Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Lam Lam, coi như ta xin con, Lam Lam, nể mặt ta là cha con..."- Kiều lão gia sắc mặt trắng bệt yếu ớt nằm trên giường khẽ nói.

" Cha? Ông từng coi ta là con gái chưa?"

 Thanh âm vang lên rất lãnh đạm, lãnh đạm tới mức đau lòng, giống như .... không còn linh hồn, không còn trái tim.

" Lam Lam , ta .. ta xin lỗi, Lam Lam, nhưng con nhất định phải giúp cha, Lam Lam, Ngưng Hy là đứa con gái ta yêu nhất, ta nhất định không được mất nó , Lam Lam , Ngưng Hy cũng là em gái con , con ..."- Kiều lão gia van xin nữ tử đang đứng nơi đầu giường .

" Không cần! Cha , con không cần , không phải chỉ là một cái vương phủ thôi sao, con gái cha anh dũng khí thế ,lẽ nào không đấu lại đám nữ nhân chỉ biết ngày ngày tô phấn thoa son?".

Một thiếu nữa bước vào, nàng linh động, xinh đẹp khả ái, căn phòng vốn âm u từ khi nàng đặt chân đến thì tràn đầy sức sống giống như đàn bướm lượn lờ trên mặt hồ được thêu lên thân váy hồng nhạt đoan trang của nàng.

"Hy Hy cấm con xen vào chuyện này, mau đi ra ngoài cho cha, nương con đâu, mau đi tìm nàng !"- Kiều lão gia mặc dù bệnh tật cũng gắng gượng hét lên đuổi đứa con yêu quí ra ngoài.

Hừ! Lão tốn bao nhiêu thời gian, mệt nhọc , mới gọi được đứa con của nữ nhân đáng chết kia đến đây, đâu thế nào bị thất bại. Lại phải cảm ơn căn bệnh này , mặc dù chịu khổ nhưng cũng góp phần tăng thêm khả năng thành công của lão . Công sức đổ ra đâu dễ bị Kiều Ngưng Hy con bé phá hư được.

" Nha đầu, ra ngoài đi, không phải chuyện của ngươi" - Thanh âm lạnh nhạt ấy lại vang lên, lam y nữ tử giơ bàn tay trắng nõn mịn màng xoa đầu muội muội của mình.

" Nhỵ tỉ, chờ đại ca về, huynh ấy sẽ ra mặt , tỷ ..." - Tiểu cô nương lo lắng bất an, cha nàng chưa bao giờ đối tốt với nhị tỷ, hôm nay lại nhận được thánh chỉ, chắc chắn là chuyện không tốt.

" Hy Hy ", " Nương, mau mau tới nói giúp nhỵ tỉ đi, nương, ngươi sao vậy, nương, thả con ra".- Tiểu cô nương bị nương nàng kéo đi không thương tiếc, còn nhận một cái lườm từ nha hoàn bên cạnh của nương.

" Lam Lam, con xem chuyện kia.." - Giọng nói giả dối lại cất lên một lần nữa.

Khẽ nhíu mày , lam y nữ tử đáp :" Được rồi, cứ tùy ý đi".

"Con ,con đồng ý rồi??"- Thập phần ngạc nhiên, Kiều lão gia hỏi để xác nhận chắc chắn.

" À, nói cho ông biết , bệnh của ông, không thật sự là bệnh , mà là.. trúng độc:)))" - Sau thanh âm lười biếng thì dáng người mềm mại, uyển chuyển nhấc bước chân đi mất để lại Kiều lão gia còn đang ngớ ngẫn ngồi suy ngẫm trên giường.

" Đồ con hoang"- Sau khi tỉnh ra thì sao? Tất nhiên là chiếc bình hoa gần đó đỗ sụp dưới sàn dưới bàn tay vàng của Kiều lão gia.
--------------------
-----------------------------------
"Tiểu thư, hay để ta đi độc chết tên vương gia đó, vậy là không cần gả rồi".

"Bảo Bảo, ngươi nghĩ ta không muốn, nhưng thế nào sư phó cũng la hét khiển trách ta, dù sao hắn cũng có ân với người"- Thanh âm biến nhác cất lên, nữ tử khoác lam y khẽ thở dài. Thật ngứa tay nha~!
 
Tiểu cô nương được gọi " Bảo Bảo" bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

" Tiểu thư, dù sao người cũng vừa có một loại độc mới không phải sao, lấy hắn làm thí nghiệm đi".- Nhược Bảo Bảo phấn khởi reo lên.

Trầm ngâm một chút, nữ tử kia nhếch nhẹ khóa môi hồng nhuận.
" Ý kiến hay, sau này tìm cho ngươi một đấng phu quân thật tốt".

"Ta chán ghét người". Hừ, ai cần lấy chồng chứ, cuộc sống độc thân của ta vẫn rất ổn.

"Lục Cẩn về chưa?". " Vẫn chưa, hắn bảo nhân cơ hội tiểu thư người cho hắn đi làm nhiệm vụ ở nơi lắm mĩ nhân như vậy, vẫn là  dành chút thời gian đi tìm mĩ nhân hưởng thụ. Tiểu thư, thật không công bằng, tại sao đi làm nhiệm vụ xa đều là hắn đi, ta còn muốn đi du ngoạn giống hắn nha". Nàng thật không phục.

"Để ngươi đi thì ta còn phải tốn một đống dược liệu để chửa trị cho ngươi, còn nhớ năm đó, ngươi vì người kia....aizzz"- khẽ thở dài, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, mới 14 tuổi đã sa vào lưới tình. Bi ai giống như... ta vậy.

"Ta quên rồi, bây giờ ta chỉ chú tâm hầu hạ ngươi, không sao, không đi thì không đi, bất quá bảo Lục Cẩn hắn mua quà về cho ta là được". Tiểu cô nương vẻ mặt tươi cười nói, nhưng mà, tim thật đau nha!

"Được rồi hôm nay đưa ngươi ra ngoài đi dạo, ở cái phủ này một khắc nào nữa thật mệt mỏi"-Không đành lòng nhìn tiểu cô nương thân cận bên mình đau buồn như vậy, thật là, nàng từ khi hiểu chuyện đã lạnh nhạt với tất cả mọi người, lại không thể lạnh nhạt trước mặt những người không cùng huyết thống mà thân thiết với mình như vậy. Mà nàng cũng chỉ có 15 tuổi, nghĩ nhiều sẽ mau già, dược sáp thượng hạng cũng chẳng cứu được. Quên đi.

"Oa, thật náo nhiệt nha! Tiểu thư, lúc trước người không dẫn ta đi ra ngoài bao giờ. Cả ngày nếu không ở cái điện buồn chán kia thì lại bị người và Lục Cẩn lôi đi vào sơn động chế dược. Ngay cả dừng chân vào tửu lâu hay khách điếm cũng chưa từng."

"Nha đầu, hôm nay lại dám chê điện của ta, tối nay đừng hòng vào cửa".- Cong nhẹ khóe môi mắng yêu Bảo Bảo phía trước. Nàng hít một hơi thật sâu. Quả thật cũng đã lâu chưa ra cửa.

"Tiểu thư, ta là đang sử dụng nghệ thuật văn chương, là nói quá đấy, ta nào dám chê bai. Không phải ngươi tùng bảo ta miệng đẹp nên nói lời văn vẻ sao".- Bảo Bảo cười hì hì biện bạch.

"Được rồi, dẫn ngươi đi dạo phố, thích mua gì liền mua".

Dưới mệnh lệnh của nàng, Bảo Bảo nhất mực tuân theo, càn quét từ hàng này sang quán khác. Từ gian ăn uống đến trang sức rồi cả cửa hàng vũ khí, mỗi chỗ lại một ít mà tham lam mua vào. Lại nói, vì hưng phấn mà quên mất, ai cầm đồ bây giờ? Tất nhiên là nàng, chả lẽ nàng lại bảo tiểu thư cầm? Aiz, tham thì thâm. Ừm, sau lại hỏi tiểu thư vào câu nói, ra vẻ học thức một chút, từng bước trừng trị tên vương gia làm tiểu thư nàng đau khổ.

"Bảo Bảo, ta không đau khổ"- Nụ cười trên khóe miếng nàng cứng ngắc, tên nhóc này, nghĩ gì không nghĩ, biểu tình trên mặt lại rõ ràng như vậy.

"Lại đây, ta giúp ngươi mang một ít".- Lắc đầu rồi cười khẽ.

"Này, làm gì đấy, không có mắt à?".- Một cô nương va phải Nhược Bảo Bảo đang đi về hướng nàng gắt gỏng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: