Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thỉnh an

"Thẩm Thải nữ, phải học cho kỹ đấy."

https://wp.me/pcW0rH-bA

________________________///_________________________

Biên tập: Shim

Khi ý chỉ tấn phong truyền đến tai Thẩm Tịch, nàng thoáng sững người trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng mỉm cười đứng dậy tạ ơn.

Các cô gái lương gia (➊) khi nhập cung thường không được phong phân vị vượt quá Cửu phẩm. Từ trước đến nay, phần lớn đều bắt đầu từ vị trí Ngự nữ hoặc Thải nữ. Vì vậy nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc khởi đầu ở vị trí thấp.

➊ Chỉ "những cô gái xuất thân từ gia đình lương thiện, có thân phận thấp kém hoặc thuộc tầng lớp bình dân". Đây là cách gọi dành cho những thiếu nữ được chọn vào cung từ dân gian, không phải từ dòng dõi quyền quý hoặc gia đình quan lại cao cấp.

Nhưng xét theo phản ứng đêm qua của bệ hạ, nàng đã nghĩ người hẳn là đã có thiện cảm với mình.

Là lương gia nữ đầu tiên được bệ hạ sủng hạnh ở Tây uyển, bệ hạ còn tỏ vẻ hài lòng với nàng, việc được phong làm Ngự nữ vốn là chuyện hiển nhiên.

Nhưng điều nàng không ngờ tới, là ý chỉ tấn phong chỉ là Thải nữ.

Hậu cung phân cấp nghiêm ngặt, việc tấn phong không hề dễ dàng, ăn mặc, tiêu dùng đều do vị thế định đoạt, dù chỉ chênh nhau một bậc cũng đã khác biệt rõ ràng về tôn ti.

Phải chăng đêm qua nàng đã làm điều gì khiến bệ hạ không vui, hay là người có những tính toán và dụng ý riêng?

Dù Thẩm Tịch hiểu rõ bản tính đàn ông, nhưng lòng dạ bậc đế vương quá sâu, nàng vẫn còn quá nông cạn để hiểu thấu.

Cung nữ phía sau vừa thuần thục búi tóc, cài trâm cho nàng, vừa khéo léo mỉm cười nói: "Tiểu chủ có gương mặt xinh đẹp động lòng người như vậy, chẳng trách Hoàng Thượng lại yêu thích."

Thẩm Tịch hơi nghiêng đầu, rủ mắt cười nhạt: "Cũng chỉ được phong làm Tòng cửu phẩm Thải nữ, cần gì phải dỗ dành ta vui vẻ. Chung quy ta vẫn chưa được lòng bệ hạ."

"Tiểu chủ sao phải coi nhẹ bản thân, Sáng nay Hoàng Thượng thức dậy muộn hơn thường lệ đến một khắc, trước đây chưa từng có chuyện như vậy..."

Lời còn chưa dứt, cung nữ chưởng sự ngoài cửa nhíu mày ho khan hai tiếng, cung nữ chải đầu ngượng ngùng im bặt.

Thấy vậy, Thẩm Tịch biết ý không hỏi thêm, mặc cho họ trang điểm, rồi cung kính tiễn nàng ra khỏi Kiến Chương Điện.

Nhưng nàng vốn nhạy bén với những tin tức trong cung, lời của tiểu cung nữ vừa rồi rất đáng để suy ngẫm.

Chuyện bệ hạ vì nàng mà phá lệ dậy muộn một khắc.

Đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Là vì đêm qua hoan lạc quá mức nên bệ hạ ngủ sâu, hay vì lý do nào khác?

Thái giám chờ sẵn ở trước cửa Kiến Chương Điện tiến lên hành lễ với nàng, khom người khách khí dẫn đường: "Tiểu chủ, bệ hạ đã có chỉ dụ chuyển người đến Miểu Vân Hiên thuộc Cung Xuân Lan. Có lẽ nơi đó đã được dọn dẹp xong rồi. Chậm nhất là chiều nay các cục sẽ đưa cung nhân hầu hạ người và các vật dụng theo quy định đến. Xin mời đi theo nô tài."

Thẩm Tịch nén những nghi hoặc trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười: "Phiền công công dẫn đường."

Dù kết quả không quá mỹ mãn, nhưng nghĩ theo hướng tích cực, có thể nhân lúc bệ hạ còn hứng thú sớm rời khỏi Dịch Đình, có được một danh phận vẫn là điều quan trọng nhất.

Rời khỏi Kiến Chương Điện, đi qua Cung Phượng Nghi của Hoàng Hậu rồi đi về phía bắc một đoạn là tới Cung Xuân Lan.

Cung Xuân Lan nằm sát phía tây Ngự Hoa Viên, xa hơn một chút là Cầu Ngọc Dạ, không chỉ gần Kiến Chương Điện của bệ hạ mà dọc đường đều là hoa cỏ ngày xuân rực rỡ, liễu rủ thướt tha, cảnh sắc hữu tình.

Thái giám dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu sơ lược cho Thẩm Tịch, khi sắp đến trước cửa Cung Xuân Lan, hắn cung kính nói: "Tiểu chủ, Cung Xuân Lan hiện tại không có chủ vị, chỉ có một vị Lý Mỹ nhân đang ở phía tây thiên điện Trúc Vân Quán."

"Lý Mỹ nhân được tuyển vào cung năm Thừa An thứ hai. Sau khi tiểu chủ thu xếp xong có thể đến vấn an Lý Mỹ nhân. Hôm nay người có thể nghỉ ngơi, nô tài xin nhắc người một câu, ngàn vạn lần đừng quên ba ngày sau đến Cung Phượng Nghi thỉnh an Hoàng Hậu theo lễ nghi."

Thẩm Tịch khẽ gật đầu, cảm kích đáp: "Ta nhớ rồi, đa tạ công công đã tận tâm dặn dò."

Đợi người rời đi nàng mới xoay người ngắm nhìn tấm biển Cung Xuân Lan tinh xảo hoa lệ, sau đó bước vào trong.

Cung Xuân Lan gồm một chính điện, hai thiên điện ở hai bên đông tây, bốn gian phòng ngang.

Miểu Vân Hiên là một trong bốn gian phòng ngang của Cung Xuân Lan, là nơi ở dành cho các phi tần có phân vị từ Tài nhân trở xuống.

Thẩm Tịch bước vào trong nhà, nhìn quanh một lượt, thấy cách bài trí trong phòng cổ kính tao nhã, mang đậm phong vị Giang Nam, vật dụng đều đầy đủ. Điều này nàng đoán là bệ hạ đã dụng tâm sắp xếp.

Đêm qua nàng bị giày vò cả đêm, đến giờ vẫn còn thấy khó chịu, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì ngoài cửa truyền đến tiếng hành lễ vấn an: "Nô tài là quản sự của Nội Thị Tỉnh, xin thỉnh an Thẩm Thải nữ, mời Thẩm Thải nữ chọn cung nhân."

Địa vị Thải nữ và Ngự nữ đều được phép có hai người hầu hạ, theo lẽ thường là một thái giám, một cung nữ.

Cung nữ do Dịch Đình Các chọn rồi đưa đến, thái giám thì do Nội Thị Tỉnh đề xuất.

Với thân phận hiện tại của nàng, đáng lẽ là không có quyền chọn cung nhân, sao lại phiền đến một quản sự đích thân đưa người đến cho nàng.

Thẩm Tịch không dám chậm trễ, cầm khăn tay đứng dậy đi ra ngoài sân.

Vị thái giám quản sự của Nội Thị Tỉnh thấy Thẩm Tịch đi ra, vội vàng cười nói: "Thẩm Thải nữ, nô tài đã đưa cung nữ của Dịch Đình Các đến, mỗi bên bốn người, mời người chọn lựa."

Nàng che miệng khẽ nhìn, có chút không chắc chắn, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là...."

Thái giám khom người cười nói: "Là ý của Hoàng Thượng."

Thẩm Tịch thoáng chút kinh ngạc, trên mặt ửng hồng, nhẹ nhàng nói: "Làm phiền công công rồi."

Nàng cúi đầu nhìn bốn cung nữ và bốn thái giám đang quỳ dưới đất, hỏi han vài câu đã biết được thân phận lai lịch của từng người, cũng như trước đây họ hầu hạ ai.

Đám nô tài trong cung, hễ ai vào cung lâu năm đều trở nên ma mãnh, đặc biệt là những kẻ từng hầu hạ các phi tần khác, lai lịch càng khó dò.

Sống trong thâm cung, bên cạnh không có người tin cậy chẳng khác nào đi trên lưỡi dao, nàng buộc phải cẩn trọng trong từng hành động.

Suy đi tính lại, nàng khẽ giơ ngón tay thon thả, chọn trong đám cung nữ người mới vào cung chưa lâu nhưng trông rất điềm tĩnh tên là Sương Nhị, rồi chọn trong đám thái giám người trước đây làm việc nặng, có vết sẹo ở cằm tên là Chu Nhạc, cất tiếng nói: "Chọn họ đi."

Vị quản sự nhìn một cái rồi hỏi: "Tiểu chủ đã quyết định rồi ạ? Cung nữ này vào cung chưa được bao lâu, Tề ma ma ở Dịch Đình Các nói, đây là cung nữ mới được Dịch Đình dạy dỗ, e là tay chân còn vụng về."

Thẩm Tịch nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hơi sáng lên: "Là Tề ma ma nói ư?"

Nàng tươi cười nói: "Vậy thì chọn nàng ấy."

"Vâng." Người quản sự gật đầu, vẫy tay về phía sau: "Sương Nhị, Chu Nhạc, còn không mau thỉnh an Thẩm Tiểu chủ."

Sau đó ông ta lại nói thêm: "Hoàng Thượng còn dặn dò, những thứ ban thưởng lần trước ở Cung Phượng Nghi sẽ được đưa đến cùng với lần này, xin Tiểu chủ nhận lấy."

Đám cung nhân bưng khay đứng thành hai hàng đi vào trong phòng, Thẩm Tịch tạ ơn, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay công công cũng vất vả rồi, hay là uống chén trà rồi hãy đi."

Quản sự thái giám khách sáo từ chối ý tốt của nàng: "Việc ở Nội Thị Tỉnh còn nhiều, nô tài phải mau chóng đi bẩm báo, không dám làm phiền Tiểu chủ nghỉ ngơi."

Thẩm Tịch gật đầu, ra hiệu cho Chu Nhạc: "Ngươi đi tiễn quản sự một đoạn đi."

Quay lại phòng, Sương Nhị đang sắp xếp những món ban thưởng mà bệ hạ sai người đưa đến, chuẩn bị ghi chép vào sổ sách.

Tuy tuổi còn trẻ, nhưng điều Thẩm Tịch coi trọng nhất chính là sự điềm tĩnh vượt quá tuổi tác của nàng ấy, cộng thêm việc mới vào cung được hai năm, chưa từng hầu hạ phi tần nào khác càng khiến nàng thêm phần yên tâm.

Đặc biệt là, nàng ấy còn là người do Tề ma ma tiến cử.

Tề ma ma luôn đối đãi với nàng rất tốt, hơn nữa bà ấy ở trong cung nhiều năm, mắt nhìn người rất tinh tường, người mà bà ấy chọn mười phần thì tám chín phần không sai.

Thẩm Tịch ngồi xuống ghế, ánh mắt theo dõi từng động tác của Sương Nhị, một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta mới được sủng ái, thân phận thấp kém, ngươi vừa vào cung đã theo một chủ tử như ta, có cảm thấy bất mãn không?"

Sương Nhị dừng động tác sắp xếp lại, bước đến trước mặt Thẩm Tịch cúi người hành lễ, kiên định nói: "Nô tỳ xuất thân hèn mọn, nhưng chữ trung không dám quên, đã theo Tiểu chủ thì tuyệt đối không hai lòng, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ."

Thẩm Tịch nhìn nét mặt nàng ấy, tự mình đỡ Sương Nhị dậy, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Nước chảy chỗ thấp, người tìm chỗ cao, ai cũng vì bản thân thôi. Ta không cần ngươi tuyệt đối trung thành với ta, nhưng ta muốn ngươi nhớ kỹ, giữa ta và ngươi là chủ tớ, cùng vinh cùng nhục."

"Nếu ngươi ở cạnh ta mà có ý đồ xấu, ta tuyệt đối không dung thứ."

"Nhưng ngược lại, nếu đúng như lời ngươi nói, một lòng trung thành với ta, ta cũng hứa cho ngươi một đời giàu sang."

"Sương Nhị, ngươi hiểu chứ?"

Sương Nhị nhìn sâu vào mắt Thẩm Tịch, cúi rạp người xuống: "Tôi tớ xuất thân khổ sở, từ khi vào cung thường bị người ức hiếp, nếu không nhờ Tề ma ma giúp đỡ, e là nô tỳ không sống được đến ngày hôm nay. Không dám giấu Tiểu chủ, chính ma ma đã đích thân bảo nô tỳ đến hầu hạ bên cạnh người, nhận người làm chủ, chắc chắn chủ tử là người rất tốt."

"Được theo hầu minh chủ, là phúc phận của nô tỳ."

Thẩm Tịch mặt mày dịu lại, hai tay đỡ Sương Nhị dậy: "Ngươi nghĩ được như vậy, ta rất mừng."

Nàng nhìn chăm chú Sương Nhị, ánh mắt khó đoán: "Ta thấy Chu Nhạc là người ít nói, điềm tĩnh, ở trong cung cũng đã lâu, ắt sẽ nắm được không ít tin tức. Nếu ngươi có gì không hiểu, nhớ hỏi hắn."

Sương Nhị khom người đáp lời.

Nàng mới chuyển cung, đồ đạc cần thu dọn không nhiều, sau khi cất hết đồ Hoàng Thượng thưởng vào kho, Sương Nhị lại đến chỗ Dịch Đình lấy đồ đạc, đợi xong xuôi thì đã gần đến giờ ăn trưa.

Người của chỗ Nội Thị Tỉnh đưa đồ ăn vẫn chưa tới, giờ này rồi, chắc là phải chiều mới tới.

Bận rộn cả buổi sáng thêm đêm qua hao tổn sức lực, Thẩm Tịch cũng thấy đói bụng.

Nhưng ở thiên điện phía tây còn có Lý Mỹ nhân cần đến thăm hỏi, nàng không dám chậm trễ, tranh thủ chưa đến giờ ăn trưa, dẫn Sương Nhị vội vàng đến tây thiên điện.

Sương Nhị đến nói với cung nữ canh cửa: "Phiền báo với Lý Mỹ nhân một tiếng, Thẩm Thải nữ mới chuyển tới Cung Xuân Lan, đặc biệt đến bái kiến Lý Mỹ nhân."

Cung nữ cúi người đáp lời rồi đi, lát sau quay lại báo: "Mời Thẩm Thải nữ vào."

Trúc Vân Quán ở tây thiên điện lớn hơn mấy gian nhà bên cạnh nhiều, đồ đạc bày biện cũng sang trọng hơn, nhưng so với những thứ bệ hạ mới ban cho, kiểu cách trong nhà rõ ràng cũ kỹ hơn nhiều, chắc đều là đồ từ trước, xem ra vị Lý Mỹ nhân này mấy năm nay không còn được bệ hạ sủng ái.

Thẩm Tịch thu lại ánh mắt, ngẩng lên nhìn Lý Mỹ nhân đang ngồi ở chủ vị, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy đỏ tươi, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, đang cúi đánh giá nàng.

Theo lễ nghi, lần đầu gặp mặt các phi tần phải hành đại lễ, nàng vội bước lên trước, ngay ngắn cúi mình, để tránh làm nàng ta không vui: "Thần thiếp là Thẩm thị, chức Thải nữ, xin thỉnh an Lý Mỹ nhân."

Nào ngờ, chờ mãi mà vẫn không nghe thấy câu 'miễn lễ'.

Lý Mỹ nhân từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ Thẩm Tịch đang hành lễ với mình, khinh khỉnh hếch cằm, trong mắt đầy vẻ kiêu căng.

Cung Xuân Lan có vị trí tốt, lại đẹp đẽ sáng sủa, nàng ta được Hoàng Thượng ban cho khi mới được sủng ái, suốt bao nhiêu năm nay chỉ có mình nàng ta ở đây.

Vậy mà Thẩm Thải nữ, một kẻ xuất thân thấp hèn chỉ được phong chức nhỏ nhoi, vậy mà cũng xứng ở cùng Cung Xuân Lan với nàng ta, thật là nực cười.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo tuyệt đẹp của Thẩm Tịch với vẻ mặt lúc vui lúc giận, càng thêm khó chịu.

Nhất là khi nghĩ đến việc đã hơn một năm không được Hoàng Thượng để ý, mà người mới trước mắt tối qua vừa được người ân sủng, không khỏi vừa giận vừa ghen tức, cảm giác khó chịu vô cùng.

Đồ đàn bà lẳng lơ không ra gì, chắc chắn là học được mấy trò đê tiện từ mấy chỗ ăn chơi nào đó!

Lý Mỹ nhân thở dài một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Thẩm Thải nữ xuất thân thường dân, dù có học cách cư xử cũng chỉ toàn là vẻ quê mùa, khó mà lên được nơi sang trọng."

Nàng ta lạnh lùng liếc nhìn cung nữ bên cạnh: "Đằng nào hôm nay ta cũng rảnh, rộng lòng dạy dỗ ngươi vậy, Thẩm Thải nữ, phải học cho kỹ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro