Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thừa ân


Đế tâm khó đoán

https://wp.me/pcW0rH-bu

________________________///_________________________

Biên tập: Shim

Tiểu thái giám của Phủ Nội Vụ dừng lại trước cửa phòng Thẩm Tịch, không ít người vừa thất vọng vừa chua xót đóng cửa sổ lại.

Nghe nói hôm nay Hoàng Hậu nương nương đã triệu kiến nàng ta, buổi tối Hoàng Thượng lại triệu nàng ta thị tẩm. Không biết là trùng hợp, hay là nàng ta đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Hậu nương nương, khiến người khác ngưỡng mộ thật đấy.

Nếu Thẩm Tịch thật sự được Hoàng Hậu tiến cử, vậy con đường của nàng ta trong cung sẽ dễ đi hơn người khác rất nhiều!

Trước có Hoàng Hậu nương nương tiến cử, sau có Lục Tài nhân tỷ muội tình thâm với nàng ta, Thẩm Tịch vốn đã có mỹ mạo xuất chúng, lại còn có vận may nhường này, là phúc phận mà người khác có mơ cũng không với tới.

Thẩm Tịch căng thẳng nắm chặt khăn tay đẩy cửa ra, ánh trăng chiếu vào người nàng, càng thêm vài phần động lòng người.

"Công công, ta đã chuẩn bị xong, đi thôi."

Tiểu thái giám đến mời người ngẩng đầu nhìn Thẩm Tịch một cái, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng đẹp đến kinh tâm động phách, trong nháy mắt ngỡ như tiên nữ hạ phàm.

Nhưng chủ tớ khác biệt, hắn không dám vượt quá giới hạn, vội vàng cúi đầu, nói: "Mời tiểu chủ."

Phượng Loan Xuân Ân chở Thẩm Tịch rời khỏi Dịch Đình, thâm cung trùng trùng, lại là một đêm không ngủ.

Việc thị tẩm trong cung đại khái có hai hình thức.

Người của Kính Sự Phòng mỗi ngày đều đến Kiến Chương Điện trình lên Hoàng Thượng danh sách các phi tần có thể hầu hạ thánh giá ngày hôm đó, đợi Hoàng Thượng chọn xong, Kính Sự Phòng sẽ chuyển cho Thượng Tẩm Cục, chuẩn bị việc thị tẩm trong tẩm điện của Bệ hạ tối hôm đó.

Nhưng nếu Bệ hạ không chọn từ danh sách mà trực tiếp nói muốn đến cung của vị phi tần nào, thì Phủ Nội Vụ có thể phái người đi thông báo, để phi tần đó chuẩn bị hầu hạ thánh giá.

Các Tuyển thị ở Dịch Đình trước khi rời khỏi đó đều phải thị tẩm ở Kiến Chương Điện, từ Tây uyển của Dịch Đình đến long sàng của Hoàng Thượng, Phượng Loan Xuân Ân xe đi không quá nửa canh giờ, nhưng đây là lần đầu tiên của Thẩm Tịch, dù ma ma đã dặn dò kỹ càng, dạy qua không biết bao nhiêu lần quy củ thị tẩm, nhưng tại giờ khắc này, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm.

Nếu ở dân gian, đêm nay vốn nên là đêm tân hôn của Thẩm Tịch, nàng sẽ đội phượng quan, khoác khăn hỉ, môi son hồng hào.

Người nằm bên gối cũng nên là phu quân của nàng.

Thế nhưng giờ đây, nàng phải lấy thân phận thấp hèn hầu hạ bậc quân chủ.

Nếu là một cô gái mong muốn một đời một kiếp một đôi người, nghĩ đến những điều này hẳn là sẽ ảm đạm thương tân. Nhưng Thẩm Tịch thì không.

Nàng thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay buông màn cửa xuống, thần sắc bình tĩnh.

Từ nhỏ nàng đã quen nhìn đủ loại đàn ông, bạc tình bạc nghĩa, nhu nhược vô năng, phần lớn đều như vậy.

Nếu đàn ông không đáng tin, vậy chẳng thà vì bản thân mà tranh đoạt vinh hoa phú quý, cũng không tính là uổng phí cả đời.

Không biết đã qua bao lâu, xe Phượng Loan Xuân Ân cuối cùng cũng dừng lại, bên ngoài xe truyền đến giọng nói mang theo ý cười của ma ma: "Thẩm Tiểu chủ, đến nơi rồi, để nô tỳ dìu người xuống xe."

Thẩm Tịch cúi người bước ra khỏi xe, bàn tay mềm mại không xương khẽ đặt lên cổ tay của ma ma, nở nụ cười e thẹn.

Ngẩng đầu lên, trên tấm biển chính đề ba chữ 'Kiến Chương Thiên Điện'.

Chỉ là thiên điện nhưng lại tinh xảo, trang nghiêm bậc này, vậy tẩm điện của bệ hạ còn hoa lệ đến nhường nào.

Hai ma ma đỡ Thẩm Tịch xuống xe, vừa đi vào trong vừa ân cần dặn dò: "Chúng ta đến thiên điện rồi, lát nữa tắm gội thay quần áo xong có thể đi thẳng đến tẩm điện của Hoàng Thượng. Tuy là lần đầu của Tiểu chủ nhưng người không cần quá căng thẳng."

Thẩm Tịch nhẹ nhàng đáp lời, vô cùng cảm kích:

"Đa tạ ma ma, ta sẽ nhớ kỹ."

Ma ma của Thượng Tẩm Cục hầu hạ việc thị tẩm của các phi tần nhiều năm, đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng vị Thẩm Tuyển thị trước mặt này vẫn khiến họ không thể rời mắt.

Với dung mạo này, e rằng trong thời gian ngắn Hoàng Thượng sẽ không buông tay. Tiền đồ vô lượng, bọn họ phải cẩn thận hầu hạ.

"Tiểu chủ có dung mạo như hoa như ngọc, khiến người ta nhìn mà thấy yêu thương."

Cửa điện khép lại, các ma ma giúp Thẩm Tịch cởi bỏ cung trang, hầu hạ tắgộgội. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tim Thẩm Tịch dần dần đập nhanh hơn.

Sau khi tắm rửa chải chuốt tỉ mỉ, ma ma thay cho nàng bộ y phục bằng lụa mỏng mềm mại, mái tóc đen dài mượt buông xuống như thác nước, môi đỏ khẽ mím, không thoa phấn son, vẫn mềm mại quyến rũ mê người.

Các ma ma lui ra ngoài điện, trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Thẩm Tịch.

Nàng bước chân trần trên tấm thảm mềm mại, từng bước đi về phía tẩm điện của bệ hạ.

Đẩy cánh cửa nối liền hai gian điện, một tẩm điện lộng lẫy uy nghi hiện ra trước mắt. Màn sa mềm mại rũ xuống chạm đất, lay động theo gió. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào, cả căn phòng bừng sáng.

Khung cảnh tựa chốn thần tiên.

Nhưng, trong tẩm điện vô cùng yên tĩnh, như thể chỉ có một mình Thẩm Tịch.

Ánh nến trong điện le lói vài ngọn, hòa cùng ánh trăng bạc trắng khiến không gian bên trong không quá sáng.

Theo quy củ, dù Hoàng Thượng có ở trong điện hay không, nàng cũng phải đi thẳng đến long sàng chờ đợi, tránh làm sai phép tắc.

Thẩm Tịch nhẹ nhàng bước đi, mò mẫm trong đại điện hơi tốtătăm. Nhưng vật dụng trong điện quá xa lạ, nàng lại không nhìn rõ đường, đi lại trở nên khó khăn.

Từng lớp lụa mỏng như mây sương, mờ mờ ảo ảo, tuy đẹp nhưng lại che khuất tầm nhìn.

Vén một lớp màn mỏng trước mặt, Thẩm Tịch vừa định bước tiếp thì bất cẩn va phải bức tường hình người.

Thân mình nàng lảo đảo suýt ngã, đúng lúc đó có một bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng, giữ chặt người nàng.

Hơi thở đàn ông xa lạ ập đến, hô hấp của Thẩm Tịch nhất thời rối loạn, tim đập nhanh như trống dồn.

Nàng ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngược ánh trăng, ngũ quan chìm trong bóng tối không nhìn rõ.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Bị dọa đến ngây người rồi?"

Vòng eo nhỏ nhắn của người con gái trong lòng không đầy một nắm tay, cách một lớp y phục bằng lụa mỏng trơn mượt, mềm mại như không xương.

Nàng có vẻ bị bất ngờ, khi ngẩng mặt lên, đôi mắt mê hoặc ngập nước, vẻ yếu đuối không tự chủ, thêm nốt chu sa nhỏ xinh đầy quyến rũ.

Tần Uyên lặng lẽ nhìn nàng, nhưng không có ý định buông tay.

Mãi đến khi gương mặt Thẩm Tịch đỏ bừng vì xấu hổ, nàng e thẹn gọi một tiếng "bệ hạ" thì hắn mới nới lỏng bàn tay đang giữ chặt eo nàng.

Thẩm Tịch lùi lại một bước, như là xấu hổ không dám nhìn thẳng cúi đầu hành lễ, giọng nói mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của con gái Giang Nam: "Thiếp thân thỉnh an bệ hạ."

Mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như này.

Vùng eo bị hắn giữ chặt đến bây giờ vẫn còn hơi đau, đủ để biết sức lực của bệ hạ lớn đến đâu.

Vừa rồi nàng suýt ngã là thật, nhưng nếu bệ hạ chỉ muốn đỡ nàng thì không cần dùng nhiều lực đến vậy, càng không cần ôm eo nàng lâu như thế.

Lời giải thích duy nhất là, bệ hạ đã động tình với nàng.

Nghĩ đến đây, nàng lén ngước mắt lên nhìn, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Uyên.

Mỹ nhân bậc này, Tần Uyên cực kỳ hiếm khi có chút động tâm.

Hắn đưa tay về phía Thẩm Tịch: "Lại đây."

Tim Thẩm Tịch như thắt lại, khẽ run rẩy.

Nàng đặt bàn tay trắng nõn mềm mại vào lòng bàn tay hắn, bị hắn dùng sức kéo một cái, vững vàng đứng trước mặt hắn.

Tần Uyên nắm tay Thẩm Tịch dẫn đến bên long sàng, đôi mắt đen như mực ánh lên những gợn sóng mờ ám khó đoán.

Thẩm Tịch hiểu.

Đầu ngón tay mảnh mai khẽ đặt lên đai lưng của Tần Uyên, bắt đầu tháo đai ngọc. Nhưng đây là lần đầu nàng cởi long bào phức tạp, động tác của Thẩm Tịch không được thuần thục.

Những chỗ được lướt qua ngứa ran tê dại, khiến người ta xao động, hắn không đoán được rốt cuộc nàng không quen hay cố ý.

Yết hầu Tần Uyên khẽ động, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến: "Trẫm nhớ, nàng là người Linh Châu."

Động tác cởi y phục của Thẩm Tịch vừa vụng về vừa căng thẳng, không ngờ trong tình cảnh này, bệ hạ còn có nhã hứng nói chuyện phiếm với nàng.

Động tác của nàng thoáng khựng, sau đó tiếp tục tháo, đôi mắt trong veo chậm rãi ngước lên, khẽ cười: "Bẩm bệ hạ, thiếp thân xuất thân từ Linh Châu, Giang Nam mưa bụi mờ mịt, liễu biếc thướt tha, Linh Châu là một nơi vô cùng đẹp."

Nói xong, hàng mi dài của nàng hơi rủ xuống, như thể đang nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên: "Lúc còn ở Linh Châu, thiếp thân thích nhất là vào cuối xuân cùng các tỷ muội nhà bên ra ngoài đi chơi xuân, ngắm mưa phùn, lên thuyền dạo hồ. Đến mùa hè, cả hồ sen..."

Đột nhiên, Thẩm Tịch giật mình nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, trong hoàn cảnh này e rằng sẽ khiến bệ hạ không vui, nhất thời có chút hối hận, cúi đầu nói: "Thiếp thân lỡ lời, xin bệ hạ thứ tội."

Lời vừa dứt, bộ long bào trên người Tần Uyên đã được cởi ra.

Hắn không đáp lời, trực tiếp bế ngang Thẩm Tịch lên, đặt nàng xuống long sàng, Mái tóc đen như thác nước của nàng trải dài trên tấm chăn gấm vàng tươi, tựa một đóa hoa kiều diễm trong tranh thủy mặc đang nở rộ. Ngay cả vệt ửng hồng trên gò má cũng vô cùng động lòng người.

Thẩm Tịch mang trong mình những điều khác biệt so với các phi tần khác.

Những tiểu thư khuê các xuất thân từ danh môn thế gia khắc sâu trong xương tủy sự đoan trang và kiêu ngạo, những cô gái dân dã từng được thị tẩm trước đây, ai nấy đều tự ti về thân phận thường dân của mình, hết sức cẩn trọng, ra sức che giấu, từng cử chỉ hành động đều học theo phong thái nhà quyền quý.

Nhưng Thẩm Tịch thì khác, vẻ kiều diễm mềm mại có thừa, nhưng lại không mất đi sự linh hoạt tươi tắn.

"Nói tiếp đi."

Tần Uyên cúi người xuống, nắm chặt hai cánh tay trắng ngần của nàng, đặt lên trên đầu nàng, giọng nói khàn khàn: "Trẫm thích nghe."

Mán trướng màu đỏ thẫm được thả xuống,che đi một phòng xuân sắc tươi đẹp động lòng người.

Giờ dần hôm sau chính là lúc Hoàng Thượng thức dậy, rửa mặt chải đầu, chuẩn bị lên triều.

Tần Uyên vốn ngủ không sâu, xưa nay chưa đến giờ dần đã tỉnh giấc, chưa bao giờ cần Trương Phổ phải cho người đi gọi.

Nhưng hôm nay đã sắp đến giờ Dần một khắc rồi, Hoàng Thượng vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, dù Trương Phổ đã hầu hạ bên cạnh Bệ hạ nhiều năm cũng không khỏi kinh ngạc.

Thấy sắp lỡ giờ lên triều, ông mới phẩy phất trần, ra hiệu cho đồ đệ bên cạnh vào đánh thức Hoàng Thượng.

Tiểu thái giám gật đầu, khom người chuẩn bị cao giọng bẩm báo thì trong tẩm điện vừa vặn truyền ra giọng nói của Hoàng Thượng.

"Vào hầu đi."

Trương Phổ thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho các cung nhân đang chờ bên ngoài mở cửa. Tám cung nữ mỗi người cầm theo đồ dùng rửa mặt lần lượt nối nhau đi vào.

Tần Uyên được cung nữ hầu hạ thay y phục vấn tóc.

Thẩm Tịch vẫn còn nằm trong chăn gấm màu vàng óng, chỉ để lộ đôi mắt kiều diễm e thẹn.

Đêm qua bị giày vò vừa lâu vừa mạnh, sáng sớm toàn thân vẫn còn mỏi nhừ, không cần nhìn cũng biết trên người nàng có thêm không ít vết hồng.

Trương Phổ kín đáo liếc mắt quan sát một lượt, trong lòng chậm rãi suy tính.

Hoàng Thượng ngủ không sâu đã kéo dài mấy năm, vô cùng hiếm khi có được một giấc ngủ ngon lành.

Vị Thẩm Tuyển thị này lại có bản lĩnh khiến Hoàng Thượng ngủ quá giờ đến một khắc, quả không phải người tầm thường.

Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Tần Uyên chỉnh lại ống tay áo, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tịch nằm trên long sàsà. Giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.

"Trời còn sớm, ngủ thêm một lát cũng không muộn."

Hôm nay dậy muộn nên thời gian lên triều không còn nhiều.

Tần Uyên nhấc chân bước ra khỏi cửa điện, giọng nói bình thản: "Phong Thẩm Tuyển thị làm Tòng cửu phẩm Thải nữ, chuyển đến cung Xuân Lan. Miểu Vân Hiên ở cung Xuân Lan tao nhã, rất hợp với nàng ấy."

Trương Phổ cúi người đáp lời, nhưng trong lòng lại không đoán được tâm ý của Hoàng Thượng.

Tuy nói những người có xuất thân dân dã được sủng hạnh thường phong Thải nữ hoặc Ngự nữ, nhưng Ngự nữ vẫn cao hơn Thải nữ một bậc, ăn mặc tiêu dùng cũng tốt hơn.

Thẩm Thải nữ rõ ràng rất vừa ý Hoàng Thượng, sao lại không được phong làm Ngự nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro