Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai Nạn

Buổi chiều trời tối mịt mù, dự báo có có cơn to đổ xuống. Lúc này, tại một con hẻm vắng, tiếng đánh nhau ầm ĩ. Một cô gái chống lại 3 tên côn đồ, cô gái bước chân nhanh nhẹn, chuyển động thanh thoát, mỗi cú tấn công đều chí mạng và mạnh mẽ. Nhưng đột nhiên một tên phía sau cầm dao đâm tới, cô không kịp né, bị đâm một nhát ngay cánh tay. Chảy máu, đau rát.

Cô gái nhăn mặt, xoay người giáng cho kẻ đánh lén một cú đau đớn, ngã xuống không dậy nổi. Thấy tình thế không ổn, cô gái bỏ đi, chạy đến ngôi nhà hoang để cầm máu. Máu tí tách rơi, rơi trúng một vật kì dị. Hoạ tiết lạ lẫm mà tinh xảo, nhìn có vẻ là đồ cổ. Máu chảy đầy ngóc ngách trên vật lạ đó. Đột nhiên vật lạ phát sáng, xuất hiện lỗ đen hút nàng* vào đó.

(Thay "cô gái" bằng "nàng" cho nó hay hơn á mọi người)

Không biết bao lâu, khi tỉnh lại, cô đã thấy mình ở trong căn phòng kì lạ, cách bày trí và đồ đạt đều là đổ cổ. Nhớ đến vết thương trên cánh tay, cô nhìn xuống. Một phen giật mình

"Kì lạ, vết thương lành khi nào?"

"Con gái của ta, sao con dại dột thế hả?" Một người đàn ông bước vào, cách ăn mặc khác lạ, là y phục cổ trang

"Tôi....tôi..." Chưa kịp giải thích, ông ta lại nói

"Nha đầu thối, con không thích nhập cung thì nói với phụ thân, sao lại tự dẫn chứ? Nếu đến tai hoàng thượng, là tội tru di tam tộc đó" Lão nhân gia quở trách

"Ta??? Ta tự dẫn??? Bác à, nhầm người rồi" Nàng xua tay nói

"Con...con bị nước làm úng não à??? Bác là như nào? Mau...mau tìm y phu đến đây" Lão gia xua tay ra lệnh cho cô gái bên góc giường

"Dạ" cô nương rời đi
________
"Tiểu thư do thiếu dưỡng khí nên đầu óc bị tổn thương, gây mất trí tạm thời. Trác đại nhân yên tâm" Y phu nói

"Được rồi, đa tạ đa tạ" sau đó ra lệnh cho nô tì tiễn y phu

"Y Y, con không sao là ta yên tâm rồi, mau nghỉ ngơi đi" Trác đại nhân thở phào một hơi, rồi đi ra ngoài. Không quên dặn dò nô tì của nàng.

"Cô nương kia, cho ta hỏi, cô tên gì?" Trác đại nhân vừa đi, nàng liền bước xuống giường

"Nô tì tên Trân Nhi, là nô tì thân cận với người hơn 10 năm rồi" thấy nàng vừa đặt chân xuống giường, Trân Nhi liền dìu nàng

"Đây là thời nào? Ai làm vua?"

"Là thời Đông Triều, vua là Đông Triết Vương"

"Được rồi, mau dìu ta thay y phục" nàng không hỏi nữa, muốn thay y phục đi xem xét chung quanh.

_______

Thì ra là xuyên không, mới đến với nơi này. Trở thành Trác tiểu thư quyền quý xinh đẹp. Vẫn tốt hơn thời hiện đại suốt ngày rong ruổi ngoài đường trộm cắp kiếm sống.

"Haizzz, để bổn cô nương thay ngươi sống vậy Trác Y Y" nàng lầm bầm

"Tiểu thư, người nói gì vậy?" Trân Nhi hỏi

"À không, muội kể cho ta nghe ta từ bé đến giờ đi"

Qua một lúc lâu, nàng rút ngắn cuộc đời của Y Y "từ bé có hứa hôn với hoàng tử Đông Triều cũng là hoàng thượng bây giờ, chuẩn bị nhập cung nhưng không cam tâm. Hôm qua mới nhảy sông để tự dẫn, tính cách nhu mì dịu dàng, trái ngược với tính cách của nàng".

"Được rồi, ta sẽ nhập cung" nàng cười nhẹ một cái. Trong lòng suy tính

"Hả? Tiểu thư, người nói thật sao? Nghe nói vị hoàng đế kia...đáng sợ lắm, người lúc trước cũng vì sợ hắn nên mới một mực không chịu nhập cung. Sao...sao giờ lại???" Trân Nhi ngạc nhiên

"Ta nghĩ lại rồi. Có đáng sợ thế nào đi nữa, cũng là con người, chẳng lẽ không có điểm yếu" nàng cười nhìn Trân Nhi

"Được rồi, tiểu thư đi đâu, nô tỳ theo đó"

"Bao giờ nhập cung?"

"Không sớm không muộn, ngày mai ạ"

"Được rồi"
__________
Thoáng chốc đã đến hôm sau, nàng bị một đám nô tỳ quây quanh gọi dậy, nói là chuẩn bị tiến cung. Chuẩn bị hết 3 tiếng, rốt cuộc cũng xong. Mang trên đầu đầy những món trang sức nặng trĩu, y phục rườm rà nóng nực. Trên đường đến hoàng cung, ma ma bên ngoài kiệu cứ luyên thuyên lễ nghĩa trong cung, những quy tắc và điều cấm kỵ, nàng nghe mà ong ong cả đầu, ngáp dài ngáp ngắn, không bao lâu thì ngủ thiếp đi. Ma ma bên ngoài vẫn nói không ngừng.

Không biết đã đi bao lâu, nàng bị động tĩnh ồn ào bên ngoài đánh thức, vén màn nhìn ra, liền thấy một hàng cô nương y phục y như nhau, nàng nghệch ra một lúc, liền bị ma ma nhắc nhở

"Trác tiểu thư, người mau xuống kiệu, cùng ta hành lễ vào trong"

"À à" nàng liền nhảy xuống, đi trước ma ma vài bước. Ma ma kinh ngạc nhìn nàng, sau đó liền kéo nàng lại. Thì thầm

"Tiểu thư của tôi ơi, người phải 10 bước lạy một lần. Đây... đây là yêu cầu của hoàng thượng" Ma ma có chút đua lòng nói

"Sao ta phải quỳ? Ở đâu ra quy tắc như vậy? Trời nắng như thế này, bắt ta vừa đi vừa quỳ, ta không làm" nàng liền vùng ra đi về phía trước

"Không... không được tiểu thư, người làm vậy là khi quân đó. Mau dừng lại. Tiểu thư!!!" Ma ma thoáng kinh hồn vía, tay xách chân váy chạy theo

Sau đó còn có hơn 10 cung nữ thái giám đuổi theo nàng, hòng bắt nàng lại.

Nàng liền bỏ chạy. Hoàng cung rộng lớn, tường đỏ ngói xanh kéo dài như vô tận, nhìn đâu cũng giống nhau.

Nàng chạy một lúc liền cắt đuôi họ, đắc chí cười khẩy

"Muốn tóm bổn cô nương, các ngươi đủ trình sao?"

Chạy lâu liền mệt, nàng liền cước bộ thong thả dạo.

"Hmmm, lịch sử nước nhà đâu có thời đại Đông Triều? Nhưng sao...kiến trúc cung đình lại giống như vậy? Giống đến 8 phần, 2 phần còn lại không giống chính là sự xa hoa và lộng lẫy nơi này, chắc chắn ở đâu vàng bạc châu báu không hề ít. Ta phát tài rồi" nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, sau đó cười rõ tươi

Hoàng cung đi mãi không hết, còn chân nàng thì rã rời rồi, trời gần sụp tối, nàng liền có chút hoang mang

"Hoàng cung to thế này, chọn đại một cung không có người ngủ một đêm không sao đâu nhỉ?" Nàng lẩm bẩm

Sau đó liền tiến đến một cung gần đây, vừa vặn lại gặp Trân Nhi. Trân nhi nhìn thấy nàng, liền khóc oà lên

"Tiểu thư tiểu thư, rốt cuộc cũng trở về rồi, hoàng thượng biết chuyện rồi, sai người tìm người khắp nơi, còn có
...còn có..." Nghe Trân Nhi ậm ừ như vậy, nàng liền hỏi

"Như nào?"

"Hoàng thượng tức giận lắm, nói nếu tìm được người liền chỉnh đốn người ra trò. Còn sai 4 ma ma nghiêm khắc đến để dạy người" Trân Nhi thì thầm với nàng.

"Bây...bây giờ họ đang ở trong đó sao?" Nàng ghét nhất bị người khác dạy mình lễ nghĩa này nọ phiền phức, cũng sợ nhất thầy cô nghiêm khắc, quản thúc tự do của nàng.

"Không có, hoàng thượng có chỉ, bao giờ tìm thấy người thì liền đưa họ sang" Trân Nhi nói

"Vào trong rồi tính" nàng liền kéo Trân Nhi vào trong

"À phải rồi, đây là cung của ta sao? Tên gì vậy? Còn ta...ta làm gì trong cung đây?" Nàng liền tò mò hỏi

"Đây là cung Bạch Di, người tiến cung làm phi, hiệu là Duệ phi" Trân nhi nói xong liền chán nản, còn có chút tức giận nói thêm

"Cái cung này vừa xa tẩm cung của hoàng thượng vừa đổ nát, lại còn gần Lãnh cung. Hoàng thượng làm vậy là sao chứ? Sao có thể đối xử với người như vậy?"

"Ai ai ai, em đừng nói vậy chứ, như vậy không phải giảm được rất nhiều phiền phức sao? Ta cảm thấy, tuy cung này đổ nát, nhưng kiến trúc rất đẹp, có lầu cao thoáng mát, có hồ nước to đẹp biết bao" nàng liền vỗ khéo Trân nhi

"Không phải vì cái hồ này xấu xí nên cung này cũng xấu xí thêm sao? Người nhìn xem, tự dưng có cái hồ to đùng ngay giữa sân, án đường đi còn đầy rong rêu" Trân nhi liền phản bác

"Em muốn nơi này đẹp hơn không? Ta sẽ biến nơi này thành tiên cảnh độc nhất hoàng cung" nàng liền cười ẩn ý

"Ý người là...." Trân nhi hỏi

"Mai rồi tính, ta giờ buồn ngủ rồi" nàng liền ngáp một cái

"Trân nhi hầu người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang