Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ngươi là đang say rượu hay... say ta...

Hạ Hàn sau khi vất vả đem Vương Minh Ngọc say bí tỉ từ chỗ hoàng hậu Tiêu Phượng đến vào trong xe hắn liền ngồi xuống thở ra nặng nề.

'Nữ nhân đúng là phiền phức. Uống rượu say như vậy mà sức lực cơ hồ còn khỏe mạnh hơn lúc tỉnh táo nữa a. Bị ta khiêng ra vậy mà còn vùng vẫy xém rớt ra ngoài mấy lần. Đúng là nữ nhân khi say thật phiền phức haizzzz....'

Hắn ra lệnh cho mã phu xuất phát trở về phủ, ngồi trong kiệu còn chưa than phiền xong thì lại bị người kế bên cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Ngươi đừng lộn xộn nữa mau ngồi yên cho ta." Vừa nói hắn vừa đẩy Vương Minh Ngọc trở lại chỗ ngồi của mình. Không ngờ cái người này khi say lại nhoi tới như vậy. Dám trèo lên người hắn rồi còn ... còn sờ mó hắn nữa chứ!!! Thật là muốn chết mà.

"Chẳng phải là vừa nãy ngươi là đem ta trên vai từ trong kia (ý nói nơi lúc nãy uống rượu) đem vào đây hay sao? Bị ngươi khiêng như vậy ta phải chiếm lại một chút tiện nghi thì mới công bằng nha!" Vương Minh Ngọc bị hắn đẩy ra có chút hờn dỗi, ủy khuất nhìn hắn chu chu miệng nói.

" ___" Thật không biết trả lời thế nào với câu nói này của cô.

"Khụ... Lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Không lẽ cứ ai khiêng ngươi như vậy ngươi liền... liền sờ mó người đó sao?" Hạ Hàn ho nhẹ, quay gương mặt hơi đỏ của mình qua chỗ khác hỏi lại Vương Minh Ngọc.

"Hmm... Cũng có thể! Nếu như hắn là mĩ nam nha~~~. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngực ngươi cũng thật săn chắc, mông cũng đàn hồi nữa. Mà hình như có hơi nhỏ." Cô trưng ra bộ mặt tỉnh như không thể tỉnh hơn của mình trả lời Hạ Hàn mặc dù cô đang say.

"Ngươi sao có thể vô liêm sỉ thốt ra lời nói và làm hành động như vậy chứ hả? Ta thật thắc mắc không biết ngươi có thật là nữ nhi của Vương thái úy mà ta cưới về không nữa!...." Bây giờ hắn thật sự là cạn ngôn với nữ nhân vô liêm sỉ này.

Không muốn nói gì nữa, hắn thì cứ cố gắng ngồi cách cô càng xa càng tốt còn cô thì cứ xích xích lại chỗ hắn nên hiện tại trong xe mới điển ra cảnh một người né ra còn một người cứ xáp lại gần người kia mà... sờ mó.

Hạ Hàn thấy cô cứ xáp lại động tay động chân với mình thì nổi hứng muốn trêu đùa cô một chút, không biết từ đâu lấy ra một cây quạt nâng càm cô lên, khóe môi hơi cong lên hỏi

"Ngươi đây là đang say rượu hay là... say ta?..."

Vương Minh Ngọc nhìn hắn với ánh mắt mê mang với hai má hơi ửng hồng không biết do say rượu hay là do ngượng ngùng.

"Ta... Ta say xe Ọeeeee..." Vừa dứt lời liền đem mọi thứ vừa ăn lúc nãy trong bụng nôn hết lên người hắn.

"....."

==============Dãy=================Phân======================Cách=========

Sau khi bị Vương Minh Ngọc ói lên người mình, hắn liền đá tên mã phu đó ra, tự mình chạy xe ngựa bằng tốc độ cực nhanh chạy về phủ. Về tới phủ, hắn trực tiếp quăng Vương Minh Ngọc cho tiểu Mai cùng tiểu Tâm còn mình thì đi tắm rửa thay đồ rồi cùng với đám Vô Hồn đi giải quyết một số chuyện của Băng Thiên giáo.

'Vương Minh Ngọc ngươi chờ đó cho ta! Giải quyết xong chuyện của Băng Thiên giáo ta sẽ tính sổ với ngươi.' Hạ Hàn âm thầm suy nghĩ sẽ trừng phạt Vương Minh Ngọc như thế nào khi dám nôn lên người hắn. Bị cô ói lên như vậy người thường còn không chịu được nói chi tên có chứng bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ như hắn.

Vương Minh Ngọc sau khi bị quăng cho tiểu Mai cùng tiểu Tâm thì được họ cho uống canh giải rượu sau đó tắm rửa sạch sẽ thay đồ và lên giường ngủ một mạch tới tận chiều.

Cảm thấy đầu có chút đau. Vừa mở mắt ra cảm nhận đầu tiên của cô là như vậy.

"Tỉnh rồi."

Giọng nói vang lên khiến Vương Minh Ngọc có chút giật mình.

"Ngươi... Ngươi là ma hay sao vậy? Vào phòng người khác không biết gõ cửa à?" Nói rồi bước xuống giường mang giày rồi tiến đến chỗ hắn tự nhiên rót cho mình một ly nước.

"Ngươi còn dám nói? Nghĩ lại xem ngươi đã gây tội gì." Liếc mắt nhìn cô lạnh lùng nói.

"Ta đã làm gì à?" Rót thêm vài ly nữa uống cho đã khát rồi mới quay qua hỏi lại hắn với giọng ngây thơ vô (số)  tội.

"Còn hỏi! Ngươi tự nghĩ xem."

"Nhưng mà ta thật sự không nhớ. Ta chỉ nhớ lúc đó ở chỗ Phượng tỷ uống rượu rồi sau đó ngươi vác ta về, sau đó... ta...ta s..sờ người ngươi rồi ói lên ngươi." Ký ức ùa về, Vương Minh Ngọc càng nói càng nhỏ, mặt càng đỏ hơn, đến đoạn cô sờ hắn thì không còn dám nói ra nữa chỉ nghĩ trong lòng.

"Xem ra ngươi nhớ rồi nhỉ?" Hắn thấy cô càng nói càng nhỏ lại còn thêm biểu cảm đỏ mặt 😳 liền biết cô đã nhớ mọi chuyện.

"Ta có nhớ cái gì á đâu" Vương Minh Ngọc dùng vẻ mặt ngây thơ hết sức có thể hướng Hạ Hàn trả lời.

"Thật?"

"Ừm ừm" điên cuồng gật đầu.

"Vậy có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?" Hạ Hàn tiến lại gần đưa tay nâng càm Vương Minh Ngọc lên nhìn thẳng mắt mình.

"Không cần đâu!!!" Vương Minh Ngọc mặt đỏ tận mang tai đẩy Hạ Hàn ra.

Lúc này Hạ Hàn cũng không chọc cô nữa, ngồi xuống ghế rót nước ra uống nói

"Vậy bây giờ ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

"Trách...trách nhiệm gì chứ! Chẳng phải chỉ là ói lên người ngươi có một chút thôi sao? Cần gì phải tính toán vậy chứ. Đúng là tên nam nhân hẹp hòi. Hứ!!!" Vương Minh Ngọc lí nhí nói chỉ một mình cô nghe nhưng Hạ Hàn là ai? Hắn chính là Băng Thiên giáo chủ có nội công thâm hậu cho nên những gì cô nói hắn đều nghe rất rõ ràng.

"Ngươi nói gì?!" Hắn liếc nhìn Vương Minh Ngọc với ánh mắt cực kì 'thân thiện' hỏi.

"Không... không có gì! Ta chỉ là nghĩ về chuyện ta nôn lên người ngươi chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Rõ ràng là ánh mắt không tin tưởng lời cô nói.

"Ừm ừm!!! Ngươi thử nghĩ xem lúc đó là do ta say rượu nên mới nôn vào người ngươi đúng không?" Bỏ qua ánh mắt của hắn, cô bắt đầu hỏi.

"Có thể cho là vậy!"

Thấy hắn nói vậy Vương Minh Ngọc nói tiếp "Mà người chuốc ta uống say chính là Tiêu Phượng tỷ đúng không?"

Hạ Hàn không nói gì chỉ gật đầu xem như đồng ý với lời nói của cô.

'Để ta xem ngươi muốn giở trò gì!'

Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị, khóe miệng hơi cong lên làm Vương Minh Ngọc có chút ngẩn ra. Qua một lúc cảm thấy mình thất thố, cô hơi đỏ mặt vội nói tiếp

"Nếu vậy việc ta say rồi nôn lên người ngươi đều là do Phượng tỷ chuốc rượu ta khiến ta say mà thôi. Ngươi cảm thấy đúng không?!" Vương Minh Ngọc nói rồi còn không quên hướng hắn tạo ra một biểu cảm ngây thơ, nói dối trắng trợn mặt không đỏ, tim không đập nhanh thẳng thừng đem mọi chuyện đổ cho Tiêu Phượng. Không những bán đứng đồng đội chỉ để được sống mà còn làm ra vẻ mọi chuyện xảy ra đều không có một chút gì dính líu tới mình vậy.

"Ha!!! Nói vậy mọi chuyện là do hoàng hậu gây ra nên không dính líu gì đến chiến vương phi sao?" Hắn cười hỏi lại cô. Phải nói là hắn rất ít khi cười nhưng từ khi gặp cô gái tên Vương Minh Ngọc này hắn lại cảm thấy số lần mình cười đã tăng lên nhiều so với lúc trước.

"Th...thật mà! Ngươi phải tin ta." Vương Minh Ngọc cảm thấy chột dạ quay qua hướng khác nói với hắn.

'Tiêu Phượng tỷ ngươi hãy tha thứ cho ta a ~ !!! Là do tên Hạ Hàn này đòi tính sổ với ta chứ không phải ta bán đứng ngươi đâu, chỉ là nếu ta không làm vậy thì ngươi sẽ không còn được gặp lại người muội muội dễ thương cute mới quen này đâu a. Hãy tha thứ cho ta.' Vương Minh Ngọc cảm thấy thật có lỗi với người tỷ tỷ mới quen này của mình a. Nhưng mà phải bảo toàn mạng sống cái đã những chuyện khác từ từ tính sau.

"Ngươi nghĩ chỉ cần đổ hết mọi chuyện cho Tiêu Phượng là xong sao?" Hạ Hàn đã sớm biết cô nghĩ gì trong đầu nhưng cố gắng áp chế ý cười của mình, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại.

"Vậy ngươi muốn thế nào? Hay là để ta nấu cho ngươi một bữa để ta lỗi thế nào? Ta nấu cũng hơi bị ngon đó." Vương Minh Ngọc có chút tự hào khi nói đến việc muốn xuống bếp nấu ăn. Gì chứ dù gì kiếp trước sau khi ba mẹ mất cô cũng chỉ có một mình, không biết nấu cơm thì đã sớm chết đói rồi chứ không chờ tới lúc bị hai tên kia đẩy xuống vách đá mới chết đâu.

"Ngươi nấu được sao?" Hạ Hàn hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Đương nhiên! Để ngày mai ta xuống bếp nấu cho ngươi mở mang tầm mắt. Để cho ngươi biết thế nào là mỹ vị thực sự."

"Ta thật là mong chờ!" Hạ Hàn nói rồi cùng Vương Minh Ngọc chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ ở gần mà hòa hợp vui cười như vậy đi. Mọi lần đừng nói đến cười đùa, chỉ cần họ không gây nhau là may lắm rồi. Một đêm như vậy lại nhẹ nhàng trôi qua trong không khí vui vẻ cùng chờ mong của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro