19.
"Dừng... Dừng lại thôi! Ta không chịu nổi rồi." Vương Minh Ngọc ngước gương mặt đỏ ửng khó khăn nói từng từ với giọng khàn khàn.
"Không được! Ta thấy vẫn... hức... vẫn chưa đủ! Phải... Phải tiếp tục. " Một giọng nói khác vang lên không cho cô dừng lại.
"Nhưng... Nhưng ta không thể chịu được nữa rồi." Vương Minh Ngọc nói rồi tỏ ra bộ dáng đầu hàng xin tha.
"Chúng ta uống hết bình này nữa thì dừng." Giọng nói đó lại vang lên lôi kéo Vương Minh Ngọc tiếp tục uống.
"Phượng nhi à ngươi đừng uống nữa. Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Hạ Tấn nãy giờ đang nói chuyện cùng Hạ Hàn ở tại đại điện thì nghe cung nữ báo hoàng hậu cùng chiến vương phi ở ngự hoa viên đang say xỉn uống hết cả 15 bình rượu cống phẩm lớn nhỏ của hắn, hắn liền không nói hai lời lập tức chạy tới xem thế nào thì thấy tình cảnh trước mắt khiến hắn phải tiến lên can ngăn không cho họ uống tiếp.
"Tại sao chứ? Ta vẫn còn uống được! Ngươi mau cút ra để ta cùng tiểu Ngọc uống tiếp." Nói rồi quơ ray đẩy Hạ Tấn ra.
"Nè Hạ Hàn ngươi mau lại đây cản bọn họ lại đi." Hạ Tấn thấy mình không thể cản hoàng hậu yêu dấu của mình lại được liền quay qua cầu cứu Hạ Hàn. Nhìn thấy nàng uống nhiều rượu như vậy khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất đau đầu, hắn sẽ rất sót a. Nhưng mà bây giờ hắn cũng rất sót rượu của mình nha, đây đều là những bình rượu cống phẩm hắn được các nước khác tặng hoặc cũng là hắn sưu tập rất cực khổ a. Bình thường chính hắn cũng không dám uống hết vậy mà bây giờ nàng lại cùng với chiến vương phi Vương Minh Ngọc uống một lần hết 15 bình của hắn. Đúng là 'gom củi ba năm, đốt một giờ. '
"Ngươi nói xem tại sao ta lại phải ngăn bọn họ lại?" Hạ Hàn khoanh tay dựa lưng vào cây cột gần đó không khách khí tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hạ Tấn. Có lẽ cả Nguyệt quốc à không cả Thiên Hải Đại Lục này chắc cũng không được mấy người có thể không một chút nể mặt nào mà nói chuyện như tạt cả thùng nước lạnh vào mặt Hạ Tấn hắn vậy.
Lúc Hạ Hàn vừa bước vào liền nhìn thấy 3 cái người kia kẻ thì ngăn cản, còn hai tên ma men thì vẫn tiếp tục bỏ mặt ngoài tai những lời can ngăn đó mà vẫn uống tiếp.
==================Ta là dãy phân cách===================
Nhớ lại lúc sáng...
"Trẫm tin là ngươi sẽ không tạo phản mà, Chu khanh gia ngươi hãy đứng lên đi! Được rồi, bây giờ cũng trưa rồi bãi triều đi!" Hạ Tấn nói rồi phất tay cho Chu Trung Cao đứng lên rồi cho mọi các quan văn võ lui xuống.
'Không ngờ lần này Hạ Hàn lại có thể kiếm một nương tử như vậy. Xem ra nữ nhân này khó đụng vào đây.' Hạ Tấn sau khi cho văn võ bá quan lui ra thì nghĩ lại màn vừa rồi cũng thật khiến hắn tán thưởng a.
'Lúc đầu còn nghĩ tiện tay chọn đại một người để che mắt người ngoài nhưng không ngờ lại chọn được người thú vị như vậy. Xem ra ta cần phải điều tra kĩ hơn về ngươi rồi.' Hạ Hàn ở một bên nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng không nói gì chỉ nhếch mép đầy hứng thú nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, không ai có thể nhìn thấy được cái nhéch mép đó. Nếu có ai nhìn thấy nụ cười này chắc chắn họ sẽ bị chìm đắm trong đó, nữ thì sẽ bị mê hoặc còn nam thì sẽ bị bẻ cong.
"Tạ hoàng thượng tin tưởng!" Hắn không ngờ một đời ba mươi mấy năm từng lên núi xuống biển, xông pha bao nhiêu trận chiến vậy mà bây giờ lại bị một tiểu nha đầu 15, 16 tuổi nói cho không phản bác được. 'Nha đầu chiến vương phi này mồm mép cũng thật sắc bén đi.' Hắn sau khi được Hạ Tấn cho đứng lên thì cũng cùng với những quan lại khác hành lễ rồi lui ra. Bước ra khỏi đại điện hắn vẫn nghĩ sau này không nên đắc tội với chiến vương phi được.
"Cái tên Hạ hồ ly kia! Tại sao lúc sáng lại không kêu ta dậy chứ?! Chẳng phải hôm qua ta đã nói ngươi phải gọi ta dậy sớm để gặp đệ muội hay sao." Nữ tử từ ngoài cửa bước vào nói với Hạ Tấn.
"Chẳng phải do ta nhìn thấy ngươi còn ngủ rất ngon giấc nên mới không nỡ gọi ngươi dậy hay sao." Từ một con người lúc nãy còn ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng vậy mà nữ nhân này vừa xuất hiện hắn liền thay đổi 180°.
"Hừ ta không nói chuyện với ngươi nữa! Ngươi chính là nương tử mới cưới của Hạ Hàn đúng không? Lúc các ngươi thành thân đã che mặt lại nên ta không nhìn thấy ngươi. Bây giờ nhìn kĩ thì ngươi cũng rất ưa nhìn nha. Ta gọi Tiêu Phượng, là hoàng hậu của Nguyệt quốc này. Ngươi gọi ta tỷ tỷ là được." Không quan tâm đến Hạ Tấn mà quay qua tươi cười nói chuyện với Vương Minh Ngọc.
"..."
Hạ Hàn nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Vương Minh Ngọc như kiểu ờ... Có ai cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Hãy trả lại đĩa bay cho tôi về hành tinh của mình đi... Thì cũng còn sót lại chút lương tâm gì đó của mình mà giới thiệu Tiêu Phượng cho Vương Minh Ngọc một lần nữa.
"Người này là hoàng hậu Nguyệt quốc, Tiêu Phượng. Nữ nhi của Tiêu đại tướng quân, sau này ngươi cứ xem nàng là tỷ tỷ là được."
"Vậy... Vậy ta là Vương Minh Ngọc, là nữ nhi của Vương thái úy, cháu gái của hoàng đế Ngụy Quốc. Rất vui được gặp ngươi." Vương Minh Ngọc nghe Hạ Hàn nói xong thì gật đầu quay qua giới thiệu một chút về mình với Tiêu Phượng.
"Ngươi không cần giới thiệu ta cũng biết ngươi gọi Vương Minh Ngọc, nữ nhi được Vương thái úy sủng nhất. Nè đi thôi ta dắt ngươi đi tham quan hoàng cung. Cứ gọi ta Phượng tỷ là được." Nói rồi lấy tay lôi kéo Vương Minh Ngọc đi ra ngoài để trong đại điện hai con người đầy quyền lực làm bình phong nãy giờ đứng bơ vơ ở đó.
=============Dãy==phân==cách==kết==thúc==hồi======tưởng =====================
"Ngươi nói xem tại sao ta lại phải ngăn bọn họ lại?" Hạ Hàn khoanh tay dựa lưng vào cây cột gần đó không khách khí tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hạ Tấn. Có lẽ cả Nguyệt quốc à không cả Thiên Hải Đại Lục này chắc cũng không được mấy người có thể không một chút nể mặt nào mà nói chuyện như tạt cả thùng nước lạnh vào mặt Hạ Tấn hắn vậy.
"Chẳng phải vương phi của ngươi cũng đã say rồi sao? Mau đem nàng về đi, nữ nhân lúc say rượu sẽ có thể làm những việc ngươi không biết được đâu." Hạ Tấn nói với Hạ Hàn với giọng nói cực kỳ gian xảo, chính vì tính cách thích tính kế người khác và tâm cơ khó dò của hắn nên hắn có biệt danh là Hạ hồ ly. Một tên cáo già thật sự. Đừng nhìn bình thường hắn hay cười, ôn nhu nhưng một khi đã động vào thì ngươi chắc chắn sẽ bị hắn chỉnh tới chết.
"Ta lúc say cũng có phiền gì đâu." nhếch miệng cười nói với Hạ Tấn.
"Lúc ngươi say thì ngươi sao biết được bản thân có phiền hay không. Căn bản ngươi cũng có phải là nữ nhân đâu a." Câu đầu chỉ nói nhỏ còn câu sau hắn tuyệt đối không phát ra lời. Ai biết được khi hắn nói câu đó ra thì 'hoàng đệ yêu quý' này có làm gì hắn hay không chứ. Hạ Tấn hắn vẫn còn yêu đời và muốn sống dai lắm.
Hạ Hàn nghe hắn nói cũng chẳng phản bác lại, đứng đó nhìn Hạ Tấn chạy qua chạy lại ngăn cản không cho Vương Minh Ngọc và hoàng hậu bảo bối của mình uống thêm rượu.
"Ta nói cho ngươi nghe chuyện này nè Phượng tỷ! Thật ra lúc đầu ta và tên Hạ Hàn đó gặp nhau, ta đã đặt biệt danh gọi hắn là Mặc cá chết đó. Haha... Ngươi thấy có tức cười không? Mặt của hắn lạnh cứ như mặt của con cá chết vậy haha 😂😂😂." Vương Minh Ngọc uống thêm một ly rồi nói cho Tiêu Phượng biết biệt danh mà mình đặt cho Hạ Hàn.
"Haha... Quả thật rất tức cười! Không ngờ một cái con người mặt lạnh như vậy mà ngươi còn có thể chấp nhận trở thành vương phi của hắn rồi còn dám đặt biệt danh cho hắn là cái gì... à mặt cá chết nữa chứ! Hahaha 🤣🤣🤣 ta không thể nhịn cười được. Không thể ngờ ngươi lại có thể ví cái mặt của hắn như mặt con cá chết đó haha... " Tiêu Phượng nghe Vương Minh Ngọc kể về biệt danh mà cô đặt cho Hạ Hàn thì cười không thể nào ngừng lại được. Ngay cả Hạ Tấn nãy giờ ngăn cản hai người cũng bật cười không ngừng.
Hắn nghe cô nói chuyện này thì không kéo dài thời gian nữa, bước tới bàn kéo tay Vương Minh Ngọc:
"Về thôi!"
"Không được! Ta còn muốn uống thêm. Ta vẫn có thể uống! Thả tay ta ra... Hức..." Vương Minh Ngọc cố sức vùng vẫy hòng rút tay mình ra khỏi tay Hạ Hàn.
"Ngươi say rồi! Đi về thôi." Vẫn giữ nguyên lực tay hòng kéo Vương Minh Ngọc đứng lên.
"Không! Ta vẫn chưa say. Ngươi cũng mau ngồi xuống cùng ta uống..." Vương Minh Ngọc vẫn tiếp tục vùng vẫy rồi còn muốn lôi kéo Hạ Hàn ngồi xuống uống cùng mình và Tiêu Phượng.
Hạ Hàn lúc này không chịu nổi cứ đứng đó lôi qua kéo lại với Vương Minh Ngọc nên trực tiếp với tay lấy ly rượu ra khỏi tay Vương Minh Ngọc ném ra ngoài rồi trực tiếp đem cô vác lên vai khiên đi.
"Nè không phải ngươi nói là nữ nhân khi say không phiền hay sao? Sao bây giờ lại vác vương phi của mình chạy nhanh thế! ಡ ͜ ʖ ಡ" Hạ Tấn thấy Hạ Hàn vác Vương Minh Ngọc về thì nói với theo châm chọc Hạ Hàn.
"Ta nói ta không phiền chứ không nói những nữ nhân khác cũng không phiền." Vẫn bước đi không quay đầu lại, chỉ để lại câu nói không chút cảm xúc cho Hạ Tấn.
(T/g:hắn đang lý sự cùn, hắn rõ ràng là đang chống chế cho câu nói vừa rồi của mình.(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞.)
==================================================
(T/giả: đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. 😩😩😩
VMN: đúng vậy đồ đáng ghét dám vác ta như vác heo 😡😡😡. Hận ngươi, ai sau này làm nương tử ngươi chắc chắn là kiếp trước có thù với cả thế giới 😝😝.
HH: các người nói gì (¬_¬)ノ? /liếc hai người một cái, trong tay không quên cằm cây kiếm thường dùng để luyện võ/
Tác+VMN: không... không có gì (;ŏ﹏ŏ)/xách giày chạy té khói/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro