Chương 6: Thị tẩm
"Thẩm Tuyển thị đại hỉ!"
https://wp.me/pcW0rH-be
________________________///_________________________
Biên tập: Shim
Bóng dáng minh hoàng tượng trưng cho sự tôn quý nhất chậm rãi bước đến gần, Thẩm Tịch vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đứng vào một góc phía sau Hoàng Hậu, cùng mọi người quỳ gối nghênh đón Bệ hạ.
"Thiếp thân thỉnh an Bệ hạ."
Mọi người trong điện cúi đầu quỳ rạp xuống thành hàng, không nhìn rõ mặt mày, giữa những lớp hương áo xiêm y, Thẩm Tịch mặc bộ cung trang màu xanh lục nhạt thấp kém nhất, so với cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu còn không gây chú ý bằng.
"Đứng lên đi," Tần Uyên thản nhiên nói, trước tiên dừng lại trước mặt Hoàng Hậu đưa tay đỡ nhẹ, giọng nói ôn hòa hơn chút, "Thân thể Hoàng Hậu không khỏe, không cần đa lễ."
"Đa tạ bệ hạ." Hoàng Hậu ôn tồn đáp lời, theo động tác của bệ hạ đứng dậy, cùng người ngồi lên chủ tọa.
Các cung nữ lập tức vào vị trí, mỗi người một việc. Trong điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Thẩm Tịch lẻ loi đứng bên cạnh ghế.
Nàng đan hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu, tư thái vô cùng cung kính, nhưng bộ cung trang hoàn toàn khác với cung nữ, đủ để thấy rõ thân phận của nàng.
Tần Uyên ngồi xuống, liếc mắt một cái đã nhận ra sự tồn tại của nàng.
Hoàng Hậu ngẩng mắt quan sát sắc mặt của bệ hạ, đúng lúc giới thiệu nàng, giọng nói ôn hòa: "Bệ hạ, đây là Thẩm Tuyển thị, con gái nhà bình dân vào cung năm nay."
Nghe nói là con gái nhà bình dân mới vào cung, Tần Uyên cũng không để tâm, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng coi như đã nghe thấy, cầm chén trà mới pha mà Vân Lam vừa đưa lên nhấp một ngụm.
Tiếng sứ mỏng cọ xát phát ra âm thanh giòn tan dễ nghe, Tần Uyên đặt chén xuống, khen ngợi: "Vẫn là trà ở chỗ Hoàng Hậu không đậm không nhạt, hợp khẩu vị trẫm nhất."
"Bệ hạ thích là tốt rồi." Hoàng hậu khẽ cong môi cười nhẹ, làm như vô ý, cầm quyển kinh Phật mà Thẩm Tịch đã chép từ án kỷ bên cạnh lên, nói với Vân Lam: "Cất kỹ quyển kinh Phật mà Thẩm Tuyển thị đã sao chép đi."
Vân Lam khụy gối, hai tay nhận lấy kinh Phật.
Vừa lúc Tần Uyên ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mấy chữ "Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh" trên bìa sách.
Nét mực còn mới, vừa nhìn là biết vừa viết chưa lâu.
Chữ khải nhỏ hình trâm đoan chính uyển chuyển, không giống với sự phóng khoáng mạnh mẽ của đàn ông, cũng không giống với phong thái đại gia thường thấy của phụ nữ trong cung, nét chữ mang vẻ thanh tú xinh đẹp độc đáo của cô gái trẻ, từng nét vừa vặn, rất hài hòa.
Nét chữ này khiến Tần Uyên nảy sinh chút hứng thú, lúc này mới nhìn thẳng vào người đang đứng trong điện.
"Ngươi xuất thân bình dân nhưng chữ viết khá đẹp."
Tần Uyên: "Ngẩng đầu lên."
Giọng nói mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng vang lên, Thẩm Tịch nghe vậy, đầu tiên là hàng mi dài khẽ run rẩy, như là e thẹn không dám nhìn thẳng vào người khác, lúc này mới chậm rãi ngước đôi mắt thu thủy lên.
Một cái nhìn vừa e lệ vừa ngượng ngùng, mang theo sự bất an yếu đuối, vừa đáng thương vừa xinh đẹp, đuôi mắt lại có một nốt ruồi son nhỏ, càng thêm vài phần quyến rũ.
Đôi mắt long lanh ánh nước, xứng đáng là mắt mỹ nhân.
Cũng chính cái nhìn này, khiến Tần Uyên nhớ ra Thẩm Tịch là ai.
Ngày tuyển chọn, nàng xinh đẹp hơn người, hắn cũng từng bị thu hút trong một khoảnh khắc, chỉ là ngày ấy thị tẩm không thành, thời gian lâu dần, hắn cũng quên mất chuyện này.
Không ngờ hôm nay lại gặp nàng ở Phượng Nghi Cung.
Dung mạo xuất chúng, chữ viết lại đẹp, quả là không tầm thường.
Ánh mắt Tần Uyên dừng lại trên mặt nàng hai lần, rồi thu tầm mắt lại: "Ban tọa."
"Tỳ thiếp tạ ơn bệ hạ."
Giọng Thẩm Tịch mềm mại quyến rũ, như tiếng suối chảy, khụy gối rồi mới chỉnh váy ngồi xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa, sợ mạo phạm đến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu cười, nghiêng đầu nói với Tần Uyên: "Hoàng Thượng và thần thiếp có chung một ý nghĩ. Những cô gái xuất thân hàn vi, người như Thẩm Tuyển thị, biết chữ biết viết đã là rất khó rồi, huống chi còn viết được một quyển kinh Phật dày như vậy."
"Thần thiếp đã xem qua, viết không sai một chữ, có thể thấy chép rất dụng tâm."
Tần Uyên ôn tồn nói: "Quả là hiếm có."
"Nhưng trẫm nhớ Tuyển thị không có lệnh thì không được vào Tàng Thư Các." Hắn đưa mắt nhìn sang, "Viết bằng cách nào?"
Thẩm Tịch vội vàng đứng dậy khom người, nhẹ nhàng nói: "Bẩm bệ hạ, tỳ thiếp không dám coi thường quy tắc cung đình, quyển《Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh》này, là do tỳ thiếp học thuộc rồi viết ra."
Hoàng Hậu càng thêm kinh ngạc: "Kinh văn dài như vậy, ngươi lại thuộc lòng để chép ra, trước đây là bổn cung vẫn đánh giá thấp ngươi."
Tần Uyên cũng nhìn nàng thêm một cái.
"Mấy ngày trước Hoàng Hậu không khỏe, ngươi học thuộc kinh văn cầu phúc cho Hoàng Hậu, cũng là có lòng." Hắn tùy ý gõ vài cái lên bàn gỗ đàn hương, "Thưởng."
Thẩm Tịch được sủng mà sợ, nhẹ nhàng bái tạ: "Tỳ thiếp tạ ơn bệ hạ ban thưởng."
Hoàng Hậu thu hết cảnh này vào mắt, ôn tồn nói: "Mấy ngày trước thần thiếp không khỏe, đóng cửa không ra ngoài, việc hậu cung bận rộn, lại mới vào hơn chục người mới, nhờ có Lâm Quý phi lo liệu mọi việc, mới có thể đâu vào đấy."
"Thần thiếp trốn việc mấy ngày, hôm nay mới xem danh sách các Tuyển thị ở Dịch Đình và mấy vị phi tần đã chuyển ra khỏi đó. Bốn vị được tuyển thẳng ở Đông uyển đã dọn ra khỏi Dịch Đình hết rồi, Lâm Quý phi cũng phân họ đến các cung khác, không biết Hoàng Thượng có vừa ý ai không?"
Giọng Tần Uyên bình thản: "Đều là khuê tú danh môn, chỉ là tính tình mỗi người một khác, không chỉ ra được lỗi gì."
Nghe những lời này, Hoàng Hậu đoán ngay được ý của Hoàng Thượng.
Không công không tội, vừa không khiến người ta chán ghét, cũng không khơi dậy quá nhiều hứng thú.
Vốn tưởng rằng Lục Tài nhân khiến Hoàng Thượng hài lòng, xem ra, chung quy cũng chỉ là theo khuôn phép.
Nàng nhìn Thẩm Tịch, rồi lại cười nói: "Người mới vào cung là để cho hoàng gia khai chi tán diệp, nối dõi tông đường. Dù sao lần này người mới vào cung không ít, không cần quá vội vàng."
Cùng Hoàng Thượng thành hôn tám chín năm, tuy không tính là cầm sắt hòa minh, cử án tề mi, nhưng cũng coi như là tương kính như tân, thấu hiểu lẫn nhau.
Cho nên, rất nhiều tâm tư của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu có thể đoán được một hai phần.
Thẩm Tịch vô cùng xinh đẹp, lại không kiêu căng, có nội hàm. Tuy Hoàng Thượng là thiên tử, nhưng cũng là đàn ông.
Trước mắt mỹ nhân, không thể thờ ơ.
Đế Hậu hai người lại nói chuyện phiếm một lát, Tần Uyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Hậu, ôn tồn nói: "Ngự thư phòng còn có chính sự, trẫm về trước, hôm khác lại đến thăm nàng."
Hắn nhìn Vân Lam, trầm giọng dặn dò: "Thân thể Hoàng Hậu yếu, cẩn thận chăm sóc."
"Vâng."
Mọi người đứng dậy cung tiễn Hoàng Thượng, đợi người đi rồi, Hoàng Hậu mới nhìn Thẩm Tịch dịu dàng nói: "Hôm nay nói chuyện khá lâu, bổn cung thấy hơi mệt. Người đâu, đưa Thẩm Tuyển thị về cẩn thận."
Thẩm Tịch vô cùng cảm kích, cúi người tạ ơn Hoàng Hậu rồi cùng cung nữ Phượng Nghi Cung rời đi.
Nhìn bóng lưng Thẩm Tịch đi xa, Vân Lam bóng gió nói: "Nương nương và Thẩm Tuyển thị không thân không thích, sao phải giúp nàng ta như vậy? Thẩm Tuyển thị cũng thật thông minh, biết đến lấy lòng người, nhưng theo nô tỳ thấy, cầu bình an cho người là giả, tâm cơ sâu nặng mới là thật."
Hoàng Hậu lặng lẽ nhìn nàng một cái, giọng bình thản: "Làm sao nàng ta biết bổn cung sẽ gặp nàng ta, làm sao biết khi nào Hoàng Thượng đến Phượng Nghi Cung, lại làm sao biết bổn cung sẽ tiến cử nàng với Hoàng Thượng?"
"Thậm chí, làm sao Thẩm Tuyển thị chắc chắn bổn cung nhất định sẽ để mắt tới phần lễ mọn của một Tuyển thị nhỏ bé."
"Học thuộc kinh Phật không phải chuyện dễ, không bỏ ra mấy ngày công phu khổ luyện, không thể hoàn thành một quyển dày như vậy. Lòng thành thật sự thì không nói, cho dù nàng cố ý lấy lòng, vậy cũng đủ chứng minh một điều."
Hoàng Hậu chậm rãi nói: "Thẩm Tuyển thị thông minh, kiên nhẫn, lại có lòng thành, bất luận thật hay giả, bổn cung vẫn khá thưởng thức nàng."
Vân Lam khẽ thở dài, vẫn có chút bất bình: "Người thiện tâm, nhưng nô tỳ không thích những người vì mục đích riêng mà lợi dụng người."
"Nói gì đến lợi dụng?"
Hoàng Hậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán, mệt mỏi nhẹ nhàng xoa bóp: "Bổn cung là Hoàng Hậu, chỉ cần Hoàng Thượng thích, có gì là không thể."
"Phụ nữ trong cung khó khăn biết bao, vì mình tranh thủ biết chớp lấy cơ hội cũng là lẽ thường tình. Nàng có lòng, Hoàng Thượng có ý, bổn cung chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi."
Vân Lam vốn biết rõ cách hành xử của Hoàng Hậu nương nương, cũng không nghĩ thêm về chuyện Thẩm Tuyển thị nữa, đưa tay xoa bóp huyệt vị cho Hoàng Hậu: "Vâng, nương nương nhân đức rộng lượng, hạng người như Lâm Quý phi có cố gắng cũng không bằng."
Đêm càng khuya, Thẩm Tịch đứng trước cửa sổ nhìn ra sân giữa, trong lòng có chút không chắc chắn.
Nếu thuận lợi, tối nay bệ hạ sẽ lật thẻ bài của nàng, nhưng nếu không thành công, vậy sau này muốn được sủng hạnh cũng không dễ dàng như vậy nữa.
Dung mạo dù xuất chúng đến đâu, ngày tháng lâu dần cũng sẽ tàn phai, chỉ có cái nhìn thoáng qua mới động lòng người nhất.
Học thuộc kinh Phật cầu phúc cho Hoàng Hậu, vốn là một canh bạc lấy nhỏ đổi lớn.
Hoàng Hậu nhân từ, tiếng tăm thấu hiểu lòng người trên dưới lan xa, được người người kính trọng, chắc chắn là một vị chủ tử tâm tư thuần thiện, hành sự công bằng.
Nhưng địa vị cao trọng, người cố ý lấy lòng bên cạnh cũng không ít, hỏi han ân cần, dâng tặng trân bảo cũng là chuyện thường thấy.
Trong tình huống này, nếu muốn nổi bật, lay động Hoàng Hậu, vậy nhất định phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt mới có thể đánh trúng tâm người.
Thẩm Tịch xuất thân hàn vi, không lấy ra được thứ gì tốt, chỉ có một tấm lòng thành có thể dâng lên.
Kinh Phật chính là lựa chọn tốt nhất.
Không bệnh không tật, thân thể khỏe mạnh.
Tấm lòng thành như vậy, đến Hoàng Hậu chắc cũng sẽ có vài phần cảm động, cho dù không nói thích, đối với nàng có một hai phần hảo cảm cũng là điều cực tốt rồi.
Nàng dụng tâm chép kinh, khả năng khiến Hoàng Hậu không vui cũng là rất nhỏ.
Hơn nữa, Đế Hậu tương kính như tân, thân thể Hoàng Hậu không khỏe, bệ hạ nhất định sẽ đến thăm.
Thẩm Tịch mong cầu không nhiều, nàng chỉ hy vọng khi Hoàng Hậu cùng bệ hạ nói chuyện phiếm có thể nhắc đến nàng một chút, để bệ hạ nhớ tới còn có một người như nàng là rất tốt rồi.
Cứ như vậy, Hoàng Hậu đối với nàng có vài phần thiện ý, bệ hạ sẽ chú ý đến nàng nhiều hơn những Tuyển thị ở Tây uyển một chút, vậy là đáng giá rồi.
Không ngờ, sự việc vượt quá dự liệu của nàng.
Hôm nay Hoàng Hậu triệu kiến nàng, không lâu sau bệ hạ đến Phượng Nghi Cung.
Vậy bệ hạ đến Phượng Nghi Cung là nhất thời nổi hứng, hay là Hoàng Hậu sớm đã biết, cố ý mượn cơ hội nhắc nhở nàng?
Thời gian thị tẩm đã đến, tim Thẩm Tịch đập càng lúc càng nhanh.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm xuân sương đậm, ánh trăng bạc ngoài cửa sổ dường như đặc biệt thướt tha.
Không bao lâu sau, trên hành lang ngoài Dịch Đình.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, cùng với tiếng chuông bạc dễ nghe từ xa đến gần, chiếc xe Phượng Loan Xuân Ân tượng trưng cho sự thừa ân, cuối cùng dừng lại trước cửa Dịch Đình.
Nghe thấy tiếng xe Phượng Loan Xuân Ân, các Tuyển thị ở Tây uyển mừng rỡ, nhao nhao mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ma ma canh giữ cười tươi, vội vàng nghênh đón người vào, một tiểu thái giám mặc trang phục chỉnh tề của Phủ Nội Vụ bước vào.
Hắn không dừng lại, đi thẳng về hướng ma ma chỉ, khẽ khom người trước cửa, giọng nói mang theo vui mừng.
"Nô tài thỉnh an Thẩm Tuyển thị, Thẩm Tuyển thị đại hỉ! Hôm nay Hoàng Thượng đã triệu người thị tẩm, xin mời người theo nô tài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro