Chương 1
...
- ĐÂY LÀ NƠI NÀO???!!! * Rống lên *
1 tiếng hét " Thảnh Thót " tựa âm thanh của 1 đứa con nít khi bị giành kẹo vang lên, tất cả giai nhân trong nhà lũ lượt chạy đến... Vâng, giữa phòng , 1 người con trai mặc chiếc áo màu trắng đứng đấy, gương mặt thanh tú ấy vẫn còn nét hoang mang, sợ hãi như 1 đứa nhóc lạc mẹ.
- Thưa thiếu gia... Người bị làm sao vậy ạ?
- Trong người ngài có chỗ nào không khoẻ ạ? Có cần nô tỳ cho gọi thầy lang không?
Trước mặt rất nhiều người , Hàn Thủy không thèm nhét vào tai 1 lời nào hết mà trực tiếp lại trước mặt hỏi từng người.
- Đây là đâu? Tôi là ai? Các người là ai?
- Đây ... Đây là phủ Thừa Tướng ạ... Người... Người là con trai duy nhất của Thừa Tướng tên ... Tên là Chu Hàn Thủy... Chúng thần là nô tỳ ở phủ này ạ...
Nhìn thấy vẻ sợ sệt của nha hoàn ấy chắc chắn là không hề nói dối, cậu cũng không biết nói gì hơn.
Gương mặt cậu Tươi Tắn Tràn Đầy Niềm Tin vào lẽ sống..
* Bẹp *
- Thiếu Gia!!!! Người làm sao vậy??!!
- Đại Phu!! Mau gọi đại phu!!!
- Người tỉnh lại đi thiếu gia!!!
( ah...Thật là 1 cảm giác rất chi là Healthy và Balance )
- Bẩm Thừa Tướng ! Thiếu gia không hề mắc bệnh gì cả, trong người vô cùng khoẻ mạnh, khí huyết lưu thông, mạch tượng không có gì đáng ngại cả.
- Nhưng sao ta nghe thấy các nô tỳ kia bẩm báo là sau khi nó tỉnh dậy thì tính tình khác thường, không nhớ gì cả . Nó không bị bệnh vậy nó bị gì chứ?
- Chắc là sau cú ngã ấy, đầu thiếu gia đã bị va chạm mạnh dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời như thế này.
- Mất trí nhớ? Vậy ngươi có cách nào chữa trị cho nó hay không?
- Căn bệnh này không có thuốc nào trị cả... Chỉ có thể dùng Tâm mà trị, việc này thì ngài và mọi người xung quanh chỉ có thể cố gắng chăm sóc cho Thiếu Gia thôi. Thần sẽ kê đơn thuốc giúp cho sức khoẻ thiếu gia sớm bình phục, việc còn lại chỉ có thể do Ngài làm thôi.
- Nếu đã thế đa tạ Đại Phu, ta sẽ kêu người tiễn đại phu đi.
- Đa Tạ ngài .
.
.
.
.
.
* Trong căn phòng ấy ~ *
Người con trai " Yêu Kiều " ấy đã nghe hết toàn bộ, đôi tay run rẩy, đôi mắt ngấn lệ...
- Đậu Moè !sao ta lại có thể xuyên không về cái chỗ này chứ? Còn nhập vào thân thể của 1 người giống hệt ta... Ta đã làm nên tội tình gì chứ?? Nếu Thừa Tướng biết ta không phải con trai người mà chỉ là 1 kẻ chiếm giữ thân xác con người thì sao?? Cái đầu của ta có còn trên cổ không??
- Không được... Ta còn trẻ, còn yêu đời... Ta muốn đi chơi, ta còn chưa cưới vợ sinh con nối dõi tông đường nữa cơ mà? Sao ta có thể chết trẻ như thế chứ...
* in sệt suy nghĩ sau 7749 thời gian đấu tranh tư tưởng *
- Thôi ... Đằng nào chả chết thà ta liều 1 phen...
~ Kéttttt ~
- * À Hú... * Beep * * beep * hết cả hồn*
- Hàn Thủy à! Con thấy trong người sao rồi?
- Con... Con... Vẫn khoẻ thưa ... Thưa ngài...
- Haizz...Đứa con trai ngốc này... Ta là cha của con, sao con lại xưng hô như thể ta với con là người dưng vậy?
Bất chợt nhìn vào mắt của ngài ấy, hắn có thể nhìn rõ sự đau xót, buồn rầu và ấm áp ấy trên đôi mắt đầy nếp nhăn...
- Cha... Cha?
- Đúng vậy! Ta là cha của con, để con sớm có thể bình phục và nhớ hết tất thảy ,ta sẽ luôn cho người chăm sóc con ,không để cho con bị gì nữa đâu.
- Vâng ạ... ( Mặc dù méo hiểu ông ấy đang nói gì mà thôi cũng kệ )
- Ta đã cho người sắc thuốc và nấu 1 ít Thức ăn bồi bổ cho con, con phải ăn hết cho mau khoẻ nữa.
- Con không thấy đói đâu thưa cha... Cha không cần phải làm thế đâu ạ...
~ Ọttttt ~
Bầu không khí im lặng và những khoảnh khắc 3s trước chạy trong đầu khiến ta phải đội quần.
( Không sao đâu... Ai rồi cũng phải đội quần thôi, Quần Hello Kitty hay quần Bông đây )
Trở về thực trạng, người cha ấy không khỏi buồn cười, ông ấy đưa tay lên che đi nụ cười tôn lên gương mặt Phúc Hậu ấy, xong ông ấy lại xoa đầu chàng trai còn đang phải bận đội quần ấy...
- Thôi! Con ráng ăn hết để lấy lại sức , chắc hẳn con đã đói lắm rồi, sau này ta sẽ kể con nghe hết tất cả.
- Vâng... Thưa cha...
Sau khi thấy bóng lưng ấy đi khỏi... " Đại Thiếu Gia " của chúng ta không khỏi vò đầu bứt tay mà rống lên...
- AHHHHHH!! Thật Là Xấu Hổ Quá Đi!!
- Ta Thân Là Đại Thiếu Gia của 1 tập đoàn lớn nhất nhì Đài Loan mà phải lâm vào cảnh như thế này...
* In sệt quá trình sau khi nước mắt lăn dài trên má của người ấy*
~ Cộc Cộc ~
- Thưa thiếu gia! Thần mang thuốc và 1 chút thức ăn cho người tẩm bổ đây ạ
- Mang vào để đây đi! Ta sẽ ăn sau...
- Thiếu gia à...
~ Ọttttt ~
- Cái bụng chết tiệt... Ngươi đang bán đứng chủ của ngươi đấy... Đang làm giá trước mặt người đẹp mà ngươi nỡ lòng nào...
Nha hoàn ấy nhìn thấy thế cũng phải che tay lên miệng cười.
- Thiếu gia à! Thần nghĩ người nên ăn ngay không thì bệnh tình không khỏi ngay được đâu ạ.
- Ta biết rồi... * 2 Nước mắt trải dài trên má đủ khiến chúng ta thả cá chép chúng nó vượt thác hoá rồng *
- Thôi thì tạm thời sống như thế này cho đến khi tìm được cách quay về vậy .
_____ End Chap 1 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro