biệt".
Vị công tử áo đen lao đi, "Trần Anh" nhíu mày. Hướng hắn đi là đến hoàng cung, nhưng chàng chắc chắn quý tộc không có ai tên Triệu Vỹ, rõ ràng người này giả tên, xem ra chàng cần phài điều tra cẩn thận, thế cục hiện nay thay đổi, người nào cũng đáng nghi.
"Khánh Vinh thúc thúc, con ở đây". Tiếng một cô bé vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Khánh Vinh.
"Con nhóc này, đã dặn cháu không được hô to gọi nhỏ tên thúc thế, người ta sẽ bảo con không có gia giáo phẩm hạnh hiểu không?" Tuy lời lẽ trách mắng nhưng lại tràn đầy yêu thương, còn có chút bất đắc dĩ.
"Tại thúc không để ý đến đứa cháu này chứ bộ!" Cô bé biểu môi.
"Thôi thôi, Dụ Uyên ngoan, thúc mua cho cháu hồ lô được không?" Chàng xoa đầu cười sủng nịch.
"Vâng ạ." Cô bé cười tít mắt.
Chàng nắm tay cô bé bước đi trong tiếng ca vang của nàng, bóng người dần khuất sau quang cảnh nhộn nhịp của đế đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro