Chương 3: Giai nhân
Tần Uyên vẫn nhớ, nàng có một gương mặt tuyệt mỹ.
https://wp.me/pcW0rH-9N
________________________///_________________________
Biên tập: Shim
Động tác gắp thức ăn của Thẩm Tịch bỗng khựng lại trong chốc lát, đôi má tức thì phủ lên một tầng đỏ ửng.
"Ta..." Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Lục tỷ tỷ đừng trêu chọc ta, ta chỉ là một người xuất thân bình dân, sao có thể sánh với tỷ được chứ."
"Thật ra, Lục tỷ tỷ tài sắc vẹn toàn, lại là quý nữ, chỉ có những nữ tử có xuất thân và tài sắc như tỷ mới xứng đáng nhận được vinh dự đó."
Những lời này rất khiêm tốn, từng câu từng chữ đều không quá phận, khiến Lục Thanh Sương dù biết là lời khách sáo cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nàng ta nở nụ cười rạng rỡ, không phản bác, vẫn điềm nhiên đáp lại:
"Muội muội không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Dung nhan của muội rất kiều diễm, dù thân phận hơi thấp nhưng việc được sủng ái chỉ là sớm hay muộn thôi. Từ lúc gặp muội, ta đã thấy chúng ta rất hợp nhau, thật sự rất thích muội."
"Sau này, tỷ muội chúng ta đều ở trong cung hầu hạ hoàng ân, nếu muội không chê, hãy thường xuyên đến trò chuyện với ta, ta sẽ rất vui."
Dứt câu, Lục Thanh Sương khẽ thở dài:
"Chỉ là thật đáng tiếc, tuy ta được tiến cung bằng lễ nghi đàng hoàng, nhưng gia thế không bằng Thích Bảo lâm. Có một tỷ tỷ như Nghi Tần làm chỗ dựa, chẳng trách Thích Bảo lâm nhanh chóng biết được hành tung của bệ hạ, một bước lên làm tân sủng phi."
Thẩm Tịch không dấu vết liếc nhìn nàng ta một cái.
Lục Thanh Sương là đích trưởng nữ của Ngự sử trung thừa Chính ngũ phẩm, dung mạo đoan trang dịu dàng, tính cách hòa nhã, chưa từng làm điều gì quá đáng với người khác.
Khác hẳn với Thích Bảo lâm ngạo mạn và xem thường người khác. Lục Thanh Sương đúng là một tiểu thư khuê các thực thụ. Nàng ta vừa có dung mạo vừa có gia thế, từng cử chỉ hành động đều là hình mẫu lý tưởng, có không ít người muốn kết thân với nàng ta.
Ngay cả Ban Ngọc Nhã thỉnh thoảng cũng khen ngợi nàng ta trước mặt Thẩm Tịch, cực kỳ hâm mộ cho rằng nếu nữ tử trên thế gian này ai cũng như Lục Thanh Sương thì tốt biết mấy.
Nhưng Thẩm Tịch luôn cảnh giác với nàng ta.
Mặc dù vẻ dịu dàng của Lục Thanh Sương được che đậy rất khéo léo, nhưng trong ánh mắt của nàng ta, Thẩm Tịch đã từng thấy một thứ rất quen thuộc.
Là dã tâm.
Trong hậu cung, dù chỉ là cung nữ hay ma ma, từng lời nói đều phải kín kẽ như nước không lọt.
Chốn thâm cung tầng tầng lớp lớp, nếu không có chút bản lĩnh thì khó mà sống nổi.
Huống hồ, Thẩm Tịch rất rõ ràng, tin tức về Thích Bảo lâm là do chính nàng cố ý để lộ, nhưng sao đến tai Lục Thanh Sương lại thành một câu chuyện khác?
Nàng ta cố tình nói vậy để khơi gợi mâu thuẫn giữa Thẩm Tịch và Thích Bảo lâm sâu hơn, hay có người bên cạnh Lục Thanh Sương đã nói ra những lời này?
Mà kẻ cố ý truyền tin cho Thẩm Tịch là ai?
Mười tám Tuyển thị ở Dịch Đình Các, dù chưa được sủng hạnh, mạch nước nơi đây đã sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng.
Trước mặt người khác, Thẩm Tịch luôn giữ thái độ kính cẩn, nhún nhường, mềm mỏng, ôn hòa. Dẫu Lục Thanh Sương nói vậy, nàng cũng chỉ khẽ đáp:
"Mỗi người mỗi số mệnh, có lẽ Thích Bảo lâm vốn đã có duyên phận này."
Nàng ngước mắt nhìn Lục Thanh Sương, dịu dàng khuyên nhủ:
"Lục tỷ tỷ không cần bận lòng vì Thích Bảo lâm. Tề ma ma đã nói, Thái Hậu nương nương đã hạ chỉ muốn phạt Thích Bảo lâm, có thể thấy Thái Hậu không thích những nữ tử như vậy. Tỷ là người đoan trang hiền thục, nhất định sẽ được Thái Hậu yêu quý hơn Thích Bảo lâm."
Nghe xong, trong mắt Lục Thanh Sương ánh lên hai phần ý cười.
Ngay từ trước khi tiến cung, cha mẹ đã nói rõ với nàng về thế cục trong hậu cung.
Ngoài việc phải chiếm được sự yêu mến của bệ hạ, điều quan trọng nhất chính là không được chọc giận Thái Hậu.
Thái Hậu nương nương là mẹ ruột của bệ hạ, hiện nay đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn ngồi vững trên ngai vị Thái Hậu, là người có quyền lực tối cao trong hậu cung.
Bà vốn không ưa thích những nữ tử phô trương, kiêu căng, và Thích Bảo lâm vừa mới vào cung đã bị Thái Hậu đặt ra quy củ nghiêm ngặt. Dù bệ hạ cảm thấy mới lạ với nàng ta, cũng không thể vì vậy mà làm Thái Hậu phật lòng.
Có một kẻ ngu xuẩn khiến Thái Hậu không vui, những người mới vào cung, chỉ cần biết giữ phép tắc, sẽ tạo ra ấn tượng không quá kém.
Trong số nhóm người mới, ngoài Thích Bảo lâm có gia thế đứng đầu, Thẩm Tịch lại là người xinh đẹp nhất, còn lại, người thích hợp nhất chính là Lục Thanh Sương.
Chỉ cần có thể khiến Thẩm Tịch không thể lộ diện, nàng ta sẽ tìm cách nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đứng vững trong cung...
Nghĩ đến đây, Lục Thanh Sương liếc nhìn Thẩm Tịch, tự nhiên đứng dậy đi đến tủ trang điểm, lấy ra một món đồ rồi bước lại gần, tươi cười nói:
"Hôm nay cảm ơn muội muội, tâm trạng của ta tốt hơn nhiều rồi."
"Tỷ tỷ cũng không có đồ vật gì đáng giá, tặng muội chiếc trâm ngọc này."
Trong tay nàng ta là một chiếc trâm ngọc hoa lan trắng, chất ngọc mịn màng, khắc họa tinh mỹ, món đồ này là lần đầu tiên Thẩm Tịch được tận mắt nhìn thấy ở khoảng cách gần.
Lục Thanh Sương nhẹ nhàng ghim chiếc trâm vào mái tóc đen nhánh của Thẩm Tịch, không ngừng khen ngợi:
"Muội muội như tiên nữ hạ phàm, chỉ có những món đồ tốt như thế này mới xứng với muội."
Thẩm Tịch thẹn thùng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc trâm, một lúc lâu sau mới thốt lên lời cảm ơn.
Thấy nàng không từ chối, ánh mắt đánh giá của Lục Thanh Sương mới từ từ thu lại.
Quả nhiên, Thẩm Tịch, một cô gái xuất thân bình dân, gia đình không giàu có, sẽ không từ chối món trang sức quý giá này.
Nếu thuận lợi, chờ thêm vài ngày nữa, người rời khỏi Dịch Đình Các sẽ là nàng ta.
Hai người lại trò chuyện thân thiết một lúc lâu, sau đó Thẩm Tịch đeo chiếc trâm ngọc hoa lan trắng về phòng mình.
Cửa phòng vừa đóng lại, ánh mắt Thẩm Tịch trở nên lạnh lùng.
Nàng đưa tay tháo chiếc trâm ngọc ra, dùng một chiếc khăn tay bọc lại, đặt lên bàn.
Lục Thanh Sương tuy không khinh thường những cô gái dân dã, nhưng là một tiểu thư nhà quan, nàng ta tuyệt đối không cần phải lấy lòng một cô gái xuất thân bình dân như Thẩm Tịch.
Không có việc gì không đăng Tam Bảo điện (➊).
➊ Câu thành ngữ ám chỉ việc lợi dụng sự linh thiêng của Tam Bảo để cầu xin những điều không phù hợp, thậm chí là trái với đạo lý. Nó phê phán những người có suy nghĩ sai lệch, cho rằng cứ đến chùa cầu cúng là sẽ được mọi điều mong muốn, bất kể hành động và suy nghĩ của họ như thế nào.
Thích Bảo lâm mới bị Thái Hậu trách phạt, Lục Thanh Sương lại đến đây tỏ ý muốn kết thân, quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là hợp duyên.
Chiếc trâm ngọc này toàn thân làm từ ngọc, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ, mặc dù có chút khiếm khuyết nhỏ, nhưng vẫn là một món trang sức không tồi.
Tú nữ khi vào cung chỉ được mang theo một số đồ vật, tất cả đều phải qua kiểm tra, vậy chiếc trâm này chứa đựng những bí ẩn gì?
Nàng ta tặng món quà này cho nàng có dụng ý gì?
Chiếc trâm ngọc trên bàn dưới ánh sáng mặt trời toát ra vẻ sáng bóng, Thẩm Tịch khẽ cúi hàng mi dài như cánh bướm, chìm vào suy nghĩ.
Nếu nàng là Lục Thanh Sương, điều nàng muốn nhất lúc này chính là...
Chốc lát, Thẩm Tịch từ từ mở mắt.
Đó là sự sủng ái.
Dịch Đình Các có mười tám vị Tuyển thị, ngoài Thích Bảo lâm khiến Thái Hậu không vui, còn lại mười bảy người.
Với nhiều mỹ nhân như hoa như ngọc, dù bệ hạ thấy mới mẻ, có hứng thú đến đâu, việc lâm hạnh vài người rồi cũng sẽ trở nên nhàm chán.
Thích Bảo lâm đã không còn giá trị, vậy ai có thể ngay từ đầu để lại ấn tượng tốt cho bệ hạ, được phụng dưỡng bên cạnh, ai sẽ có con đường dễ đi hơn những người khác.
Nếu có năng lực, trở thành tân sủng phi của bệ hạ cũng không phải là điều không thể.
Lục Thanh Sương dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, gia thế cũng khá tốt. Người duy nhất khiến nàng ta phải cảnh giác, có thể dựa vào sắc đẹp mà vượt qua nàng ta, chính là Thẩm Tịch.
Nếu thân mình Thẩm Tịch không khỏe, không thể thị tẩm, xét về mọi mặt, nàng ta là lựa chọn tốt nhất.
Lục Thanh Sương tính toán rất khéo léo, mọi thứ đều được nàng ta suy xét kỹ lưỡng.
Nếu hôm qua người tiết lộ tin tức đến tai Thẩm Tịch là nàng ta, vậy thì Lục Thanh Sương thực sự có tâm cơ sâu, đủ khiến Thẩm Tịch phải lau mắt nhìn.
Lại một đêm qua đi.
Sáng hôm sau,
Tuyển thị ở Tây uyển – Thẩm Tịch, vì thấy không khỏe nên đã xin phép Tề ma ma.
Mặc dù Tuyển thị không có phẩm cấp, nhưng cũng là tiểu chủ chính thức, khi những người khác đang học lại quy tắc, Tề ma ma đã đặc biệt đến thăm nàng.
Trong số các Tuyển thị, thực ra Tề ma ma thích Thẩm Tịch nhất.
Nàng có một sắc đẹp khiến người khác phải choáng ngợp, nhưng tính tình lại hiền hòa, nhã nhặn, không tranh giành. Nếu chỉ là một mỹ nhân bình thường thì thôi, nhưng nàng lại là một cô gái thông minh, tỉ mỉ và chu đáo, khiến Tề ma ma phải đánh giá cao.
Dù nàng xuất thân bình dân, nhưng chỉ cần biết học cách ứng phó với mọi tình huống, sống yên ổn trong cung, có thể vững vàng chiếm được một vị trí.
Ban đầu tưởng rằng sau bảy ngày lệnh cấm kết thúc, nàng sẽ thuận lợi chuyển ra khỏi Dịch Đình Các, không ngờ chỉ hai ngày sau nàng lại đột ngột đổ bệnh.
Tề ma ma ngồi bên giường Thẩm Tịch, vẻ mặt có phần phức tạp.
Liệu nàng thật sự bị bệnh, hay có người không muốn để Thẩm Tịch được sủng ái? Tề ma ma đã ở hậu cung nhiều năm, rất nhiều chuyện bà đã sớm nhìn thấu.
Nhưng điều bà biết rõ không tiện nói ra, cũng không nên nói ra.
Vẻ mặt của Tề ma ma không tốt, Thẩm Tịch nhìn rõ. Nàng che miệng ho vài tiếng, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn gượng cười an ủi:
"Ma ma, không cần lo lắng cho ta, chỉ là cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe lại."
Thẩm Tịch hiểu chuyện, Tề ma ma muốn nói gì đó, nhưng kiềm chế lại rồi mới lên tiếng:
"Sức khỏe là quan trọng nhất, ngươi phải cẩn thận trong mọi việc."
"Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lúc được thị tẩm, sao lại bệnh ngay lúc này, mấy ngày nữa, những Tuyển thị khác lần lượt rời đi, ngươi có ra được không?"
Lời này ẩn chứa nhiều ý nghĩa, Thẩm Tịch hiểu, Tề ma ma đang lo lắng thay cho nàng.
Nhưng có sao đâu.
Lục Thanh Sương sợ nàng chiếm mất sự chú ý, không tiếc tính kế đủ đường, nếu thế thì cứ thuận theo ý của nàng ta.
Hiện giờ Thẩm Tịch vẫn chưa được sủng ái, vạch trần nàng ta vào lúc này chẳng có lợi ích gì.
Cây to đón gió, Thẩm Tịch chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không thể chịu nổi quá nhiều sóng gió, những chuyện này cứ để từ từ rồi tính.
"Ma ma."
Dưới ánh trăng, Thẩm Tịch bị bệnh trông có vẻ yếu đuối, kiều mị hơn bình thường, nàng nghiêm túc nhìn Tề ma ma, giọng nói nhẹ nhàng:
"Con có thể ra được."
Nhất định.
Năm ngày trôi qua, Dịch Đình Các cuối cùng cũng có mấy ngày yên tĩnh.
Lệnh cấm bảy ngày đã hết, tuy các Tuyển thị không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút mong đợi.
Từ hôm nay trở đi, bệ hạ có thể sủng hạnh các mỹ nhân từ Dịch Đình Các, tất cả đều tò mò, không biết ai sẽ là người may mắn, ngay cả các nương nương trong cung cũng không ngoại lệ.
"Thẩm tỷ tỷ, uống thuốc đi."
Cánh cửa khẽ mở ra, Ban Ngọc Nhã bưng một chén thuốc đen từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng tiến lại.
Thẩm Tịch chống người dậy, dựa vào chiếc gối phía sau, bị bệnh năm ngày liên tiếp, sắc mặt vốn đã trắng như ngọc giờ càng thêm phần tái nhợt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo nên một vẻ đẹp yếu đuối gần như trong suốt.
Ban Ngọc Nhã nhìn Thẩm Tịch vẫn chưa hồi phục, thở dài tiếc nuối: "Nếu tỷ tỷ không bị bệnh, với vẻ đẹp của tỷ, có lẽ tối nay người được bệ hạ thị tẩm sẽ là tỷ."
Tuyển thị không có tỳ nữ thân cận, mấy ngày nay may mắn có Ban Ngọc Nhã chăm sóc tận tình.
Hoạn nạn mới thấy chân tình, Thẩm Tịch dần dần bỏ đi sự xa cách với Ban Ngọc Nhã, thêm mấy phần chân thành: "Trước đây ở bên ngoài thư phòng, ta thường nghe người ta nói, 'họa từ miệng mà ra, phúc cũng vậy, phúc từ họa mà sinh'. Dù ta bị bệnh, nhưng có lẽ cũng là điều may mắn, đúng không?"
Nàng cong mắt mỉm cười, an ủi Ban Ngọc Nhã: "Các quý nữ còn chưa được sủng hạnh, nếu tối nay ta thật sự được bệ hạ chọn, chẳng phải sẽ trở thành tâm điểm sao?"
Đêm hôm đó,
Điện Kiến Chương.
Cửa sổ lớn bằng gỗ cẩm lai, chạm khắc hình bánh xe, đêm xuân đượm sương, ánh trăng vừa vặn.
Ánh trăng chiếu sáng căn phòng, Tần Uyên khoanh tay đứng tựa vào cửa sổ, vẻ mặt bình thản.
Thái giám phòng Kính Sự đã cầm ngọc điệp chờ từ lâu, thái giám tổng quản Trương Phổ, người đã phục vụ bệ hạ từ nhỏ, vẫy tay ra hiệu cho người phía sau tiếp tục xin chỉ thị, rồi quay lại nhìn thần sắc của bệ hạ, cúi người bước lên: "Bẩm bệ hạ, lệnh cấm bảy ngày của Thái Hậu đã hết, bệ hạ có thể bắt đầu chọn lựa các Tuyển thị ở Dịch Đình Các."
Tần Uyên lạnh nhạt thu tầm mắt, quay đầu nhìn qua một cái, thấy tiểu thái giám phòng Kính Sự như ân xá, nhẹ gật đầu đáp: "Mang lên đây."
Trương Phổ lui lại một bước, tiểu thái giám vội vàng tiến lên, quỳ trước mặt Tần Uyên, nói: "Ngọc điệp của mười bảy vị Tuyển thị còn lại trong Dạ Đình Các đều ở đây, mời bệ hạ chọn lựa."
Mười bảy ngọc điệp được xếp ngay ngắn trên khay lụa đỏ.
Tần Uyên lướt qua những cái tên xa lạ, đã qua bảy ngày, hắn chẳng nhớ rõ những cô gái này trông ra sao.
Mới nhìn đến dòng thứ hai ở giữa, hắn đã mất kiên nhẫn, định chuyển mắt đi.
Nhưng khi ánh mắt sắp rời đi, một cái tên bất ngờ lọt vào tầm nhìn — Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch.
Tần Uyên dừng lại, nghĩ về cái tên này, có vài phần ấn tượng.
Mỹ nhân như ngọc, dáng vẻ kiều diễm mê người.
Hắn nhớ rõ, nàng có một gương mặt cực kỳ xuất chúng, giọng nói thanh thoát dễ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro