Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu sửa Bạch Di cung

Khi nàng còn chưa tỉnh giấc, liền bị hai roi giáng xuống mông đau rát, nàng liền tức giận ngồi bật dậy. Mắng kẻ phá hoại

"Ai làm? Thật phiền phức"

"Duệ phi nương nương, nay người đã là phi tần của hoàng thượng, sao lại không có chút phép tắc thế này?" Có cả bốn ma ma đứng trước giường nàng, ai là người nói ai là người đánh nàng đều không biết, mơ màng nói

"Phép tắc ta không hiểu, càng nghe càng buồn ngủ. Các ma ma làm ơn đi đi mà"

"Nương nương, chúng tôi phụng lệnh hoàng thượng, đến dạy bảo người, sao người lại đuổi đi? Thật không có phép tắc" một ma ma lên tiếng, sau đó ra hiểu ba người còn lại kéo nàng rời giường

" Không muốn, hôm nay ta muốn sửa chữa lại cung ta. Có gì ta sửa xong sẽ đến tìm các người học, có được không hả?" Nàng liền vùng vẫy thoát khỏi bọn họ. Cách xa họ mấy trượng

"Tu sửa cung viện là chuyện của Nội vụ phủ, nương nương sao có thể nhúng tay vào?"

"Bọn họ không hiểu ý ta, làm cũng không vừa ý ta, ta chỉ muốn tự mình tu sửa nơi ta sống. Các người không lui ra, ta liền sai Trân Nhi đem các người vứt ngoài hồ" Trác Y Nhi nàng liền hăm doạ, vẻ mặt mười phần chân thật

"Người thật quá quắc, ta sẽ báo lại hoàng thượng" bốn người liền cứng họng, tức giận rời đi

"Phù, làm ta sợ chết đi được, đám phụ nữ này, sao có thể cứng nhắc như vậy"

"Tiểu...à không, nương nương, người không sao chứ?" Trân nhi thấy bốn ma ma tức giận rời đi, liền chạy vào xem

"Không sao không sao, doạ họ chút thôi. Nào, hôm nay chúng ta cùng nào tu sửa Bạch Di cung" nàng liền hào hứng

"Trân nhi hầu người thay y phục"

"Chọn y phục càng gọn gàng càng tốt, hôm nay bận rộn lắm đấy"
---------

Điều động hơn mười thái giám vẫn không làm xong lầu gác bên trên, nàng liền chán nản

"Phải chi có thị vệ khoẻ mạnh thì tốt biết mấy, mấy tên ẻo lả này gỗ cũng bê không nổi"

"Hay là Trân Nhi đi tìm lão gia?"

"Không được, bây giờ ta đã nhập cung, không thể làm phiền phụ thân bên ngoài" nàng liền phản đối

"Vậy...tìm hoàng thượng, có được không?" Trân nhi gợi ý

"Bây giờ trong cung hắn ta là nhất rồi, muốn mượn thị vệ thì chỉ đến hỏi hắn vậy"nàng vừa cắn hạt dưa vừa nói trong bất lực

"Trân nhi thay y phục đẹp nhất cho người nhé!"

"Không cần, chúng ta đi nhanh về nhanh, trong hôm nay phải làm xong" nàng liền đứng dậy, không quên dặn dò các thái giám

"Các người vớt rong rêu trên hồ đi, cả làm sạch cỏ dại bên bờ hồ, ta đi sẽ về nhanh"

Bọn họ liền vâng dạ.

"Hoàng thượng đang ở đâu nhỉ?" Y Nhi nàng liền hoang mang

"Trân nhi cũng không biết" cả hai đều nhập cung được một ngày, làm sao biết được vị trí của hoàng thượng

"Ta đi hỏi thăm, em đứng ở đây" một cung nữ bưng rất nhiều đồ ăn nối đuôi nhau đi rất có quy củ. Nàng thấy liền đến hỏi

"Ai ya các cô nương, các người cho ta hỏi, cung điện của hoàng thượng các người ở đâu vậy?"

"Đây chẳng phải là Duệ phi sao? Người đến tìm hoàng thượng thì đi cùng bọn nô tì, chúng tôi đang mang thức ăn cho bệ hạ" một cung nữ nhẹ nhàng lên tiếng

"Cảm ơn các cô nương" lời nói khách sáo như vậy giữa chủ tử và nô tì, làm cho bọn họ nghệch ra.

"Còn không mau đi" nàng thấy bọn họ nghệch ra như vậy liền thúc giục

"Dạ dạ" đám cung nữ liền rối rắm lên, nhanh chân bước đi

--------

Đi một lúc liền đến, nàng lại lần nữa cảm ơn họ, nắm lấy tay Trân nhi chạy trước bọn họ, muốn xông vào trong

"Duệ phi, xin người dừng chân, nô tài bẩm báo với bệ hạ đã" Giọng nói the thé, không có hầu kết, cách ăn mặc nhìn là biết thái giám thân cận với hoàng thượng, tổng quản thái giám- Lâm tổng quản.

"À à, được" nàng nghe vậy liền dừng bước. Lâm tổng quản liền vào trong

Một lúc sau nàng cùng những cung nữ bưng. Đúng y như lời đồn đại, cung điện của hoàng đế, to đến nổi cả khủng long cũng chui vừa mấy con.

"Oh my god, to thế!!!!!!" Nàng không thể không thốt lên cảm thán

"Duệ phi a, hoàng thượng đợi người thỉnh an đấy" cắt ngang cảm xúc kinh ngạc của nàng, Lâm tổng quản lên tiếng

"À à, ta biết rồi" nàng liền ngượng ngạo gãi gãi đầu. Tiếng vào trong
____________
"Hoàng...hoàng thượng" nàng từ đầu chí cuối chỉ cúi đầu nhìn mũi chân, không hiểu tại sao từ khi bước vào cung của hoàng đế này, liền có áp lực đè lên người nàng.

"Duệ phi, sao lại cả người nhem nhuốc đi gặp trẫm?" Giọng nói này, âm điệu này. Sao lại đáng sợ như vậy? Một kẻ không sợ trời không sợ đất như nàng bây giờ tim lại rơi bộp bộp

"Ta...ta tìm người vì muốn...muốn mượn thị vệ a?" Nàng vừa dứt cầu liền muốn chui xuống đất. Lắp ba lắp bắp, thật mất hình tượng

"Hửm? Duệ phi mượn thị vệ để làm gì?" Nghe đến việc nàng mượn thị vệ. Tên hoàng thượng cả thân phát sáng hoàng bào kia liền chậm rãi đi đến.

"Để... để...." Áp lực càng lớn, nàng vô thức ngước mặt nhìn vị hoàng đế kia, chói thật, cao thật. Làm nàng liền câm lặng

"Để?"hắn hỏi tiếp

"Tu sửa cung đó, Bạch Di cung đổ nát cả rồi" nàng mắt vẫn không rời dung nhan người trước mặt. Thật là vẻ đẹp trời ban nhưng lại lãnh khốc đến rợn người

"À, được thôi. Cho Duệ phi nàng dẫn đi 15 tên thị vệ" hoàng thượng phất áo bào, ra hiệu cho Lâm tổng quản

"Cảm ơn người" nàng liền nhanh lẹ muốn chuồn đi. Người nọ nào dễ tha cho nàng, nơi thâm cung có nha đầu như nàng, hiếm có. Hắn không dễ gì bỏ qua.

"Nhưng..." Lời nói lấp lửng làm nàng cứng đơ cả người này

"Nhưng gì...gì vậy?" Nàng lạnh cả sống lưng rồi

"Nàng lúc tiến cung không tuân thủ phép tắc, còn doạ bốn ma ma làm họ ngẹn họng, nàng tính thế nào?"

"Ta...ta dự định sửa xong cung Di Bạch, sẽ tìm họ học hỏi cung quy phép tắc nga" nàng cười hì hì, vẻ mặt hối cải tột cùng

"Vậy đến lúc đó, trẫm đến xem nàng hối cải" Đông Triết nhìn nàng, gương mặt đầy mưu mô

Nàng liền lạnh cả người, khoé môi giật giật, hành lễ xong liền đi ngay.

---------
"Doạ chết ta doạ chết ta, tên hoàng thượng này có vẻ không dễ qua mặt" nàng vừa đi vừa vuốt ngực, trấn tỉnh bản thân

"Nương nương à, người nói gì vậy?" Trân nhi nhìn vị chủ tử của mình toát hết mồ hôi, miệng lầm bầm liền tò mò mà hỏi

"Trân nhi à, vị hoàng thượng này có vẻ là người rất cô độc nhỉ?" Trác Y Nhi nàng liền kéo Trân Nhi lên một bước, tò mò hỏi

"Trân nhi nghe nói, hoàng thượng lên ngôi 5 năm rồi, nhưng chưa từng có ý định lập hậu, phi tần hậu cung đều chưa từng nhìn mặt" Trân nhi thì thầm với nàng

"Còn mẹ hắn, anh em hắn?"

"Các vương gia đều...đều bị giết sạch. Thái hậu thì ở Cảnh Nhân Cung ít khi ra ngoài, các công chúa thì bị quản rất nghiêm"

"Hắn giết anh em mình????" Nàng liền thất kinh, quá đáng sợ rồi

"Ai yaaaa, Nương nương người nhỏ tiếng thôi" Trân nhi nghe nàng oà lên như vậy, liền giật mình ôm lấy nàng

"Ta...ta quên mất" nàng liền bịt miệng mình lại. Im lặng trở về cung cùng với 15 thị vệ phía sau

-------

Có thêm nhân lực tiến trình liền nhanh gấp mấy lần, trước khi mặt trời lặn Bạch Di cung từ cung điện đổ nát nhất trở thành cung điện đẹp đến hoa mắt. Có hồ nước đẹp, có thủy tạ* để hóng mát, có gác cao, có hoa có cỏ.

(*Là nhà nổi trên mặt nước)

Nàng đắc ý cười khẩy, hứng khởi nhìn xung quanh. Nàng liền hô lên

"Đỉnh, không hổ là Trác Y Nhi ta"

"Nương nương à, đẹp quá. Người giỏi quá đi" Trân nhi bên cạnh reo hò

"Ta là ai chứ, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ta phải đi sửa soạn đến gặp diêm Vương đây" nàng phất tay ra hiệu, tâm trạng bản thân liền như xe xuống dốc không phanh.

"Ai là Diêm Vương?" Nhắc tào tháo tào tháo tới, nàng liền hoài nghi nhân sinh trêu đùa

"Hoàng...hoàng thượng đến rồi a, mau đến xem thành quả của ta nào" nàng liền cười lấy lòng, tiếng về phía hắn. Hành lễ

"Là ý tưởng của Duệ phi sao? Không hề thua kém Ngự hoa viên của trẫm" Đông Triết cười khẩy một cái, nhìn chung quanh

"Haha, hoàng...hoàng thượng quá khen rồi" Y Y nàng gượng gạo cười một cái

"Thế...cung quy lễ nghĩa, đến lúc học rồi nhỉ?" Dứt lời, liền nhìn Lâm tổng quản, hắn hiểu ý liền gọi bốn ma ma lúc sáng bị nàng doạ nạt, mặt ai cũng đằng đằng sát khí.

"Haha, hoàng...hoàng thượng à, người xem, bây giờ trễ lắm rồi. Mai đi có được không?" Nàng cảm thấy, nếu lát nữa phải vừa học vừa bị roi vút, đáng sợ đến dường nào chứ

"Duệ phi đã hứa như nào, quên rồi sao?" Đông Triết nhướn mày

"Nhớ, nhớ như in. Nhưng bây giờ ta...ta mệt mỏi quá chừng, người xem xem có thể khoan dung cho ta không?" Nàng liền cười lấy lòng, mắt long lanh chớp chớp, nếu có cái đuôi vẩy vẩy nữa thì chả khác cún con là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang