
Chương 22: Ngoan ngoãn
Bất tri bất giác, Điền Chính Quốc đã ở trong cung hơn nửa năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, cảm giác như mới ngày hôm qua cậu xuyên qua thôi vậy.
Điền Chính Quốc cảm thấy sinh hoạt của mình cực kỳ phong phú.
Các khóa học của cậu từ lâu đã không chỉ giới hạn ở việc đọc sách nữa, mà đã học tất cả những môn gì cần phải học. Cung Học thấy cậu có tài lại có chí nên đã đề cập với Kim Thái Hanh, nhưng hắn chỉ nói hắn đã sắp xếp phu tử cho các môn khác, tức là Kim Thái Hanh đã tính đến chuyện đó từ trước rồi.
Nghi lễ, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp và số học là sáu môn mà người đọc sách phải học, gọi chung là lục nghệ.
Trước khi xuyên tới đây, Điền Chính Quốc đã học trung học và một số kiến thức cơ bản khác, đặc biệt là số học, cậu luôn được thầy cô giáo đánh giá cao, thậm chí cậu còn tìm được cách giải ngắn gọn hơn trong sách. Xét cho cùng, Điền Chính Quốc đến từ thời đại tinh tế hàng nghìn năm sau, kho kiến thức tất nhiên rất khổng lồ, chỉ riêng điểm này cậu đã có ưu thế hơn những người nơi đây.
Ngoài các lớp học, Kim Thái Hanh còn ra ý chỉ cho phép Điền Chính Quốc ra vào Tàng Thư các tư nhân của mình, ở đó có rất nhiều ấn bản quý giá, thậm chí có cả những cuốn sách đã thất truyền. Cậu có thể lấy xem tùy thích, cho dù mang ra khỏi Tàng Thư các cũng không vấn đề gì.
Cho nên, lúc vài vị tiến sĩ dạy cậu bước vào thư phòng, trông thấy những cuốn sách giá trị liên thành chất đống như thể cải trắng không đáng tiền liền ngây người, sau đó lại ghen tị đến mức hít thở không thông.
Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm đến dựng tóc gáy, ánh mắt của các vị này quá mức khát vọng, khiến cậu không thể lơ đi như không có chuyện gì được. Nhưng mấy cuốn sách này đều là của Kim Thái Hanh, cậu không thể tự mình làm chủ được, do dự một lúc, cậu liền thử đi hỏi Kim Thái Hanh xem có thể cho họ mượn đọc không, còn nói mình sẽ ngồi cạnh nhìn, bảo đảm không để họ làm hỏng sách.
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, dễ tính một cách bất ngờ mà ừ một tiếng.
Buổi chiều Điền Chính Quốc liền nói chuyện này ra luôn.
Thật không ngoa mà nói đôi mắt của mấy vị tiến sĩ này sau khi nghe còn sáng còn hơn cả bóng đèn, mặt mày hồng hào, cả người giống như trẻ ra đến vài tuổi.
"Thật vậy chăng? Vậy có tiện lắm không?"
Miệng nói nhưng tay đã không thắng nổi bản năng mà vươn ra rồi, quả nhiên rất thành thật.
Bọn họ hiển nhiên là cực kỳ yêu quý sách, theo bản năng xoa xoa tay vào quần áo, rồi như cảm thấy không đủ, lại lấy khăn tay ra cẩn thận lau lại rồi mới cẩn thận nâng sách lên, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng lật từng trang, như thể đó là một bảo vật trân quý dễ vỡ vậy, cuối cùng thì nhìn chằm chằm vào trang sách mà không hề chớp mắt.
Trịnh trọng nghiêm túc như thế, cơ hồ như còn muốn tắm gội dâng hương mà nghiêng mình trước cuốn sách.
Phải có bao nhiêu vinh hạnh mới có thể trông thấy những ấn bản gần như tuyệt tích này chứ.
Nhóm tiến sĩ thậm chí còn không muốn chớp mắt.
Trước kia lúc nhận được thánh ý tới dạy Điền Chính Quốc, tâm bọn họ bình lặng như nước, làm việc đúng trách nhiệm, nhưng sau khi phát hiện Điền Chính Quốc là một khối ngọc thô, họ cực kỳ kinh hỉ, tận tâm dạy dỗ, giờ lại còn may mắn đọc được một cuốn sách đã thất truyền..
! Dạy học sinh còn gặp được chuyện tốt như vậy sao! Thật quá tốt!
Bọn họ đều cảm thấy yêu quý học sinh Điền Chính Quốc này hơn trước rồi!
Để thể hiện tình cảm của mình, nhóm tiến sĩ lập tức cho Điền Chính Quốc thêm vô số bài tập.
Điền Chính Quốc: "...." Ô kìa không cần phải vậy đâu nhé.
Tình thầy như núi, quả thực không đỡ nổi mà.
Điền Chính Quốc thích đọc sách, có đôi khi cậu đọc đến mê mẩn, thậm chí quên cả ăn cơm, vẫn may là có Kim Thái Hanh lạnh mặt đến xách người đi như thể xách con gà trống vậy, suýt nữa còn thu hồi lệnh bài ra vào Tàng Thư các của Điền Chính Quốc.
Có điều, nếu muốn hỏi mấy tháng qua Điền Chính Quốc học cái gì giỏi nhất, câu trả lời lại không phải là đọc sách hay tính toán, cũng không phải thuộc làu làu mấy tác phẩm nổi tiếng, mà chính là thuận mao cho bạo quân. Cậu càng lúc càng biết thổi rắm cầu vồng cộng thêm giả vờ vô tội giả vờ oan ức vô hình làm nũng, dùng lần lượt mấy phương thức này, có lúc còn dùng hỗn hợp nên nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh, còn chậm rãi tăng hảo cảm của bạo quân đối với mình.
Mỗi lần bị xách đi, cậu liền chớp mắt bling bling, rồi lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, lấy lòng mà cười, hễ nói chuyện là kéo dài giọng ra, thanh âm mềm mụp, mặc cho ai thấy cũng sẽ mềm lòng.
Kim Thái Hanh không phản ứng gì, nhưng áp suất thấp quanh thân quả thực hòa hoãn không ít, chứng tỏ phương pháp này vẫn hữu dụng. Đến lúc dùng bữa, trước tiên Điền Chính Quốc gắp cho Kim Thái Hanh những món hắn thích ăn trước rồi mới ăn cơm của mình, cứ như vậy, bầu không khí liền không quá mức đáng sợ nữa.
Kim Thái Hanh duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cậu, bởi vì Điền Chính Quốc còn chưa cập quan (20 tuổi) nên chỉ dùng một sợi dây cột gọn mái tóc đen xinh đẹp ấy lại, khiến hắn có thể tùy ý vuốt ve. Kim Thái Hanh vỗ vỗ dọc theo mái tóc cậu, cách sợi tóc nhéo nhéo sau cổ cậu rồi nhẹ giọng nói: "Chớ chọc giận trẫm."
Giọng điệu cũng coi như bình tĩnh, nhưng Điền Chính Quốc nghe xong, luôn cảm thấy hắn còn chưa nói hết, tựa hồ phía sau vẫn còn có một câu:
Bằng không, trẫm cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Điền Chính Quốc nổi hết da gà, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó, như thể chứng minh mình thực sự rất nghe lời, cậu đã không còn vùi mình ở Tàng Thư các nữa, ngược lại sẽ chủ động đi tìm Kim Thái Hanh cùng nhau dùng bữa.
Kim Thái Hanh bận việc xong trở về, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã trông thấy Điền Chính Quốc ngồi bên bàn chờ hắn về ăn cơm.
Cảm giác có người chờ mình trở về.
Hắn không còn đơn độc nữa.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, cười ngọt ngào như được bôi mật, ngọt đến nao lòng.
Kim Thái Hanh không nhịn được đưa tay lên đỉnh đầu cậu xoa xoa một chút rồi mới cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Trong lúc ăn cơm, hai người sẽ tùy ý nói chuyện vài câu, tỷ như món này ăn rất ngon, hôm nay đọc sách có đoạn thực buồn cười, hoa tường vi sắp nở rồi..... giống như đang hàn huyên việc nhà vậy.
Đây là hình ảnh mà trước kia Triệu Đức Toàn không sao tưởng tượng nổi. Sau khi Điền Chính Quốc tiến cung, tính tình Kim Thái Hanh bình thản hơn rất nhiều, bệnh dạ dày của hắn cũng vì ăn uống đều đặn mà được cải thiện, nét tối tăm ảm đạm giữa lông mày cũng đã tốt hơn không ít.
Triệu Đức Toàn tận trung với Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh đối xử Điền Chính Quốc vừa đặc biệt lại vừa dung túng, hắn cũng càng thêm yêu thích Điền Chính Quốc, vừa thấy cậu liền tươi cười hiền từ, ngữ điệu cung kính, cho dù là vương công quý tộc cũng chưa chắc nhận được đãi ngộ này.
Ăn trưa xong, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nghỉ ngơi một lát, sau đó cậu trở lại thư phòng đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi.
Cho dù đã xuyên về cổ đại rồi mà cũng không thoát được cảnh ba ngày một đợt thi nhỏ năm ngày một đợt thi lớn, ngày nào cũng kiểm tra không ngừng.
Cậu nghiêm túc viết xong bài thi rồi nộp lên, phu tử lập tức vừa chấm bài vừa giảng giải, còn khen cậu làm rất tốt. Lúc rời đi, Điền Chính Quốc tiễn phu tử ra ngoài, còn tiện thể hỏi thêm một vài điểm còn chưa rõ.
"Tiến sĩ Cung, Điền sư đệ."
Cách đó không xa, một người tuổi trẻ áo xanh đang cười chào hỏi, đây là một trong những học trò cưng của Cung Học, Vệ Vân Lam. Y lớn hơn Điền Chính Quốc mấy tuổi, hiện tại đang học ở Quốc Tử Giám, chuẩn bị sang năm tham gia kỳ thi mùa xuân.
Trước kia có lần Cung Học để quên sách nên đã sai Vệ Vân Lam mang tới, bởi vậy mới có dịp giới thiệu cho Điền Chính Quốc biết. Cung Học còn vuốt râu cười, "Hai người các ngươi đều là học trò cưng của ta, giao lưu nhiều một chút."
Vệ Vân Lam từng giúp Cung Học chấm bài thi của Điền Chính Quốc, ban đầu y rất thích cách viết chữ này, nhưng sau đó lại càng hứng thú với cách giải thích độc đáo của sư đệ, sau khi nói chuyện lại càng thưởng thức.
Hôm nay, y tình cờ nghe thấy Điền Chính Quốc cùng Cung Học nói chuyện, có hơi kinh ngạc, "Ngươi đã học đến "lân kinh" rồi sao, với tốc độ này chắc có thể vào Quốc Tử Giám học rồi phải không? Nếu ngươi tới, ta sẽ chính thức trở thành sư huynh của ngươi, tan học còn có thể cùng nhau trao đổi việc học."
Sau vài lần tiếp xúc, y thực sự rất thích vị sư đệ hiếu học này, cũng thực chờ mong cậu tới. Vào Quốc Tử Giám học, tham gia kỳ thi đình mùa xuân, ghi danh bảng vàng, đây đều là mục đích mà những người đọc sách theo đuổi. Y cảm thấy Điền Chính Quốc nhất định có thể đạt được thành tích không tồi trong lĩnh vực này.
Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, quay đầu nhìn tiến sĩ Cung, "Ta có thể vào Quốc Tử Giám học sao?"
Cung Học không trực tiếp gật đầu mà chỉ híp mắt cười, "Ngươi còn chưa tham gia thi hương, nhưng nếu thực sự muốn đi, ta sẽ ra đề, nếu ngươi làm tốt, ta có thể tiến cử giúp."
Vệ Vân Lam vội vàng nháy mắt ra hiệu với Điền Chính Quốc, ý bảo có thể được tiến sĩ Cung tiến cử là cơ hội khó có được, hãy cố gắng nắm lấy.
Nhưng Điền Chính Quốc lại do dự, Quốc Tử Giám tương đương với đại học, nếu vào đó thì sẽ phải học đến mấy năm, chưa nói đến việc Kim Thái Hanh có đồng ý hay không, bản thân cậu vẫn luôn muốn rời đi, cũng đang chuẩn bị, có khi sang năm cậu đã không ở đây nữa rồi.
Vì vậy, cậu không thể nào đồng ý ngay, mà chỉ nói một cách rất nghiêm túc và chân thành: "Rất cảm ơn tiến sĩ đã công nhận ta, chỉ là ta, ta phải về bàn bạc với... người nhà trước đã."
Thấy cậu không đáp ứng ngay, Vệ Vân Lam không thể tin nổi, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép. Cơ hội tốt như vậy còn bàn bạc cái gì, người nhà đương nhiên sẽ bảo ngươi nhanh chóng nắm lấy, nếu bỏ lỡ thì làm sao bây giờ! Tiểu sư đệ ngày thường nhìn rất thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ.
Vệ Vân Lam nhịn không được vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, thấp giọng nói: "Mau đồng ý đi chứ."
Bây giờ Cung Học mới nhớ ra, dạy học lâu như vậy, suýt nữa ông đã quên mất chuyện mình nhận được thánh chỉ đến dạy học cho Điền Chính Quốc, quan hệ của Điền Chính Quốc và thánh thượng khó mà nói rõ, tuy cậu không có phi vị tần vị gì ở hậu cung, nhưng có vẻ thánh thượng cực kỳ coi trọng cậu, còn cho cậu điều kiện học hành tốt nhất. Nếu không phải do tuổi tác không khớp, ông thậm chí còn nghi ngờ thánh thượng đang nuôi con, muốn bồi dưỡng thái tử tương lai.
Nếu đúng như vậy thì việc cậu có vào Quốc Tử Giám hay không quả thật không phải việc mà một lão nhân như ông có thể quyết định. Hơn nữa nếu thánh thượng đồng ý, dù Điền Chính Quốc có học dở đến đâu thì vẫn có thể vào Quốc Tử Giám.
Việc này ông không quản được, chỉ hy vọng sẽ không lãng phí một tài năng như vậy.
Cung Học cố ý khụ khụ hai tiếng: "Ta không mù, vẫn thấy mấy động tác nhỏ của các ngươi. Việc vào Quốc Tử Giám quả thực là việc trọng đại, tất nhiên là phải bàn bạc với người nhà. Việc này không vội, cứ học cho tốt rồi nói sau cũng được."
Vệ Vân Lam thu tay, y nhìn Điền Chính Quốc, há miệng không tiếng động mà nói đồ ngốc.
Điền Chính Quốc cũng hiểu vị sư huynh này chỉ muốn tốt cho mình, trong lòng ấm áp, cũng hơi buồn cười, cậu nhún vai cười khẽ.
Tương tác giữa hai người rất tự nhiên, có vẻ như mối quan hệ cũng khá thân thiết.
Có lẽ bọn họ không biết, Kim Thái Hanh đứng đằng xa đã trông thấy toàn bộ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro